Say rượu| JengPok
*Chương này khá dài, có yếu tố 18+, vui lòng cân nhắc trước khi xem*
Tôi biết thừa là các bạn dưới 18 ko cân nhắc đâu =))
_____
Sinh viên năm 4 của câu lạc bộ chuẩn bị tốt nghiệp. Và như thường lệ, mọi người tổ chức tiệc chia tay với những thành viên đã gắn bó cùng họ gần 4 năm qua.
Pok cũng tham gia tiệc rượu với sự đưa đón và dặn dò của Jeng_ người yêu nó.
" Nhớ đừng uống quá nhiều, còn nếu không thì nhớ gọi tao đến đón, được chứ?" Jeng căn dặn, một tay đặt trên vai, tay còn lại xoa đầu em.
" Dạ. Em nhớ rồi..."
" Vậy thì tốt..." Jeng nói, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Việc này dần trở thành thủ tục mỗi khi một trong hai tới những nơi đông người mà không có người còn lại. Một phần để "đánh dấu", cũng có thể coi là cảnh cáo với những ai có ý định tán tỉnh đối phương.
" Chơi vui nhé..."
" Dạ... tạm biệt anh... gặp lại sau." Pok vừa vẫy tay vừa cười với anh.
"Dễ thương vãi" Jeng đưa tay che mặt mình.
___
Nói sao nhỉ, Pok đã rất cố gắng uống ít nhất có thể, nhưng không khí náo nhiệt cùng sự cổ vũ của tất cả mọi người mỗi khi nó định không uống nữa khiến sự cố gắng tan vào mây khói.
Nó không nhớ mình đã uống bao nhiêu cốc, cũng không nhớ đã chơi bao nhiêu trò " Truth or Dare", thua bao nhiêu ván cũng không rõ. Chỉ thấy cả người choáng váng đến mức đứng thẳng không nổi. Khều người ngồi cạnh nó_ P'Zo gọi Jeng tới giúp vì Zo là một trong vài người trên bàn còn tỉnh táo.
Jeng xuất hiện sau 15', anh nhìn nó đang dựa vào người Zo mà trầm mặc. Joke ngồi cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, uống tới mức sắp ngất ra nhưng vẫn cầm ly hô vang với đám bạn, Zo cản cũng không nổi.
Jeng đá ông anh của mình một cái, rồi nhanh chóng đỡ Pok ra ngoài, không quên cảm ơn P'Zo trước khi rời đi.
Đưa cậu ra ngoài xe, Jeng thắt dây an toàn rồi ngồi vào ghế lái. Nói Pok ngủ rồi cũng không phải, mà tỉnh lại càng không. Nó cứ mơ màng nhìn anh rồi nở nụ cười ngốc nghếch.
" Có mệt lắm không Pok?"
Nó lắc đầu, miệng vẫn cười.
"Có muốn về nhà luôn không?"
Nó lại lắc đầu.
" Vậy đi dạo chút cho tỉnh rồi về nhé?"
Nó gật đầu, tay nắm lấy tay anh.
Jeng khởi động xe, tìm chăn phủ lên người Pok, mở nửa cửa sổ rồi lao đi trong đêm.
Thành phố khi về đêm chỉ còn vài ánh đèn đường vàng nhạt, từng ngọn gió thổi qua mang hơi lạnh tràn vào xe khiến đầu óc dần tỉnh táo.
" Có muốn vào 7-Eleven chút không? Kiếm chút gì đó ăn..." Jeng lên tiếng, mắt nhìn về phía đường lớn.
Pok im lặng, khẽ lay bàn tay đang cầm tay anh như muốn nói đồng ý. Cả buổi nhậu nó chẳng cho được bao nhiêu vào bụng, giờ trong người toàn cồn khiến nó khó chịu.
Jeng như hiểu ý mà rẽ vào 7-Eleven, anh xuống xe mua chút nước có gas và đồ ăn để lót dạ rồi trở lại xe.
" Ăn chút gì đi, rồi mình về nhà ha..."
Pok gật đầu, tay cầm cái bánh mì nhưng mãi không chịu bóc, chỉ đưa mắt nhìn Jeng.
"Đây là đang làm nũng anh à?" Jeng phì cười, đưa tay bóc vỏ rồi đưa cho Pok.
Hai người lái xe trở về condo. Pok dù đã đi vững hơn nhưng Jeng vẫn đỡ em lên tận cửa phòng.
Pok ngồi phịch xuống sofa, mắt long lanh nhìn Jeng loay hoay pha trà giải rượu. Một lát sau, cậu nhỏ giọng gọi:
“P’Jeng ơi…”
Pok chìa tay ra, giọng nũng nịu: “Ôm em.”
Jeng khẽ bật cười, đi lại gần, ngồi xuống rồi ôm lấy cậu. “Thế này đủ chưa?”
Pok lắc đầu, lí nhí: “Không… hôn nữa.”
Anh thở dài, nhưng khóe môi lại cong. Cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Pok.
