Coffee
Reng reng. Tiếng chuông gió ở cửa ra vào vang lên, đồng thời là tiếng chào vui vẻ của cậu nhân viên trẻ:
- Xin chào quý khách!
Suhyeok hắng giọng chỉnh lại cà vạt để xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu nhất, không kiềm được nở nụ cười với hai rặng hồng trên gò má:
- Chào buổi sáng!
Cheongsan hôm nay vẫn tươi tắn như thường lệ dù bây giờ vẫn còn sớm. Cậu cười thật xinh với đôi mắt cong cong, hai gò má tròn tròn trắng trắng có vẻ vô cùng mềm mại khiến Suhyeok chẳng thể rời mắt. Hắng giọng thêm một lần nữa, anh nói:
- Cho tôi như mọi khi nhé!
- Vâng, một Caramel Machiato sẽ được chuẩn bị ngay!
Suhyeok chọn ngồi xuống một bàn ngay gần quầy pha chế để có thể ngắm nhìn dáng vẻ làm việc của Cheongsan, thật may vì quầy pha chế ở đây là quầy mở. Mùi cafe phin mới pha nhanh chóng lan tỏa thơm phức khiến Suhyeok tỉnh táo thêm phần nào sau một đêm thiếu ngủ vì tăng ca đến khuya. Anh nhìn Cheongsan đang làm đồ uống cho mình, từng ngón tay thon gầy kia thật tinh tế biết bao. Ánh mắt cậu chuyên tâm pha đồ uống cứ như rót mật ngọt vào đó, thật đúng là không thể rời mắt khỏi con người này mà.
Cheongsan đặt cốc nước lên bàn một cách rất nhẹ nhàng, như thường lệ bởi chưa có vị khách nào ngoài Suhyeok nên sẽ cùng anh ngồi tán gẫu một chút, dù gì Suhyeok vẫn là khách quen ở đây. Nội dung cuộc nói chuyện của hai người cũng chỉ quanh quẩn vài tin tức buổi sáng được phát trên chiếc ti vi treo tường, nhưng cách nói chuyện rất hòa hợp nên không hề nhàm chán.
- Lâu lắm rồi không thấy anh gọi Americano nhỉ, tôi nhớ trước đây anh hay gọi món đó mà?
- À, tại... tôi thích đồ ngọt!
Nói dối! Chắc chắn những người quen biết Suhyeok sẽ hét vào mặt anh như thế nếu họ nghe được câu này. Vậy lí do cho việc vị khách quen này luôn gọi Caramel Machiato vào buổi sáng là gì?
Phải nhắc đến tháng trước, một ngày nọ Suhyeok bị trưởng phòng Namra kéo xuống tiệm cafe gần công ty để mua nước cho mọi người trong phòng. Một chầu bao hiếm hoi của vị trưởng phòng "tiết kiệm" (nếu không muốn nói là keo kiệt) nên phó phòng Suhyeok mới miễn cưỡng bước ra khỏi phòng điều hòa mát rượi trong cái thời tiết 40 độ.
Đây là tiệm cafe duy nhất gần công ty nên sáng nào một con nghiện cafe như Suhyeok cũng ghé vào mua một ly Americano đá mang đi. Anh cũng biết tiệm chỉ có một cô nhân viên, bỗng hôm nay lời chào không phải của cô ấy mà là của một người khác.
Để miêu tả lại khoảnh khắc đó chắc Suhyeok sẽ nói là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Anh đã phải lòng ngay ánh mắt trong trẻo của Cheongsan cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mai của cậu, một hình ảnh đẹp đẽ nhất trong đời mà anh bắt gặp.
Trong lúc đợi đồ uống cho 10 người được chuẩn bị, Suhyeok và Namra ngồi gần quầy pha chế đủ nghe Cheongsan và Onjo nói chuyện.
- Thấy menu ở đây thế nào, cậu thích pha món nào không?
- Hừmmm, tớ muốn thêm một món mà tớ thích vào được chứ?
- Món gì?
- Caramel Machiato, sự kết hợp hoàn hảo giữa vị đắng nhẹ của cafe espresso, vị béo ngậy của sữa cùng lớp caramel thơm ngọt ngào. Tớ mong có thể thấy được khách của mình ngồi nhấp môi thưởng thức, cảm nhận được dòng cafe sữa caramel xuyên qua lớp bọt tan dần trong miệng, sẽ nở nụ cười hạnh phúc.
- Cái đó...
Cả Cheongsan và Onjo đều nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Cả Namra cũng ngạc nhiên không kém, Suhyeok rất ít khi nói chuyện với người khác, với trưởng phòng là cô ngoài công việc ra anh cũng không trò chuyện thêm gì.
