MEKDECH| Mộng tưởng

Mưa rơi lất phất, đập vào chiếc mái làm từ lá cọ tạo nên những âm thanh u sầu. Mek ngồi trong căn nhà nhỏ nhẩm tính lại số tiền hôm nay cậu kiếm được. Mùi đất ẩm nồng bao bọc quanh chóp mũi, mang hơi mát lạnh len lỏi vào cơ thể.

Đánh muay, kéo xe kiếm được cũng khá, nhưng việc mệt và bầm dập khắp người thì cũng quá tệ rồi. Dù giờ cậu đang cố học tiếng Pháp từ việc nghe lỏm và nhờ Dech dạy, nhưng cơ hội để sử dụng nó hay kiếm một công việc vẫn còn khá mơ hồ, khó thành thật.

Dù thế nào thì vẫn phải cố, cố vì chính mình và... vì thứ tình cảm đang dần vượt tầm kiểm soát này...

.
.
.

"Ai Mek!!! Mày đã khỏi chưa mà đã đi đánh muay rồi!!"

"Dech, tao ổn rồi! Đừng lo quá..."

"Nếu mày thua thì sao? Lại bị đập thành một đống hay bầm dập khắm người?!"

"... Dech, ổn cả, vả lại không làm thì tiền đâu ăn?!!"

"..."

Mek thấy Dech im lặng thì đứng lại nhìn cậu rồi bước vào sàn đấu.

Không khí căng thẳng ngập tràn, sự cảnh giác phải đặt lên cao độ, nếu lơ là thì chỉ có nước nằm thành đống. Đối phương liên tục tung những cú đấm về phía cậu. Dech bên ngoài lòng thấp thỏm không yên, mỗi cú đấm tung về phía Mek là tim anh lại căng thêm.

Mek tránh được kha khá đòn từ đối thủ. Như không còn kiên nhẫn, người kia vung tay nhanh như chớp về phía cậu. Dù cố gắng nhưng Mek vẫn trúng đòn, gò má đau rát, máu từ khóe miệng chảy ra.

"Ai Mek!!!"

"Không được bước vào sàn đấu, cản người kia lại."

"Tao không sao..." Mek mở miệng trả lời, nhân lúc cậu lơ là, một cú đấm vung về phía cậu. Cậu né được nhưng lại trúng cú đá đang nhắm tới lưng ngay sau đó.

"Chết tiệt..." cậu thở dốc vì đau, cả người gục xuống nằm trên sân.

"Con mẹ nó, Mek!!"

Trời đất quay cuồng, chao đảo. Mek thấy những ngôi sao đang bay lơ lửng trên đầu và gương mặt lo lắng của Dech.

.
.
.

Dech đem đống thuốc và vài lát gừng nướng nóng tới căn nhà lá cọ mà Mek ở. Dech nhìn người đang nằm trên chõng với sự lo lắng đang lấp đầy tâm trí.

Cả người nó đầy vết thương, bầm tím và có chỗ còn rỉ máu vì va phải đá trên nền đất.

"Cứng đầu, thương cũ chưa khỏi mà đã nóng vội. Giờ thì nằm một đống..."

"Uống đi. Rồi nghỉ ngơi cho tốt, không đánh đấm gì bây giờ nữa... khỏe hẳn rồi làm gì thì làm."

Mek gật đầu nhẹ, cậu đã quá đau để có thể lên tiếng hay xoay người. Dech nhét nắm thuốc vào miệng cậu rồi đưa nước.

Dech cứ ngồi đó tới chiều muộn.

"Mày không về nhà à, bố mày sẽ đi tìm đấy."

"Ông ấy không quan tâm đâu, tao đi bốn năm ngày không về mà ông ấy cũng chẳng biết, cũng chả quản tao. Kệ đi..."

"..."

.
.
.

Mek nằm cạnh Dech, họ lắng nghe hơi thở của nhau. Mek nhắm mắt lại, tự đè xuống cảm xúc đang dâng trào. Cậu biết thứ tình cảm này là không thể. Khoảng cách tầng lớp và định kiến là bức tường không thể vượt qua. Và nếu cố gắng, thứ chờ đợi cả hai không thể là hạnh phúc mà chỉ có thể là đau khổ và tổn thương...

Mek cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, vờ như không biết nhưng gần như vô dụng.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu, như hạt mưa phùn vô tình chạm tới chiếc lá. Nhẹ nhàng, gần như chẳng để lại gì... ngoài một con tim đang nhảy loạn và mớ bòng bong trong tâm trí.

