Chờ
Cheongsan không phải là một người tin vào những lời hứa. Đối với em, một lời hứa phải đi kèm với hành động, chứ không phải chỉ là những lời vô nghĩa mà bất kì ai cũng có thể thốt ra được.
Cheongsan ghét việc chờ đợi. Em cảm thấy chờ đợi thật mệt mỏi, chẳng có lí do gì phải dành thời gian cho một thứ gì đó trong khi ta có thể dành thời gian làm những việc khác.
Thế nhưng đối với em có một ngoại lệ mang tên Suhyeok. Sau ba năm quấn quít không tách rời, tự dưng một ngày anh phải đi công tác hai năm trời. Em buồn lắm, giận dỗi anh cả ngày, làm con người kia phải lủi thủi dọn đồ một mình đến là tội thôi.
Máy bay sắp cất cánh mà em người yêu vẫn đang nằm trong chăn không tiễn mình, Suhyeok thở dài, nhẹ nhàng đến kéo chăn ra, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của em mà đau lòng. Xa em anh cũng buồn lắm chứ, sợ em không chăm lo cho bản thân, càng sợ em quên anh mà theo người khác.
Anh trao em cái hôn tạm biệt, dặn em đừng đi theo kẻo anh đau lòng không nỡ rời đi. Em sụt sịt mãi mới gật đầu, còn dọa anh mà thay lòng đổi dạ sẽ bỏ anh đi luôn.
Yêu xa thật sự rất khó, chỉ có thể thông qua màn hình điện thoại gặp đối phương. Thế nhưng bởi tình yêu mãnh liệt cháy trong tim, hai năm trôi qua rất nhanh. Tưởng sắp được gặp em người yêu, Suhyeok lại nhận tin phải ở lại bên đó một năm.
Cheongsan nghe tin đã khóc rất nhiều. Em trách anh là đồ nói dối, còn bảo anh giỏi thì đi luôn đi đừng về, sau đó lại chính em chẳng nỡ chia tay. Suhyeok nghe giọng nghẹn ngào của em mà tim như bị nghẹn lại, ánh mắt trầm xuống gọi tên em :
- Cheongsan này!
- Em nghe?
- Hơi vô lý nhưng mà em đừng phải lòng ai khác nhé, chờ anh được không? Chờ đến ngày cả hai chúng ta ở cùng một thành phố, chờ đến ngày hai ta thành đôi...
- Được, em hứa sẽ chờ anh mà...
Em đồng ý giữa hai hàng nước mắt. Ở Seoul năm đó, có người hứa chờ đợi kẻ ở Moskva quay về. Và kẻ đó đã giữ lời, sau một năm trở về đem theo chiếc nhẫn đẹp nhất quỳ xuống cầu hôn em.
Có ai yêu nhau mà không chờ đợi, chúng ta đợi nhau trên con phố, đợi khi hoàng hôn buông xuống hay những cơn mưa chiều mùa đông buốt lạnh. Chờ đợi đôi khi cũng thật mệt mỏi, nhưng sau khi gặp lại người yêu, nó lại hóa thành niềm hạnh phúc hân hoan vui sướng chẳng thể thành lời.
_____________________
Má, một đứa dài dòng viết đoản nó lạ lẫm ghê :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top