AouBoom| Tình ta

Aou’s POV

Tôi không nhớ mình đã bế Boom xuống như thế nào.

Tôi gào lên với y tá, giọng run đến mức không ra hơi. Tay tôi lạnh ngắt, dính mồ hôi và mùi thuốc sát trùng. Một phần áo anh ướt đẫm nước mắt — tôi không biết là của ai, chỉ biết khi tôi đặt anh xuống băng ca, tôi đã khóc đến kiệt sức.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, và tôi chỉ biết ngồi sụp xuống nền lạnh.

Tôi chưa từng sợ thế này. Sợ đến mức quên cả thở. Sợ đến mức hai bàn tay co quắp lại như thể chỉ cần buông lơi là cả cơ thể tôi sẽ tan rã.

Tôi tưởng tượng rất nhiều lần việc mình mất Boom. Nhưng trong đầu tôi, nó luôn là một cuộc chia tay trong im lặng, một vài năm sau sẽ nhắn nhau "chúc em hạnh phúc", rồi lặng lẽ rẽ hai hướng.

Chứ không phải thế này.

Không phải anh nằm bất động, tái nhợt, và truyền dịch, giữa căn phòng trắng xoá như nhà xác. Không phải tôi, người từng nghĩ mình hiểu anh lại là kẻ không hề biết gì về cuộc chiến thầm lặng anh đã tự mình gánh chịu suốt bao lâu.

Tôi đã luôn nghĩ Boom là người mạnh mẽ. Là người biết cách cân bằng, lý trí, tự chữa lành.

Nhưng hóa ra anh chỉ giỏi chịu đựng.

Và tôi... là kẻ để anh gục ngã ngay trong lúc tưởng đã có tôi kề bên.

Tôi ngồi đó, tay ôm lấy đầu, lòng chỉ còn một ý nghĩ: "Giá như."

Giá như tôi nghe kỹ hơn mỗi lần anh nói "không sao đâu."

Giá như tôi đừng lạnh nhạt, đừng quay mặt đi trong những lần anh cần tôi nhất.

Giá như tôi biết rằng cái người luôn mỉm cười trấn an ấy… đang dần chết đi từng ngày.

Tôi từng yêu Boom. Và tôi vẫn yêu.

Nhưng tình yêu của tôi vụng về quá.

Tôi yêu bằng sự im lặng. Yêu bằng việc đi làm thêm để lo cho tương lai. Yêu bằng những lần để mặc anh khóc rồi lặng lẽ pha một ly nước đặt bên giường. Tôi tưởng vậy là đủ.

Nhưng tình yêu không phải là sự hiện diện im lặng. Tình yêu là phải thấy nhau. Là phải lắng nghe. Là phải đau cùng nhau.

Và tôi đã không làm được.

Nên nếu lần này Boom không tỉnh lại...

Tôi không biết mình có thể tha thứ cho bản thân hay không.

---

Boom’s POV

Tôi tỉnh dậy giữa một khoảng trắng.

Không có âm thanh. Không có màu sắc. Không có nỗi đau rõ rệt nào. Chỉ có cảm giác... như đang trôi.

Tôi không biết mình còn sống hay đã chết.

Mọi thứ mơ hồ như đang chìm trong nước lạnh.

Cho đến khi tôi cảm nhận được… một bàn tay.

Ấm. Rất ấm. Run rẩy. Nhưng bám chặt lấy tôi, như sợ rằng nếu buông ra thì tôi sẽ rơi vào khoảng không mãi mãi.

Tôi quay đầu. Mí mắt nặng như đá. Cổ họng khô cháy. Nhưng tôi vẫn thấy được gương mặt quen thuộc ấy.

Aou.

Cậu ngồi đó, như một phần của thế giới mà tôi từng bỏ lại. Đầu cúi thấp, vai run, bàn tay siết lấy tay tôi như bấu víu vào điều cuối cùng còn sót lại trên đời này.

Tôi từng giận Aou. Thật sự giận.

Vì khi tôi yếu đuối nhất, cậu không nói “ở lại đi”.

Vì khi tôi bật khóc, cậu chỉ quay đi.

Vì khi tôi mất niềm tin vào bản thân, cậu lại im lặng.

