AouBoom| Tán tỉnh.
Sau những lần hú hồn hú vía, thả thính bất thành nhưng thả bản thân thì rất giỏi, cuối cùng thì… tôi cũng cưa đổ P’Boom!
Ờ thì, "cưa đổ" có hơi quá lời. Cụ thể là ảnh nói câu này:
“Thôi... em khỏi theo đuổi nữa.”
“Ơ, sao vậy?”
“Vì anh mệt quá rồi. Mình yêu nhau đi. Đỡ tốn năng lượng anh phải trốn em mỗi ngày.”
…
Tôi đã khóc. Khóc sướt mướt như thể mình đoạt giải Nobel, tay ôm ảnh như ôm cúp. Ảnh thì lẩm bẩm: “Bó tay. Lấy ai tỉnh táo yêu em chắc cũng phát điên.”
Nhưng vẫn không đẩy tôi ra.
Thế là chính thức, tôi – Aou, được gắn mác “thuộc quyền sở hữu của P’Boom”!
---
Kế hoạch theo đuổi số 18: Mượn giày cao su.
Hôm đó, mưa tầm tã. Tôi đi dép lê và quyết định mượn đôi ủng cao su của P’Boom để đi chợ mua đồ ăn sáng về gây bất ngờ.
Ủng thì to hơn chân tôi 3 size.
Kết quả là tôi… té. Trong tư thế chân chữ V và cái quần hoa mới mua bị rách ngay mông.
Tôi phải đi bộ về nhà trong tình trạng buộc áo khoác ngang hông, vừa đi vừa lầm bầm chửi mưa, chửi ủng, chửi luôn bản thân.
Về tới nhà, P’Boom mở cửa ra nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi chỉ thở dài, không nói gì.
Nhưng 30 phút sau, anh đặt một cái túi đựng mấy chiếc quần ngủ họa tiết mới, dặn:
“Lần sau đi làm chuyện gì liều lĩnh thì đổi giày trước đã.”
---
Kế hoạch theo đuổi số 22: Khi tôi say… và tò mò
Hôm đó, nhóm tụi tôi tụ tập ăn lẩu. P’Boom dặn tôi từ đầu:
“Không được uống rượu. Một ngụm thôi là đủ để em diễn như trong vở hài.”
Nhưng tôi nghĩ “một chén nhỏ thôi mà…”
Và đúng như dự đoán, chỉ một chén nhỏ, tôi hóa thành Aou phiên bản mất não.
Tôi kéo P’Boom ra ban công, lắc lắc tay ảnh như cái kèn kéo:
“P’Boommm~”
“Gì?”
“Sao anh thích em vậy? Em hậu đậu, dở hơi, hay làm anh phát điên… Bộ anh bị bệnh ngược đãi bản thân hả?”
Anh nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi đáp:
“Ừ, lúc đầu anh cũng nghĩ mình bị điên. Nhưng rồi anh nhận ra… em luôn thật lòng. Em ngốc thiệt, phiền thiệt, mà em thương người cũng thiệt.”
Tôi suýt khóc. Mà không phải vì cảm động. Là tại tôi bị nghẹn hạt ngô từ nồi lẩu và P’Boom phải vỗ lưng tôi như đang giã gạo.
---
Hẹn hò với tôi là một dạng thể dục tim mạch
Tôi từng làm rơi hộp bánh sinh nhật của ảnh trước mặt cả nhóm bạn.
Từng đặt tên ảnh là “P’Boom Teerak ” trong danh bạ rồi vô tình chiếu nó lên màn hình khi kết nối Bluetooth ở lớp học chung.
Từng đưa nhầm áo khoác của chị tôi cho ảnh mặc vì thấy giống giống.
P’Boom có lần ôm tôi, thở dài, nói:
“Anh không biết mình là người yêu hay người giám hộ của em nữa.”
Tôi chớp chớp mắt, rúc vào lòng ảnh:
“Cả hai luôn đi~ Là yêu thương và bảo vệ!”
