C1.4: ANH, EM, CHÚNG TA

Hôm nay, như mọi ngày, Jeng lại tới phòng bệnh từ lúc bình minh còn chưa kịp ló dạng.

Tay anh ôm bó lavender đã khô đi một chút vì mấy hôm nay trời oi bức, và một chú gấu bông màu tím nhạt – thứ vớ vẩn duy nhất anh có thể nghĩ ra, như một cách níu lấy điều gì đó khiến Pok thấy được yêu thương, nếu… nếu cậu còn có thể cảm nhận.

Anh đốt chút tinh dầu quế trên bàn cạnh giường. Mùi hương ấy từng khiến Pok dễ ngủ – hay ít nhất, cậu từng nói vậy vào một đêm mưa, khi cả hai nằm cạnh nhau, không ai buồn bật đèn, chỉ nghe tiếng mưa rơi và nhịp tim đập lặng lẽ trong ngực.

Giờ thì… vẫn là tiếng máy thở kêu đều đều. Nhịp tim Pok giờ đây phụ thuộc vào thứ âm thanh máy móc kia.
Chẳng còn lời nói. Chẳng còn ánh mắt phản ứng lại khi anh ngồi xuống hay khẽ gọi tên.

Anh đặt gấu bông lên đầu giường, rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt không rời gương mặt trắng bệch kia.

“Nhớ mày quá… dù ngày nào tao cũng tới đây.”

Nhớ đến phát điên.

Anh nhớ những lúc Pok cằn nhằn vì anh quên đổ rác.

Nhớ những lần Pok ngủ gục trong quán lúc chờ khách cuối rời đi.

Nhớ tiếng cười – cái kiểu cười ngắn, không bao giờ quá lớn tiếng nhưng luôn làm Jeng thấy căn nhà có người chờ.

Vậy mà chỉ vì một trận cãi nhau ngu ngốc…

Chỉ vì cái tôi chết tiệt và sự bướng bỉnh không đúng lúc…

Và Pok, thất thần, quay lưng bước đi.

Anh chạy theo, nhưng chẳng kịp.

Tiếng cửa phòng mở. Một nhóm bác sĩ bước vào.
Jeng đứng dậy, lùi lại, tay siết chặt đến trắng bệch.

“Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thần kinh lần nữa. Bệnh nhân vẫn chưa có phản xạ tự chủ rõ ràng nhưng não bộ đang có vài tín hiệu đáp ứng nhẹ.”

Một y tá gỡ băng ở trán Pok, vết thương đã liền da nhưng còn thâm bầm. Một vết nứt sọ nhẹ. Máu tụ nội.
Ngón tay cậu co nhẹ khi kim được rút ra, nhưng không đủ để gọi là tỉnh.

“Anh là người nhà đúng không?”

Jeng gật đầu, cổ họng khô khốc.

“Chúng tôi cần anh theo dõi tình trạng phản ứng – nếu bệnh nhân cử động, mở mắt, hay phát âm dù mơ hồ, hãy nhấn chuông ngay. Giai đoạn này rất quan trọng.”

“Liệu… cậu ấy có nhớ được không?” – Jeng hỏi, giọng gần như thì thầm.

“Chúng tôi chưa thể chắc chắn.”

Khi bác sĩ rời đi, chỉ còn lại mình anh với căn phòng tĩnh lặng.

Jeng bước lại gần, ngồi xuống mép giường.

Tay anh run khi chạm vào tay Pok – bàn tay nhỏ hơn, từng quấn lấy tay anh khi cả hai xem phim, hay khi Pok sợ giông sét lúc đêm về.

“Pok… mày biết không, hôm đó tao thực sự sai rồi… chẳng có gì đáng để tao mất mày cả.”

Anh cúi xuống, trán chạm tay Pok.

“Nếu được quay lại, tao sẽ chạy theo mày. Tao sẽ nói ‘Ở lại đi, tao cần mày’…”

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Pok.

“Pok… xin mày… tỉnh lại đi. Mày ghét tao cũng được, đánh tao cũng được… chỉ cần tỉnh lại thôi…”

Anh lặng đi.

Cho đến khi…

Ngón tay Pok khẽ nhúc nhích.

Rồi hàng mi của cậu, run run.

Jeng nín thở.

“Pok… Pok? Mày… mày nghe thấy tao không?”

Mí mắt từ từ mở ra, đôi mắt lờ mờ nhưng rõ ràng đang nhìn về phía anh.

“Pok!”

Cậu mấp máy môi.

“…Nước… P’Jeng…”

“Được! Chờ chút, tao rót cho mày…”

Anh suýt đánh rơi ly vì tay run, nhưng cuối cùng vẫn đưa được nước cho Pok. Cậu uống chậm, từng ngụm nhỏ.

“Thế nào, đỡ hơn chưa?”

“…Ừm, đỡ hơn rồi…” – Giọng Pok khản đặc, nhưng vẫn đủ để khiến tim Jeng nổ tung.

“Pok… tao xin lỗi…”

Giọng anh nghẹn lại.

“Đáng lẽ tao không nên để mày đi như thế. Không nên để mày một mình giữa cơn mưa…”

Pok im lặng. Rồi khóe môi cậu nhếch lên một chút.

“…Không sao đâu… em hiểu mà.”

Jeng siết lấy bàn tay Pok.

“Tao hứa… Sẽ không bao giờ để mày phải bất an như thế nữa. Tao thề.”

“Ừm… Vậy… ôm em đi…”

Jeng cúi người, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Chưa bao giờ anh dám mong đến giây phút này – giây phút được nghe lại tiếng Pok, được ôm cậu thật sự, không phải qua kí ức.

“Xin lỗi… Tao nhớ mày lắm…”

“Em cũng nhớ anh…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top