Cậu rúc đầu vào ngực anh, thì thầm: “Nói yêu em đi…”
Jeng nhìn gương mặt đỏ hồng vì rượu, đôi mắt long lanh đầy chờ đợi, trái tim anh mềm nhũn. Anh ôm chặt hơn, thì thầm: “Anh yêu em, Pok.”
Pok nghe vậy thì nhoẻn cười, mắt lim dim như mèo con được vuốt ve. Nhưng chỉ một lát sau lại trở nên bướng bỉnh, lôi cái gối ôm sang lòng, ôm chặt rồi ngẩng đầu lên: “Không… em muốn anh ôm cơ, không phải cái gối.”
Jeng bật cười, gỡ gối ra, kéo Pok vào lòng mình. “Được rồi, anh ôm em.”
Pok say rượu, chẳng còn giữ ý, cứ bám riết lấy anh. Hễ Jeng định đứng lên pha trà là lập tức níu áo: “Đi đâu? Không được đi.”
“Anh pha trà giải rượu cho em mà.”
“Không cần… chỉ cần P’Jeng thôi.” Cậu bướng bỉnh nói, vòng tay siết chặt eo anh.
Anh chẳng còn cách nào ngoài việc ngồi yên, vừa xoa lưng cậu vừa thủ thỉ: “Được rồi, anh ở đây. Ngoan nào.”
Pok ngoan ngoãn gục đầu vào ngực anh, thỉnh thoảng lại ngẩng lên đòi hôn, đòi nghe “anh yêu em” lặp đi lặp lại.
Tối hôm đó, Pok chẳng khác gì con mèo con say xỉn: lúc thì nắm tay kéo áo, không cho anh rời đi; lúc thì ngẩng đầu đòi hôn; khi lại bắt anh nhắc đi nhắc lại ba chữ “Anh yêu em” đến chục lần.
Jeng nhiều lần suýt mất kiềm chế khi cậu rúc sát vào người, đôi môi đỏ hồng hé mở, ánh mắt mơ màng ngọt đến phát điên, khi cậu trèo lên đùi anh mà nũng nịu. Anh chỉ muốn đè em ra ăn sạch tại chỗ. Nhưng rồi nhìn dáng vẻ say mềm ấy, Jeng đành kìm lại, xoa lưng, hôn trán và thủ thỉ cho tới khi cậu ngủ gục.
“Ngủ đi, mai dậy anh nấu cháo.”
Trong cơn mơ màng, Pok vẫn níu áo anh, giọng lí nhí: “Đừng bỏ em…”
Jeng ôm chặt, thì thầm: “Anh không bao giờ bỏ em.”
___
Sáng hôm sau, Pok tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc. Vừa mở mắt, đã thấy Jeng ngồi ngay bên, tay cầm ly nước giải rượu.
“Dậy rồi hả, mèo con?” Jeng nghiêng đầu cười, đặt ly lên tay cậu.
Pok uống vài ngụm, nhăn mặt: “Đắng quá…”
“Ờ, thì lần sau đừng uống nhiều nữa. Hôm qua ai bướng lắm cơ mà.” Jeng vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
“P’Jeng!” Pok bật dậy, mặt đỏ bừng, vội kéo chăn che kín người, chỉ ló đôi mắt lấp ló.
Jeng bật cười khẽ, đặt cái khăn mới thấm nước ấm lên cổ cậu, vừa lau người giúp em vừa nhỏ nhẹ: “Ừ, không kể nữa… nhưng mà dễ thương lắm. Anh nhìn mà muốn chụp hình lại luôn.”
Pok càng nghe càng xấu hổ, chỉ biết vùi mặt vào gối, giọng nhỏ xíu: “Ghét P’Jeng…”
Anh vừa trêu vừa cẩn thận lau tay cho Pok, động tác nhẹ nhàng không khác gì chăm một đứa trẻ.
Jeng xoa đầu cậu, rồi đi vào bếp.
Mùi cháo nghi ngút lan khắp phòng. Trong lúc chờ, anh lại quay ra pha thêm cốc nước giải rượu, bưng đến để cạnh sofa. Pok thò đầu ra khỏi chăn, mắt sáng lấp lánh khi thấy bát cháo nóng hổi đặt trước mặt.
“Ăn đi, để nguội là không ngon đâu."
Pok cầm thìa, vừa húp vừa liếc Jeng: “Anh giỏi quá…”
“Ừ, anh biết. Nhưng hôm qua bắt anh ôm hôn em, giờ em có bù lại cho anh chút không đây..."
“P’Jeng!” Pok kêu lên, mặt đỏ hồng.
Jeng nghiêng đầu, nụ cười nửa trêu nửa nguy hiểm. – “Hôm qua nhớ mình làm gì không?”
Pok lắc đầu lia lịa: “Không nhớ… chắc em ngủ suốt…”
“Không nhớ?” Jeng cúi xuống, môi sát vành tai cậu, giọng khàn hẳn đi. “Say quắc cần câu rồi quấy anh đủ trò, ôm hôn, bắt anh nói yêu em cả chục lần… còn trèo lên người anh nữa cơ.”
“Không… không có đâu…” Pok đỏ bừng, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng chưa kịp trốn đã bị Jeng kéo phăng chăn ra, ép xuống nệm.