…
Và dù tôi có hậu đậu, khùng khùng, nhiều lúc như cái cục bông bị sét đánh, thì P’Boom vẫn ở lại.
Vì đâu đó trong mớ hỗn độn tên Aou, có một trái tim cứ đập thật lòng vì ảnh.
Tôi yêu anh.
Ngốc nghếch. Thật thà. Hơi ngu. Nhưng… hết mình.
Và có vẻ, ảnh cũng chấp nhận điều đó.
(Sau cùng thì, ai cần một tình yêu hoàn hảo chứ, khi ta có thể… cùng nhau phá làng phá xóm?)
.
.
.
Boom’s POV
Tôi là Tharatorn Jantharaworakarn — hay ngắn gọn là Boom. Cũng có mấy đứa em gọi tôi là P’Boom, vài đứa thân thiết gọi tôi là Jelly. Riêng một đứa, cái đứa duy nhất tôi cho phép gọi tôi bằng tất cả những cái tên sến súa trên đời. Từ P’Boom, P’Jelly đến Teerak, Em yêu, "xinh đẹp đời em", thì lại đang ngủ gục bên cạnh tôi, ôm chặt cánh tay tôi như thể tôi là cái gối ôm không thể thiếu trong đời nó.
Nó tên là Aou, hay tên đầy đủ hơn là Thanaboon Kiatniran. Thằng nhóc dở dở ương ương mà tôi rốt cuộc lại phải lòng.
Mà tôi thề, nếu không phải do tình yêu, tôi thật sự không biết mình đã chịu đựng nó bằng cái gì.
---
Tôi gặp Aou vào cái hôm bị kéo đi ăn "mừng thằng em mới" bởi một thằng bạn thân học trên. Tôi vốn định ăn nhanh rồi chuồn, ai dè vừa bước vào quán thì thấy một nhóc con tóc tai rối bù, đeo ba lô lệch vai, mặt non choẹt mà mắt cứ sáng như đèn pha nhìn tôi. Tôi ngồi xuống, cầm đũa, gắp một miếng tôm chiên ngay từ dĩa của nó mà không thèm xin phép.
Và nó nhìn tôi với một nụ cười toả nắng cùng cặp mắt như bị bỏ bùa yêu, kèm câu:
"Xin anh... ăn luôn tim em đi."
"..."
Tôi đáng lẽ nên đứng dậy bỏ đi.
Nhưng tôi lại không làm thế.
---
Những ngày sau đó, tôi phát hiện ra tôi có một cái đuôi.
Không phải đuôi chó, cũng không phải đuôi mèo. Là cái đuôi tên Aou.
Nó xuất hiện mọi nơi tôi tới: thư viện, căng tin, tiệm tạp hóa, thậm chí một lần tôi vừa bước ra khỏi phòng ký túc xá thì nó đã đứng trước cửa, giấu sau lưng một bó hoa hồng (gãy gần hết cành) và cười:
"Hôm nay là thứ Sáu, ngày dành cho hoa đó anh."
Tôi bảo nó đừng theo nữa. Nó gật đầu. Rồi chiều hôm đó, tôi thấy nó núp sau chậu cây gần thư viện.
---
Có lần nó thuê một thằng "cướp" chặn đường tôi, với ý đồ để nó làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng tôi không phải mỹ nhân, và thằng cướp thì hơi yếu.
Tôi đạp cho một phát ngã sấp mặt, cả người nằm ngay ngắn trong bụi chuối. Gã lồm cồm bò dậy... thở như hết hơi.
Rồi nhanh như chớp nhìn về một phía. Tôi đưa mắt nhìn theo, hắn nhân cơ hội chạy mất.
Tôi suýt gọi cảnh sát. Nhưng thấy Aou thập thò một góc nhìn, tôi buông tay rồi đi tiếp như không có gì xảy ra.
---
Tôi cũng không rõ bắt đầu từ khi nào mình chấp nhận sự hiện diện của nó.