Đối diện với ba ánh mắt đang nhìn mình, đặc biệt là cái nhìn hơi lo lắng của Cheongsan, Suhyeok có chút chột dạ nuốt nước bọt. Anh im lặng khiến cậu bỏ hẳn ly nước trên tay xuống để đi đến bàn hỏi anh:
- Có phải quý khách có gì không hài lòng không ạ? Nếu có thì quý khách có thể nói cho chúng tôi biết để chúng tôi sửa đổi và khắc phục ngay được không? Là về đồ uống, không gian quán hay nội thất ạ? Chúng tôi sẽ cải thiện nhanh nhất có thể-
- Không phải? - Suhyeok xua tay - Tôi chỉ muốn nói là...
- Là?
Cả ba người vẫn chưa ngừng nhìn Suhyeok. Anh tự dưng cảm thấy ngại ngùng, giọng cũng nhỏ xuống một chút:
- Ừm, tôi... muốn uống thử Caramel Machiato cậu làm...
- ...
Một không gian im lặng đi đến, sau đó là một tràng cười giòn giã. Suhyeok xấu hổ tới đỏ cả mặt, Namra thậm chí còn cười đến chảy nước mắt. Cheongsan gãi nhẹ mái tóc uốn của mình, hướng tới Suhyeok nở nụ cười ngọt ngào:
- Được rồi, giờ tôi sẽ làm ngay đây!
Đúng như Cheongsan nói, khi thưởng thức món đồ uống này, Suhyeok cảm thấy cả người vô cùng ngọt ngào. Một người không ưa ngọt như anh mà cảm thấy rất vừa miệng không hề bị ngấy.
Suhyeok vẫn không thể quên được ánh mắt của Cheongsan khi làm việc, cậu tập trung cao độ như muốn tạo ra từng giọt đồ uống ngon nhất cho khách hàng của mình, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ khiến tâm trạng của người đối diện cũng trở nên tốt hơn. Và chắc chắn anh không bao giờ quên hình ảnh cậu trong chiếc tạp dề nghiêng đầu nhìn anh:
- Vì quý khách là người đầu tiên thử món đồ uống này nên hãy cho tôi biết cảm nhận nhé. Và tôi rất mong nó sẽ là lựa chọn của anh trong lần sau khi anh ghé đây ạ!
Không chỉ một mà rất nhiều lần sau khác, mỗi ngày đi làm Suhyeok đều gọi Caramel Machiato. Thậm chí anh còn đi làm sớm một tiếng để ngồi tại tiệm tán gẫu cùng Cheongsan.
- Lee Suhyeok u mê cậu nhân viên tiệm cafe dưới kia đến điên rồi!
Trưởng phòng Namra tuyên bố khiến cả phòng làm việc trở nên hỗn loạn. Chuyện phó phòng có crush khiến mọi người tò mò không thôi. Vậy nên thi thoảng mọi người sẽ bóng gió vài câu như "Hôm nay thèm cafe thế nhỉ" hay "Lát nữa nghỉ trưa xuống tiệm cafe dưới kia đi", chắc chắn người đầu tiên hưởng ứng sẽ là Suhyeok.
Và máy pha cafe trong phòng cũng dần đi vào quên lãng, Namra đành cất nó đi.
Cắm rễ ở tiệm cũng hơn nửa tiếng, Suhyeok chào Cheongsan rồi rời đi. Lúc bước ra cửa tiệm, tình cờ chạm mặt Onjo anh cũng gật đầu chào và được cô đáp lại. Cho đến khi cánh cửa đóng hẳn, Onjo quay sang thằng bạn đang dọn bàn Suhyeok vừa ngồi:
- Rồi bao giờ cậu định tỏ tình người ta?
- Điên à!
Cheongsan ngay lập tức hét lên, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Onjo chẹp miệng, nghiện còn ngại, chối làm gì thế không biết.
Ờ thì lại lui xuống trước khi Cheongsan đến đây làm việc. Hôm đó cậu đơn giản đến xem quán của Onjo thế nào bởi mẹ cậu kêu cậu đến phụ cô, cả hai là bạn thuở nhỏ. Nghe nói dạo này quán khá đông một mình Onjo không xoay sở được, mà con nhỏ này nhất quyết không thuê thêm người vì sợ tốn tiền liền lôi thằng bạn ăn không ngồi rồi ở nhà chốt đơn gà rán kia đến đây phụ, nhờ vả nhẹ nhàng không được đành chuyển sang mẹ cậu để tạo sức ép.
