AouBoom| Tình ta

Boom’s POV:

Tôi rời đi và trở về căn nhà cũ. Nơi tôi sống từ những năm học đại học, nơi kí ức về Aou chẳng có bao nhiêu.

Sau chia tay, tôi cứ nghĩ mình sẽ ổn.

Tôi từng tự lừa dối rằng mình mạnh mẽ. Rằng đã quá quen với cô đơn, đã sống một tuổi trẻ dài không có ai nắm tay, thì giờ mất Aou cũng chỉ như thêm một lần hụt hẫng. Tôi đã tin rằng: “Chỉ là một mối quan hệ kết thúc. Rồi cũng qua thôi. Mình sẽ ổn thôi.”

Nhưng… không ai dạy tôi cách phải sống thế nào khi trái tim mình bị xé ra làm hai mảnh. Một mảnh, tôi bỏ lại phía sau cánh cửa căn phòng ấy, nơi có giọng cười trẻ con của em, nơi có mùi xà phòng quen thuộc trên vai áo em, nơi có những đêm tôi ôm em ngủ giữa ánh đèn vàng mờ nhòe. Còn mảnh còn lại… vẫn nằm trong lồng ngực, rỉ máu từng giọt, đập lên những nhịp đau đớn, như đang trừng phạt tôi — kẻ đã buông tay.

Ban ngày, tôi vẫn đi làm.

Tôi mặc áo sơ mi thẳng thớm, chỉnh lại cà vạt, đi đứng đường hoàng, chào hỏi đồng nghiệp, cười xã giao khi cần. Tôi diễn tròn vai một người đàn ông bình thường.
Nhưng ban đêm… tôi lại hóa thành một xác sống.
Chỉ cần nhắm mắt lại, một bài hát cũ cũng đủ gợi về những ngày còn Aou. Một mùi hương quen, một chiếc áo khoác giống em mặc, một cơn mưa bất chợt cũng đủ khiến tôi buột miệng định gọi điện... để rồi nhận ra mình không còn cái quyền đó nữa.

Có những ngày, tôi đi ngang tiệm cà phê quen, bất giác dừng lại nhìn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi chúng tôi từng ngồi. Ghế vẫn ở đó, ánh nắng vẫn xuyên qua khung kính như trước… chỉ thiếu em. Chỉ thiếu nụ cười sáng như nắng, nghiêng đầu hỏi tôi có muốn thêm đường không.

Có những tối, khi mở tủ quần áo, thấy cái hoodie em bỏ quên, tôi đứng đó thật lâu, bàn tay run rẩy lướt qua lớp vải mềm. Cái mùi xà phòng trên áo đã nhạt, nhưng trí nhớ thì chưa bao giờ phai.

Tôi muốn gào lên. Muốn khóc. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra được một âm thanh nào.

Mỗi ngày đối với tôi là một trận chiến.

Tôi không còn là chính mình nữa. Mắt sưng đỏ, môi nứt nẻ, gương mặt hốc hác. Tôi tránh soi gương, vì trong tấm kính chỉ phản chiếu lại một kẻ đáng thương đến nỗi chính tôi cũng khinh bỉ.

Tôi không kể cho ai. Tôi không cần ai thương hại. Tôi chỉ muốn một chút yên bình thôi.

Tôi lao vào làm như một cái máy, nhận thêm ca trực, thêm hồ sơ, thêm nhiệm vụ. Tôi cố biến bản thân thành một cỗ máy vô cảm, không có thời gian để nghĩ, không có khoảng trống để nhớ Aou.

Có hôm, hai ngày tôi chỉ uống vài ly cà phê, ăn qua loa một chiếc bánh mì cũ. Tôi tự nhủ: “Càng mệt, càng dễ ngủ. Càng không nhớ.”

Nhưng không. Đêm xuống, thân xác rã rời, đầu óc vẫn quay cuồng trong những ký ức cũ.

