AouBoom| Tình ta

Aou’s POV

Boom chia tay tôi vào một chiều nắng, một chiều mùa hè rực rỡ đến mức tàn nhẫn.

Ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, rơi loang lổ lên sàn gỗ cũ kỹ. Chúng tôi đứng đối diện nhau trong căn phòng từng là nơi trú ẩn sau những ngày mệt mỏi. Là nơi tôi từng nghĩ sẽ ở lại cả đời, nếu được ở cùng Boom.

“Mình dừng lại đi, Aou.”

Anh nói như thì thầm. Nước mắt chảy dài nơi gò má anh.

Tôi nhìn anh, sững người.

Mọi thứ xung quanh tôi như bỗng chậm lại, tiếng quạt trần kẽo kẹt, tiếng kim đồng hồ tích tắc, cả tiếng chim ngoài cửa sổ cũng trở nên xa xăm, vô nghĩa.

Câu nói của anh, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức giáng một đòn vào tim tôi, khiến tôi tưởng như vừa bị rút cạn máu trong người.

Tôi… không hiểu.

Tôi thực sự không hiểu vì sao lại đến mức này.

Chúng tôi chỉ cãi nhau một chút. Tôi lỡ nói lời nặng nề. Tôi im lặng lâu hơn bình thường. Tôi quên mất kỷ niệm ngày quen nhau. Tôi không biết cách an ủi anh khi anh buồn…

Ừ, tôi sai. Nhưng… chia tay ư?

Tôi còn chưa kịp lớn. Còn chưa kịp học cách yêu anh cho đúng. Còn chưa kịp làm một người trưởng thành để xứng đáng với tình yêu mà Boom luôn kiên nhẫn cho đi.


---

Boom’s POV

Tôi biết Aou sẽ không hiểu. Vì em vẫn còn quá trẻ, quá kiêu hãnh, và… quá ngốc nghếch trong tình yêu.

Tôi từng nghĩ: không sao cả, tôi sẽ chờ. Tôi sẽ dạy em từng chút một. Tôi sẽ làm người lớn hơn, bao dung hơn, yêu em đủ nhiều để bù cho tất cả những cái “chưa đủ” mà em đang có.

Nhưng tôi sai rồi.

Tôi mệt.

Mệt đến mức không nhận ra chính mình nữa.

Những đêm em ngủ ngon còn tôi thức trắng, xoay lưng khóc thầm. Những lần tôi chìa tay ra, chỉ mong em nắm lấy, nhưng em lại quay mặt đi, nghĩ rằng tôi làm quá. Những lần tôi đau lòng vì một câu vô tâm của em, em chỉ cười nhạt rồi xin lỗi qua loa.

Không phải em không yêu tôi. Nhưng tình yêu đó non nớt quá. Như một đứa trẻ con ôm lấy thú nhồi bông, nghĩ rằng chỉ cần ôm là đủ, không cần biết bên trong con thú đó có rách, có vỡ, có mục ruỗng thế nào.

Tôi không ôm nổi em nữa rồi, Aou ạ.

---

Aou’s POV

Tôi vẫn không nói gì.

Tôi muốn níu Boom lại. Muốn chạy đến, ôm lấy anh, gào lên rằng anh đừng bỏ em lại, rằng em sẽ thay đổi, sẽ lớn lên, sẽ học cách yêu anh đúng hơn.

Nhưng… tôi đứng yên.

Tôi tự nhủ rằng anh đang thử tôi. Rằng nếu tôi im lặng, anh sẽ mềm lòng, sẽ khóc, sẽ ôm tôi như mọi lần. Sẽ ở lại.

Nhưng lần này, Boom không mềm lòng nữa.

Anh quay lưng, nhặt chiếc balo đặt ở góc tủ từ bao giờ, hóa ra, anh đã chuẩn bị sẵn. Và chỉ một cái xoay người, anh đi về phía cửa.

Tôi nghe thấy tiếng tay anh đặt lên tay nắm cửa. Tiếng chốt gỗ cũ kẽo kẹt vang lên. Mọi chuyển động đều nhỏ, nhẹ… và đau như ngàn nhát dao cứa chậm lên da thịt.

“Anh xin lỗi…”

Câu cuối cùng anh để lại. Không nhìn tôi. Không hôn tạm biệt. Không ôm. Không nói “Anh yêu em”.

Và rồi… cánh cửa khép lại.

---

Boom’s POV

Tôi nghe thấy tiếng im lặng phía sau cánh cửa.

Aou không chạy theo. Không gọi tên tôi. Không khóc. Không nói một lời níu giữ.

Tôi đã hy vọng gì vậy? Rằng em sẽ bám lấy tôi như mọi lần? Rằng em sẽ hứa sẽ cố gắng?

Tôi đã hy vọng…

Chính tôi là người dạy em cách tự đứng một mình khi không có tôi bên cạnh, dạy em cách ngẩng cao đầu, dạy em không được yếu đuối.

Và giờ, em dùng chính sự mạnh mẽ đó để tiễn tôi đi.

Tôi bước xuống từng bậc thang. Mỗi bước chân như nặng trĩu. Mặt trời vẫn sáng trên đầu, nhưng lòng tôi thì u tối như thể sắp mưa.

Tôi đi, mang theo tất cả những yêu thương, nhẫn nhịn và cả những giấc mơ chưa kịp hoàn thành cùng nhau.

---

Aou’s POV

Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà.

Chiếc bóng của mình đổ dài dưới ánh nắng cuối ngày, trông nhỏ bé và vô dụng đến đáng thương.

Tôi không còn khóc được nữa.

Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Từng nghĩ “thì chia tay thôi, anh sẽ quay lại mà”. Nhưng lần này, tôi biết, anh đi thật rồi.

Mùi cà phê nguội vẫn thoảng trong không khí. Chiếc cốc đôi chúng tôi hay dùng vẫn còn vết môi của anh. Một bên bàn ăn vẫn có cái khăn anh hay vắt. Nhưng Boom không còn ở đây nữa.

Aou của tuổi 21 và Boom của tuổi 23 đã chẳng thể đi cùng nhau được nữa.

Tôi yêu anh. Nhưng tôi không biết cách giữ anh.

Tôi quá tự tin vào tình yêu của mình. Đến khi nhận ra, hóa ra tình yêu cũng cần học, thì người thầy của tôi đã rời lớp học, mãi mãi.

---

Boom’s POV

Nếu em gọi anh lại, chỉ một lần thôi, có lẽ anh sẽ quay đầu.

Chỉ cần em nói “đừng đi”, anh sẽ quay lại, ôm em và tha thứ.

Nhưng em không nói gì.

Và anh… không còn đủ kiên nhẫn để ở lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top