Để xem quán làm việc thế nào, Cheongsan ngồi ở một góc trong vai khách hàng quan sát. Vị khách đầu tiên bước vào là một nhân viên văn phòng vô cùng đẹp trai.
- Cho tôi một Americano đá mang đi.
- Vâng của anh sẽ có ngay.
"Anh đẹp trai" trong lúc đợi đồ uống thì bấm điện thoại, còn Cheongsan trong lúc "anh đẹp trai" bấm điện thoại lại ngắm người ta. Cho đến khi Suhyeok rời đi rồi, cậu vẫn ngồi ngây ngốc không hề có bất cứ phản ứng nào.
Cái này hình như người ta gọi... là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Thế là Cheongsan tóm lấy Onjo, hỏi thăm cô về Suhyeok. Onjo không phải người hay trò chuyện với khách nên cậu chỉ biết được "anh đẹp trai" đó là khách quen ngày nào cũng ghé mua americano đá mang đi, hình như làm việc ở gần đây. Thế là không có chần chừ gì hết, cậu gật đầu cái rụp với Onjo là sẽ làm việc tại quán của cô bằng tất cả sự tâm huyết.
Onjo lại chả hiểu rõ thằng bạn quá, nhìn nó cứ ngân nga sau khi Suhyeok và Namra rời đi, cô chỉ biết chẹp miệng. Dù sao mai cô cùng bố đến tận Busan công tác một tháng sau mới về, đành bàn giao lại cái cửa hàng này cho cậu thôi.
Thế là suốt một tháng Onjo vắng mặt, Cheongsan và Suhyeok từ từ làm quen với nhau. Hai người cách nhau một tuổi, Cheongsan vừa tốt nghiệp đại học xong và đang đợi đi thực tập nên khá rảnh rỗi mới đến trông quán cho Onjo. Suhyeok là người bắt chuyện trước, cứ thế ngày qua ngày hai người càng thân quen, Suhyeok luôn mong ngóng đến sáng mai được thưởng thức Caramel Americano ngọt ngào, còn Cheongsan lại muốn người kia đến thật sớm để thời gian hai người gặp mặt thật lâu.
Trở về với hiện tại, Onjo nhìn Cheongsan đang như trái cà chua di động chỉ biết thở dài.
- Mai cậu đi thực tập rồi đó, không định nói cho anh ấy biết sao?
Cheongsan trầm mặc, mắt nhìn xuống dưới lộ rõ vẻ buồn bã. Không phải cậu không định nói, mà là cậu sợ nói ra Suhyeok không những không buồn mà còn vui vẻ chúc mừng cậu tìm được chỗ thực tập. Rồi nhỡ mai khi anh đến không thấy cậu đâu cũng chỉ hỏi thăm một hai câu rồi đưa cậu đi vào quá khứ, bởi dù gì cả hai cũng chỉ mới làm quen được một tháng mà thôi.
Nhìn thằng bạn suốt ngày chành chọe với mình đang không có tâm trạng, Onjo rút điện thoại ra gọi vào dãy số quen thuộc:
- Namra à.
Namra gật gật đầu sau một hồi nghe điện thoại của Onjo, nhìn về phía phó phòng đang sầu não đến mức ụp cả mặt xuống bàn làm việc. Cô gõ gõ đầu Suhyeok:
- Phó phòng Lee Suhyeok, cậu còn ủ rũ như vậy thì hôm nay tiếp tục tăng ca đấy!
Một tiếng thở dài vang lên. Namra chán nản lắc đầu khi thấy Suhyeok không có dấu hiệu tỉnh táo trở lại, đành gọi một nhân viên ở đó:
- Cậu Gyeongsu đã tỏ tình với người yêu như nào vậy?
Nghe đến "tỏ tình" với "người yêu", ngay lập tức Suhyeok ngồi bật dậy, tai vểnh lên nghe ngóng.
Người tên Gyeongsu đặt ly cafe đang uống dở xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Suhyeok bắt đầu hãnh diện trình bày:
- Tôi đã mua hoa hồng đỏ để chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu ấy. Joonyeong nhà tôi cảm động dữ lắm, lúc tôi tỏ tình cậu ấy liên tục gật đầu đồng ý không à, người gì đâu đáng yêu muốn chết!
- Mua hoa hồng à...
Nhìn Suhyeok trầm ngâm, Namra nhếch miệng, ra vẻ uyên thâm mà nói:
- Thực ra tôi nghĩ không phải vì hoa hồng mà cậu ấy mới đồng ý, mà là do sự chân thành của cậu đã được cậu ấy cảm nhận được. Lúc tôi tỏ tình với người yêu tôi là khi cả hai đang ngồi trong công viên, không có hoa hồng lãng mạn nhưng em ấy vẫn vui vẻ đồng ý, vì vậy tôi nghĩ chỉ cần thật lòng bày tỏ chắc chắn sẽ thành công.