Hôm ấy, khi vừa từ sở về, tôi thấy bụng quặn thắt. Cơn đau dữ dội đến mức tôi phải khụy xuống. Giống như có ai đang dùng dao cắt xé trong dạ dày. Mồ hôi lạnh túa ra, tay chân run bắn. Tôi cố lê về phía giường, nhưng mỗi bước đi lại như có hàng ngàn mũi dao chọc vào.

Tiếng ly cà phê trượt khỏi tay, vỡ loảng xoảng trên sàn, văng ra hàng trăm mảnh vỡ sắc bén. Tôi muốn với lấy điện thoại, nhưng cánh tay nặng trĩu, không còn chút sức lực.

Thế giới trước mắt tôi dần tối sầm lại.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi:

“Nếu có thể… đừng bắt tôi tỉnh lại nữa. Đừng bắt tôi phải sống thêm một ngày nào nữa mà... không có em.”

Aou’s POV

Sau khi Boom rời đi, tôi cũng từng nghĩ mình sẽ ổn.

Tôi tự trấn an: “Tôi còn trẻ. Tôi sẽ vượt qua. Chia tay không phải tận thế. Cứ sống tiếp đi, rồi nỗi đau sẽ phai nhạt.” Tôi đã tưởng rằng mình kiên cường.

Nhưng căn nhà im ắng đã nhanh chóng chứng minh tôi sai.

Im đến mức từng nhịp tích tắc của đồng hồ nghe như tiếng dao cứa vào tim. Im đến mức tôi nghe rõ tiếng bước chân mình lạc lõng giữa hành lang. Im đến mức mỗi khi ngang qua phòng ngủ của anh, tôi lại cảm nhận rõ rệt khoảng trống lạnh lẽo.

Ba ngày đầu, tôi không khóc.

Tôi ngồi lì trên sàn, dựa vào vách tường, mắt mở trừng trừng nhìn vệt sáng lọt qua khe rèm. Không ăn, không uống, không động đũa.

Ngày thứ tư, tôi mở tủ lạnh, thấy lọ mứt dâu Boom thích. Tôi ăn một thìa, rồi nôn hết. Tối đó, tôi say mèm, khóc đến lịm đi trong nhà tắm.

Ngày thứ năm, tôi không đi làm. Nằm bất động trên chiếc giường lạnh tanh, trống rỗng.

Từ đó về sau, tôi sống như một cái xác. Ban ngày đi làm. Ban đêm nhìn ảnh. Khóc. Ngủ gục trong mệt mỏi.

Mỗi đêm, tôi nằm ôm cái gối anh từng dùng, cầu xin một giấc mơ có Boom. Nhưng sáng ra… chỉ còn nước mắt.

Tôi đã viết vô số tin nhắn, nhưng không gửi:

“Anh ăn chưa?”

“Anh có ổn không?”

“Em nhớ anh đến phát điên rồi.”

Tôi gọi, rồi cúp máy trước khi anh bắt.

...

Cho đến hôm đó.

Tôi đứng trước cửa nhà anh. Tôi đã định quay đi như mọi lần. Nhưng rồi nghe thấy tiếng loảng xoảng, âm thanh vật gì rơi xuống, tiếp đó là tiếng va chạm nặng nề.

“P’Boom!!! Mở cửa! Anh sao vậy?!”

Không ai trả lời.

Tôi đập cửa, hoảng loạn. Hàng xóm chạy ra, có người gọi bảo vệ. Tôi mặc kệ. Tôi gào đến khản giọng.

Khi cửa bật mở, tôi thấy Boom nằm gục, gương mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, tay vẫn còn run bắn. Trên sàn là ly cà phê vỡ nát, mảnh thuỷ tinh vương khắp nơi.

Tôi lao tới, ôm lấy anh, bàn tay run như điện giật, bật khóc:

“Xin anh… đừng bỏ em! Là em sai! Là em sai mà, Boom ơi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top