Mở mắt ra, là Dech, gương mặt anh dưới ánh trăng le lói gần như chẳng thấy được gì. Chỉ có đôi mắt long lanh kia dần được lấp đầy bởi sự kinh ngạc và xấu hổ.

Dech nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt cậu. Anh bật dậy, quay mặt đi, tránh ánh mắt cậu.

"Xin... xin lỗi, tao..."

Mek kéo tay anh, để anh nằm đối diện mình. Vươn tay ôm người ấy vào lòng. Cậu biết sau đêm nay, mọi thứ sẽ chệch khỏi quỹ đạo của nó, họ đã không thể quay đầu lại, họ đã không thể trở lại như trước nữa.

"Dech... Nai Noi Dech, là tôi quá phận nhưng... cậu hiểu mà, chúng ta sẽ không thể như trước nữa... cậu không hối hận chứ?"

"... Ừm, không hối hận..."

Đêm nay, chỉ còn hai trái tim đang chung nhịp đập, hai trái tim run rẩy vì thứ tình cảm đã nảy mầm.

Những giọt mưa dần hóa thành giông tố...

.
.
.

Và rồi, như Mek luôn lo sợ... bình yên ấy chỉ là giấc mộng ngắn ngủi.

Cha của Dech đã biết hết.

Khun Chai Rut không cần tra hỏi, không cần xác minh, ông ta biết, và chỉ cần thế thôi.

"Chỉ là một thằng ở bẩn thỉu mà cũng dám trèo cao sao?"

"Còn mày, Dech, mày định bôi tro trát chấu vào mặt cả cái dòng họ này vì trò bệnh hoạn của mày à?!"

"Cha, con xin... xin cha nghe con nói..."

"Tao không có thằng con như mày!"

"Cha, xin cha! Là con... là con tự nguyện, không phải lỗi của Mek..."

Ông vung tay, tát Mek một cái. Máu từ miệng cậu chảy ra, tai thì ù đi.

"Cha, con xin cha, là tại con... đừng đánh nó..." Dech gần như dập đầu trước cha mình.

"Mày còn mở miệng cầu xin cho nó à... được, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm à? Hay mày coi tao là người đã chết rồi nên mới thế?!!"

"Cha..."

"Cút về ngay cho tao, tao phải dạy dỗ lại mày..."

"Cha, là tại con..."

"Ngậm miệng! Tao còn nghe mày bênh nó một lần nữa, tao sẽ giết nó ngay tại chỗ!"

.
.
.

Mek bị bỏ lại. Dech bị lôi về cung như một kẻ phạm tội. Dù giãy giụa thế nào, anh vẫn bị kéo đi, ánh mắt cuối cùng nhìn Mek chỉ toàn đau đớn, bất lực và tuyệt vọng.

"Chờ đấy... rồi mày sẽ hiểu thân phận của mày thấp kém thế nào..." Giọng cha Dech rít lên trong bóng tối, như lời tuyên án.

.
.
.

Dech bị nhốt. Bốn bức tường trắng lạnh bao lấy anh như mộ phần. Ngày qua ngày, anh chỉ còn sống trong ký ức về Mek, về tiếng cười nhẹ tênh, về hơi thở mỗi khi đêm xuống.

Tin Mek bị đánh đến thừa sống thiếu chết khiến anh như hóa đá.

"Chém vào tay rồi, người bầm tím... tôi không dám nhìn...", chị Nan run rẩy kể, còn anh thì ngồi bất động như tượng gỗ.

Anh không ăn. Không nói. Không ngủ. Mỗi tiếng động nhỏ bên ngoài đều khiến anh rùng mình vì tưởng là tiếng Mek cầu cứu.

.
.
.

Tối hôm đó, cha anh bước vào với một nụ cười chua chát.

"Con phải lấy tiểu thư nhà Ian. Mối này tốt, môn đăng hộ đối. Cắt đứt với thằng hầu đó ngay."

"...Cha... con không thể... con yêu Mek..."

"Tình yêu? Mày dám gọi cái đó là yêu à?"

"Cha... con xin cha..."

"Không có xin xỏ gì hết. Nếu mày không chịu cưới... tao sẽ cho người đánh chết thằng đó. Lần này không phải dọa."

Tim Dech gần như ngừng đập.

.
.
.

HE mà mn ơi; tin tui đi, tui sẽ để họ bên nhau thiệt lâuuuu 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top