Hai mắt Suhyeok sáng lên lấp lánh. Namra nghĩ thầm, thành công rồi.
Hôm nay Namra không bắt Suhyeok ở lại để tan ca nữa để anh về đúng giờ còn "làm gì đó", nhưng cái "làm gì đó" chưa kịp thực hiện thì người mà Suhyeok muốn "làm gì đó" cùng đã tan làm mất tiêu.
Suhyeok buồn bã nhờ Onjo chuyển chú mèo bông màu xám cùng tấm thiệp mình tự tay viết đưa cho Cheongsan, còn bản thân thì tiu nghỉu đi về. Nhưng rất nhanh Suhyeok phấn chấn trở lại, dù không gặp mặt trực tiếp nhưng thành ý mình viết trong thiệp chắc chắn sẽ khiến Cheongsan cảm động, rồi ngày mai gặp mặt cậu sẽ nhào vào lòng anh, cả hai sẽ ôm nhau, hôn nhau, cưới nhau rồi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau hí hí hí!
Thế là Suhyeok trở về nhà với tâm trạng hồi hộp, và anh thầm nghĩ mình thật ngu khi không hỏi số điện thoại hay cách thức liên lạc nào đó của Cheongsan. Thôi không sao, chỉ mấy tiếng nữa anh sẽ nhận được câu trả lời của Cheongsan, thật là mong chờ đến ngày mai quá đi mất!
Nhưng điều Suhyeok không ngờ là khi anh đến tiệm cafe vào ngày hôm sau thì không thấy hình bóng Cheongsan đâu cả. Lúc này Onjo mới chịu nói rằng Cheongsan hôm nay bắt đầu đi thực tập không làm việc ở đây nữa. Khỏi nói Suhyeok như muốn sụp đổ như thế nào, anh đứng sững người khiến Onjo phát khiếp còn tưởng anh không thở nổi nữa.
- Cho tôi một Caramel Machiato.
- Vâng anh đợi chút sẽ có ngay.
Dù Cheongsan đã đi rồi nhưng món đồ uống này sẽ mãi là thứ lưu giữ kỷ niệm của hai người. Suhyeok nhắm mặt lại, chuẩn bị cảm nhận ly Caramel Machiato liền cảm thấy có vấn đề.
Ly này quá ngọt, không giống của Cheongsan pha một chút nào!
Thấy phản ứng bất thường của Suhyeok, Onjo đến bàn anh hỏi:
- Có chuyện gì sao ạ?
- Ly này quá ngọt, có phải pha nhầm công thức không?
- Thôi chết! - Lúc này Onjo mới sực nhớ ra - Cheongsan đã dặn tôi là cốc của anh chỉ pha nửa đường thôi, tôi xin lỗi, tôi sẽ pha lại ngay!
Thì ra Cheongsan chuẩn bị một công thức riêng cho anh ư? Suhyeok mỉm cười chua chát, có phải vì cậu đi rồi nên bao nhiêu thứ ngọt ngào kia đều khiến anh phát ngấy, chỉ có với cậu mới là ngọt ngào hạnh phúc hay sao?
Mang một tâm trạng tồi tệ đi làm, Suhyeok vừa đặt cặp xuống bàn thì đã bị Namra kêu đi đón thực tập sinh mới. Mặt anh đen kịt, đi từng bước mà như muốn dẫm nát cái sàn. Giờ Suhyeok chỉ nhớ Cheongsan thôi, chỉ muốn gặp Cheongsan thôi huhuhu...
- Chào mọi người, em là thực tập sinh mới tới lên là Lee Cheongsan, mong mọi người giúp đỡ ạ!
Lúc này Suhyeok mới tỉnh táo lại, anh giật mình nhìn Cheongsan. Cậu đang mỉm cười với anh, nụ cười tươi tắn với đôi mắt cong cong hệt lần đầu gặp mặt.
Khi cả hai đứng cùng nhau trong thang máy, cậu gõ nhẹ vào bàn tay anh, thì thầm:
- Phó phòng, hết ngày hôm nay em mời anh một ly Caramel Machiato nhé?
Cái tin đồn con trai tui hẹn hò với Linh Ka là gì thế? Buồn cười ghê, đến mức phải đi viết fic luôn á, mà nhiều việc quá giờ mới viết xong huhu :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top