“Không nhớ thì anh cho em nhớ lại.”
Nói rồi, môi anh nuốt trọn môi Pok, cắn mút đến khi cậu chỉ còn thở dốc, tiếng rên nghẹn trong cổ. Pok yếu ớt đẩy, nhưng Jeng giữ chặt hai cổ tay, áp xuống giường, cơ bắp săn chắc đè lên khiến cậu không nhúc nhích nổi.
“Anh Jeng… đừng…” Pok thở gấp, mắt long lanh ướt át.
“Đừng cái gì? Hả?” Jeng cười khàn, hôn dọc xuống cổ, để lại vết cắn đỏ lựng.
“Tối qua em quậy anh suốt, giờ ngoan ngoãn trả nợ đi.”
Bàn tay anh luồn vào áo ngủ, vuốt dọc ngực Pok, rồi siết mạnh đầu ti khiến cậu rùng mình bật tiếng rên:
“Ư… a… anh…”
“Nghe dễ thương lắm đấy, em biết không?” Jeng ghì sát hơn, hôn xuống ngực, liếm mút đến khi Pok cong lưng, ngón tay bấu chặt ga giường.
Áo ngủ bị kéo phăng, lộ làn da trắng nõn đang run rẩy. Jeng vuốt dọc từ eo xuống, ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm khiến Pok giật nảy, thở hổn hển.
“Ưm… đừng chạm ở đó… anh…”
“Đừng cái gì? Hôm qua em còn bắt anh chạm cơ mà.” Jeng cười, tay siết chặt lấy, bắt đầu vuốt ve theo nhịp chậm rãi.
Pok run bắn, tiếng rên bật ra không ngừng, từng cơn khoái cảm dồn dập. Cậu cắn môi đến bật máu để cố kìm lại, nhưng Jeng nắm chặt cằm, bắt mở miệng ra hôn ngấu nghiến, nuốt hết tiếng rên rỉ.
“Anh Jeng… em chịu không nổi…”
“Chịu đi, ai bảo tối qua say làm loạn hả?”
Bàn tay thô bạo nhưng quen thuộc khiến Pok nhanh chóng run rẩy, chất lỏng nóng hổi tràn ra. Cậu thở dốc, mặt đỏ rực, nghĩ anh sẽ dừng lại, nhưng Jeng chỉ liếm môi, cúi xuống thì thầm:
“Anh mới bắt đầu thôi.”
Anh xoay người cậu lại, kéo hông lên, một tay giữ chặt eo, một tay tìm đến nơi chật hẹp kia giúp cậu mở rộng. Pok choáng váng, chỉ kịp rên khàn: “Đừng… em còn đau…”
“Anh sẽ làm nhẹ thôi.” Jeng dỗ ngọt, nhưng động tác lại nóng bỏng hơn hẳn.
Khi anh tiến vào, Pok cắn chặt gối, toàn thân run rẩy. Cảm giác lấp đầy khiến cậu nghẹt thở, nước mắt ứa ra khóe mắt. Jeng hôn lên gáy, thì thầm: “Ngoan nào… thả lỏng, để anh yêu em…”
Nhịp ban đầu chậm rãi, dỗ dành, nhưng khi nghe tiếng rên ướt át của Pok vang đều, Jeng mất kiểm soát, bắt đầu dập mạnh hơn. Mỗi lần va chạm khiến Pok cong lưng, rên la không dứt.
“Ư… ừm… anh Jeng… chậm lại… em… a…”
“Không chậm được đâu, dễ thương như này, anh chịu nổi sao?” Jeng ghì chặt hông cậu, đẩy liên tiếp, tiếng da thịt va vào nhau dồn dập, tràn ngập căn phòng.
Pok chỉ còn biết khóc nấc, vừa đau vừa sướng, đến khi cơ thể co giật dữ dội, cao trào lần nữa dưới bàn tay Jeng. Anh cũng gầm khẽ, siết chặt eo cậu, bắn sâu vào bên trong.
Cả hai đổ vật xuống, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm. Jeng kéo Pok vào lòng, hôn nhẹ lên trán, giọng khàn đặc:
“Lần sau còn say quậy nữa không?”
Pok đỏ bừng, giọng run run: “Không… không bao giờ nữa…”
“Ừ, tốt. Nhưng mà…” – Jeng nhếch môi, bóp nhẹ eo Pok. “Anh lại mong em say thêm lần nữa đấy.”
“Anh Jeng!!!” – Pok hét nhỏ, vùi mặt vào ngực anh, vừa xấu hổ vừa kiệt sức.
Jeng cười lớn, ôm cậu chặt hơn, như muốn khẳng định: dù có bướng bỉnh hay nũng nịu thế nào, Pok vẫn là của anh, chỉ của mình anh.
---
Đây chính xác là nuôi béo rồi mới ăn 🙃 chương này dài vđ, dài nhất trong số các chương tôi từng viết, lần đầu viết H nên còn hơi mơ hồ, sẽ cố gắng cải thiện 😇 hoặc là lần đầu và không có lần sau 😉 hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top