Tôi đã muốn biến mất, để cậu cảm nhận nỗi đau tôi từng nuốt suốt nhiều tháng.

Nhưng bây giờ, khi thấy cậu ngồi đây, đầu tóc bù xù, mắt đỏ hoe, cả cơ thể như sắp ngã quỵ vì kiệt sức, tôi chỉ muốn đưa tay chạm vào cậu và nói: "Xin lỗi."

Tôi thì thầm, giọng chẳng còn là giọng của mình nữa:

“Anh xin lỗi…”

Aou ngẩng đầu.

Trong ánh mắt cậu, có gì đó như vừa vỡ ra, một thứ gì đó giữa giận dữ, đau đớn, và yêu thương đến tuyệt vọng.

Cậu không trách tôi. Không mắng. Không hỏi tại sao.

Chỉ lắc đầu, và đáp:

“Đừng xin lỗi. Là em mới phải xin lỗi.”

“Anh chỉ cần… sống. Làm ơn.”

Tôi khóc.

Không thể kiềm được nữa.

Lần đầu tiên, tôi cho phép bản thân gục ngã hoàn toàn.

Tôi khóc như một đứa trẻ, trong vòng tay người mình đã từng rời bỏ, từng trách móc, và từng yêu đến cạn lòng.

Tôi khóc vì mình còn sống.

Vì ai đó vẫn đang chờ mình quay về.

---

Aou’s POV

Tôi không rời đi. Cả đêm, tôi ngồi cạnh giường, mắt không dám rời khỏi từng nhịp thở mong manh của Boom.

Mỗi lần máy theo dõi tim nhấp nháy, tôi như bị rút cạn máu.

Tôi chạm nhẹ vào tay anh, từng khớp xương gầy đi thấy rõ.

Tôi muốn ôm anh thật chặt. Muốn nói rằng nếu anh đau, thì tôi cũng sẽ đau cùng. Rằng lần này, tôi sẽ không rời mắt nữa.

Nhưng tôi không nói gì. Chỉ thì thầm bên tai anh khi nghĩ anh không thể nghe:

“Xin lỗi… vì em đã không hiểu gì cả.”

“Xin lỗi… vì em đã yêu anh theo cách khiến anh tổn thương.”

“Nếu anh cho em một cơ hội… chỉ một thôi…”

“Lần này… em sẽ giữ anh lại.”

---

Boom’s POV

Tôi tỉnh dậy vì tiếng... ngáy nhỏ.

Một âm thanh buồn cười giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo, nhưng lại khiến tôi muốn bật khóc vì nó quá thân quen.

Aou đang gục đầu bên giường, ngủ gà ngủ gật, đầu nghiêng một bên, lưng còng xuống vì cả đêm không duỗi thẳng.

Tôi bật cười, một tiếng rất nhỏ. Và cậu lập tức tỉnh dậy như bị giật điện.

“Boom…”

Giọng cậu khản đặc, đôi mắt lập tức đỏ hoe như sắp vỡ tung.

Tôi vươn tay chạm nhẹ vào má cậu.

“Anh không sao rồi,” tôi nói, giọng vẫn yếu. “Em có thể đừng khóc nữa không…”

“Em không có khóc,” cậu lắc đầu. Nhưng đuôi mắt đã đỏ hoe, hốc mắt đầy nước.

Tôi nhìn cậu rất lâu, rồi hỏi nhỏ:

“Tại sao… em vẫn đến? Sau tất cả?”

Aou không chần chừ. Câu trả lời đến ngay, rõ ràng như thể nó luôn ở đó:

“Vì em yêu anh.”

Tôi cười. Một nụ cười méo mó vì nước mắt:

“Em có chắc… em vẫn còn yêu một người như anh sao?”

Aou đưa tay lau nước mắt tôi. Đôi mắt cậu nghiêm túc, trầm như thể đang đọc lời thề:

“Nếu em không còn yêu anh, em đã chết cùng anh đêm đó rồi.”

“Nhưng vì em còn sống… nên em sẽ yêu anh, lại từ đầu. Dù anh có yếu đuối, có vỡ vụn, em cũng sẽ yêu tất cả những phần không hoàn hảo ấy.”

“Lần này, em sẽ không bỏ rơi anh nữa.”

“Lần này… em sẽ là người níu tay anh lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top