MEKDECH| Mộng tưởng

.
.
.
"Nghe chưa? Mom Luang sắp kết hôn đó."

"Chắc hợp lắm. Cô tiểu thư ấy xinh đẹp mà..."

Mek nghe những lời đó trong khi đang cố gắng nhấc một bát cháo lên. Tay cậu run rẩy đến mức làm đổ cả thìa ra sàn. Vết thương trên tay vẫn chưa lành. Cơ thể xanh xao, gầy gò. Nhưng không thứ nào đau bằng lòng ngực, nơi trái tim đang bị bóp nghẹt tới nghẹt thở.

Câu cười khẽ, như thể điều đó chẳng bất ngờ.

Chỉ là cảm thấy, rốt cuộc mình cũng chỉ là một người ở, một cái bóng không tên.

Chỉ là... chợt hiểu, tình yêu với Dech, chưa bao giờ là thứ mình có thể giữ được.

Cậu cũng từng nghĩ cậu có thể chịu được, từng nghĩ chỉ cần Dech sống tốt, cậu có thể rút lui. Nhưng cậu không nghĩ lại đau đến mức này.

Tim cậu... thật sự không còn chỗ nào lành lặn nữa.

"Kiếp này... chúng ta chẳng được gì cả, Dech à... chỉ có đau..."

.
.
.

Dech gom toàn bộ số tiền đánh muay anh có và số tiền anh tự kiếm được.

Vì anh giả vờ ngoan ngoãn nên cha anh đã để anh thoải mái, người trông coi anh cũng giảm đi rõ rệt.

Anh leo cửa sổ, leo hàng rào chạy ra ngoài. Vớ tạm con ngựa rồi lao như bay tới căn nhà lá của Mek.

Bỏ trốn là thứ anh nghĩ tới, đưa cả hai rời khỏi đây, đến một nơi thật xa, nơi chẳng ai biết hai người. Đến đó rồi dựa vào nhau mà sống.

Anh nhìn thấy Mek, nhưng gần như suy sụp ngay lập tức.

Cậu đứng ở bờ sông, vạt áo sờn tung bay trong gió.

"Mekkkk!!!"

Dech gần như hét lên, Mek ngỡ ngàng quay lại. Như không kìm chế được, nước mắt từng giọt rơi trên mặt cậu.

"Nai Noi của tôi, xin lỗi... kiếp này... chúng ta không thể bên nhau được nữa..."

"Mek, nghe ta nói, chúng ta đi cùng nhau, rời khỏi đây, đến nơi không ai biết chúng ta, rồi bên nhau mà sống được không..

"Được sao..."

"Ừm... tin t..."

Đoàng...

Là tiếng súng. Viên đạn găm vào ngực Mek, theo quán tính khiến cậu rơi xuống con sông đang chảy xiết.

"Mekk!!!..."

Dech nhảy khỏi ngựa, ngã quỵ bên cạnh bờ sông. Đầu gối rách toạc vì vấp đá, máu chảy lênh láng thấm vào đất ẩm.

Sông cuốn cậu đi, như đã từng cuốn bao xác chết vô danh.

"Dech!!!" Tiếng cha anh gầm lên giận giữ "Tao đã cảnh cáo mày rồi, nhưng mày không nghe lời tao thì đừng trách tao vô tình..."

Tai Dech như ù đi, cảm xúc đau thương dâng trào như cơn sóng, nhấn chìm anh.

Tại sao....

Tại sao chứ...

Mek của anh...

"Còn không mau cút lại đây..."

Dech quay mặt nhìn cha, đôi mắt mờ đục đầy nước mắt.

"Cha… cha giết người rồi…" giọng anh vỡ vụn. "Con... yêu nó… có gì sai…?"

Anh gào lên, như một con thú bị dồn đến bước đường cùng.

Anh như nghẹn lại, anh chẳng muốn nói gì nữa. Anh quá tuyệt vọng, cả cơ thể như muốn đổ gục.

"Cha... tại sao?! Tại sao lại làm thế?!"

"Vì mày làm nhục dòng họ! Vì mày làm ô uế máu mủ tao! Mày nghĩ tình yêu hèn mọn đó đáng để đổi mạng à?"

Dech cười gằn – tiếng cười như bị xé toạc từ họng của một con thú bị dồn đến đường cùng.

"Đúng... vì nó là người... và cha chưa từng coi nó là người..."

Dech xoay người.

Không nói thêm một lời nào.

Ánh trăng soi dáng anh gầy guộc, đôi vai run lên từng đợt.

Rồi anh bước ra mép sông, nơi chỉ còn những bọt nước bạc màu.

"Cha... cảm ơn vì đã cho con biết thế nào là địa ngục..."

"Dech! Mày làm cái gì vậy?! Dừng lại!!!"

Dech quay đầu, ánh mắt lần cuối nhìn lại cha mình, trong đôi mắt ấy không còn giận dữ, chỉ có nỗi tuyệt vọng không thể cứu rỗi.

"Nếu có kiếp sau, mong cha đừng sinh ra con nữa..."

Và rồi anh gieo mình xuống nước, để gió thổi tung vạt áo, để bóng dáng anh và Mek hòa vào lòng sông lạnh.

.
.
.

Là lỗi của tôi; hứa lần sau t sẽ viết ngọt. He he Heaven ending :))

Với quan điểm và ý tưởng gốc của tôi, tôi thật sự đã lên dàn ý và viết cho họ một cái kết khá ổn áp. Cả hai cùng bỏ trốn rồi đi tới nơi thật xa, sống cạnh nhau thật lâu. Nhưng ngẫm kĩ lại thì  cái kết như thế gần như chỉ là tạm bợ, không có gì chắc chắn rằng ở nơi mới họ sẽ sống tốt hơn, rồi Khun Chai Rut thật sự có dễ dàng bị lừa như thế, không gì có thể đảm bảo là ông ấy sẽ không tìm ra cả hai. Nên tôi nghĩ tốt nhất là cho Heaven Ending, còn hơn là sống rồi một trong hai đi lấy người khác,đau khổ các kiểu =))) đau ngắn hơn đau dài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top