Có thể là khi tôi thấy nó trầy tay vì trèo tường nhà tôi, chỉ để dúi vào tôi một hộp socola méo mó kèm dòng chữ:
"Anh là wifi, em là sóng. Không có anh, lòng em mất kết nối."
Rồi bị chó nhà tôi rợt chạy mất dạng.
Cũng có thể là khi tôi nghe tiếng mẹ tôi cười như chưa từng cười, khi thấy Aou trượt chân đổ cả tô canh lên đùi tôi, rồi hốt hoảng dùng khăn giấy... chà lên chỗ đó trước mặt cả nhà.
Hay là lúc tôi nhận được tin nhắn:
"P’, em... không ổn... đừng quên tưới cây giúp em, nhất là cây xương rồng tên Boom Jr.”
Và tôi chạy như bay đến, thấy nó nằm thiêm thiếp trên giường, mặt đỏ bừng, môi khô khốc, tay nắm chặt điện thoại.
Tôi ngồi bên giường cả đêm, thay khăn, lau mồ hôi, và lần đầu tiên trong đời tôi hiểu cảm giác sợ hãi nếu lỡ mất đi một người.
---
Giờ thì… chúng tôi chính thức là một đôi.
À không, một cặp. Một bên là tôi – người bình thường, sống đơn giản. Một bên là Aou – sinh vật hậu đậu bậc nhất Thái Lan, có thể làm cháy nồi mì tôm bằng ấm siêu tốc.
Tôi đã dạy nó nấu ăn. Kết quả là nó làm vỡ 3 cái bát, cắt trúng tay 4 lần và nổ tung cái lò vi sóng. Giờ tôi dạy nó... cách đứng yên và nhìn tôi nấu.
Còn cái lần ra mắt nhà tôi?
Nó mặc áo sơ mi trắng, quần kaki xám, đầu vuốt keo bảnh tỏn. Tôi đã hy vọng ít ra hôm đó nó sẽ để lại chút ấn tượng nghiêm túc.
Cho đến khi mẹ tôi hỏi:
"Cháu tên gì nhỉ?"
Và nó run quá, trả lời:
"Dạ… con là Thanaboon Jantharaworakarn!"
"..."
Đó là tên nó, nhưng họ là của tôi.
Cả nhà tôi cười suýt sặc cơm. Tôi phải đập vai nó:
"Mày đổi họ luôn rồi à? Muốn gả cho tao gấp thế á?"
Nó mặt đỏ như cà chua chín, ú ớ cả buổi.
---
Một lần, nó uống một chén rượu khi đi chơi cùng nhóm bạn. Nó ngồi phịch xuống bậc thềm, lắc lắc tay tôi:
"Boommm… P'oommm… Teerak ơi... Em yêu ơi..."
Tôi thở dài:
"Gì nữa?"
"Vì sao anh lại thích em? Em hậu đậu, ngu ngốc, nói nhiều, phiền phức… Em còn… còn… gọi sai tên lúc ra mắt mẹ anh nữa…"
Tôi nhìn nó, say khướt, mắt long lanh như sắp khóc.
Tôi cúi xuống, gõ nhẹ trán nó.
"Vì em là em."
Nó ngẩn mặt ra. Tôi cười, kéo đầu nó hôn lên má nó một cái, rồi để thân mình dựa vào lồng ngực săn chắc.
"Em đúng là phiền, nhưng thiếu em thì đời anh yên bình quá mức."
---
Tôi không phải kiểu người tin vào định mệnh hay mấy chuyện "duyên trời định".
Nhưng nếu có điều gì khiến tôi tin được một mớ hỗn độn như Aou lại rơi trúng vào cuộc sống của tôi, rồi không chịu đi ra nữa…
…thì chắc chỉ có thể là tình yêu.
Tình yêu kiểu Aou. Ngớ ngẩn, náo loạn, hậu đậu… nhưng không thể nào ghét nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top