5 - Lá thư
Onjo chán nản đứng bên cửa sổ nhìn đăm đăm xuống sân trường. I Sak từ phía sau tiến đến, tò mò :
- Cậu bị làm sao vậy?
- Ôi phải làm sao đây?
Như có người chạm đúng chỗ ngứa, ngay lập tức Onjo vò đầu bứt tai khiến I Sak giật hết cả mình :
- Làm sao là làm sao?
Nhưng Onjo không nói, chỉ vùi đầu vào tay áo, vẫn chừa ra một khoảng đủ để nhìn theo bóng dáng cô gái đang đeo tai nghe đi bộ dưới sân trường. Cô gái đó thẳng lưng, mang bộ dạng không quan tâm bất kì thứ gì xung quanh mà chìm trong thế giới của bản thân mình.
- Ngầu quá...
- Hả?
- Không có gì.
- Thôi vào lớp đi, giáo viên sắp vào rồi đó!
Đang định vào lớp thì bắt gặp một bóng dáng lén lút của Jinsu đang thập thò trước cửa. Onjo đi đến vỗ vai cậu :
- Cậu kiếm Cheongsan hả?
Jinsu bị giật mình mà nhảy dựng lên suýt làm rơi thứ trong tay. Cậu giấu nó ra đằng sau, đầu gật lia lịa, hệt như kẻ vừa trộm đồ bị bắt quả tang.
Thái độ kì lạ của cậu không làm Onjo để tâm lắm, bởi có người đã lấy hết sự chú ý của cô rồi.
- Namra à!
Namra bỏ một bên tai nghe ra, gật đầu nhẹ coi như chào hỏi. Onjo cười đến tít cả mắt, quay sang nói với Jinsu :
- Đợi chút tớ kêu Cheongsan cho. Mình vào lớp thôi Namra!
Sau khi báo tin cho Cheongsan, Onjo ngoe ngẩy sang chỗ Namra, bởi người ta đang học nên chỉ ngồi tay chống cằm mà ngắm. Người ta đều nói mắt hai mí mới đẹp, vậy tại sao đôi mắt một mí của Namra lại thu hút đến thế? À không, tất cả mọi thứ của Namra đều thu hút Onjo, là do Namra quá đẹp, còn Onjo lại yêu cái đẹp. Điều này bình thường phải không?
Cheongsan mở cửa lớp, ngó nghiêng hai phía mới thấy Jinsu.
- Cheongsan này...
- Ừ?
- Cái này... - Cậu rụt rè đưa cho Cheongsan một chiếc phong bì. Cheongsan nhận lấy, chưa kịp trả lời thì Jinsu đã chạy mất.
Tò mò mở ra, bên trong là một lá thư.
"Cheongsan à, hết giờ ăn trưa hôm nay cậu có thể đến tòa nhà đang thi công được không, tớ có chút chuyện không tiện nói trực tiếp bây giờ được. Đi một mình thôi nhé, đừng nói với ai."
- Jinsu -
Nếu Jinsu đã phải viết ra như vậy chắc hẳn có việc quan trọng rồi. Thế là sau bữa trưa, Cheongsan vội thu dọn khay cơm rồi đi trước.
Suhyeok nhíu mày nhìn theo bóng lưng cậu. Người thì bé mà ăn một tí đã đứng dậy, không biết có no không nữa. Mà có chuyện gì phải vội vàng như thế nhỉ?
- Cậu biết Cheongsan đi đâu không?
- Chịu! - Gyeongsu lắc đầu, miệng vẫn đang bận rộn với món thịt heo chiên xù.
Trường Hyosan đang xây dựng một tòa nhà mới với quy mô lớn. Đang giờ nghỉ chưa nên các thợ xây đều đã đi hết, toà nhà hoang vu chỉ có bê tông cùng gạch và xi măng. Cheongsan từ từ đi vào, cái không khí yên lặng rợn người như nhà ma này khiến cậu có chút chần chừ.
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Chưa kịp biết chủ nhân của nó là ai, Cheongsan đã bị một người ôm lấy từ phía sau, miệng lại bị bịp lại chẳng thể hét lên được. Một tay tên đó che miệng cậu, tay kia ôm chặt eo kéo sát cả cơ thể cậu dán chặt vào người, Cheongsan lâm vào tình thế bị ôm chặt cứng.
Cậu liên tục dùng tay chân để tách người phía sau ra, nhưng tên kia quá khỏe, có làm gì cũng không xi nhê. Hay do cậu quá yếu không đủ sức chống trả đây? Cái đó bây giờ không quan trọng, phải tìm cách thoát khỏi đây đã!
Lưng Cheongsan dựa vào ngực người kia, nhỏ bé đến không thể tin được mà nằm trọn trong đó. Gwinam ngạc nhiên vô cùng, kèm theo đó là sự thích thú. Gã tựa đầu lên vai cậu, xoay cằm cậu về phía mình.
Mắt Cheongsan mở to, tay chân lại càng ra sức đánh. Là thằng điên Gwinam đây mà!
Cả người Cheongsan giãy giụa liên tục, cuối cùng vòng tay gã cũng nới lỏng một chút. Tưởng như sắp thoát rồi thì một lần nữa cậu bị Gwinam đè sát vào bức từng gần đó. Sao thằng này lúc nào gặp cũng ép cậu vào tường vậy?
- Chẳng ngoan gì cả!
Gwinam vẫn đang nắm chặt eo cậu, hai tay bị gã nắm lại đè lên cao, chân lại bị gã dùng đầu gối đè lên, cả người không thể nhúc nhích. Người gã áp sát lên người cậu, tới mức hai cơ thể chỉ cách nhau hai lớp quần áo. Thời tiết mùa hè nóng nực, nắng trưa chiếu vào khu xây dựng bốc lên mùi nhựa cùng xi măng vô cùng khó chịu. Mồ hôi thi nhau đổ xuống như tắm, tóc mái rũ xuống che khuất tầm nhìn, Cheongsan chẳng thể biết được trông Gwinam đang như thế nào, chỉ có thể dùng miệng mà chửi rủa :
- Tên điên này! Thả tao ra! Mày bị làm sao mà cứ gây chuyện với tao hoài vậy! Jinsu đâu? Mày lại đánh cậu ấy à? Bỏ tao ra nhanh lên!
Phản ứng quá mãnh liệt khiến Gwinam hứng thú không thôi. Hắn áp sát mặt vào Cheongsan, dùng giọng điệu rất gợi đòn để nói chuyện :
- Lee Cheongsan mà cũng biết xưng mày tao à?
- Với mày thôi thằng chó!
Một bãi nước bọt phun thẳng vào mặt gã. Gã chẳng thèm tức giận, miệng vẫn nhếch lên cười vô cùng nguy hiểm :
- Gì đây, nước bọt à? Muốn trao đổi nước bọt với tao hay sao? Mày muốn thử không?
Mặt gã tiến sát mặt mình càng lúc càng gần. Cheongsan hốt hoảng, thằng điên này định làm gì?
Cho đến khi mũi gã chạm vào má cậu, Cheongsan càng đâm ra sợ hãi. Đầu quay loạn nhưng vẫn không thể tránh được, cậu dồn hết sức đập vào đầu hắn coong một cái rõ to.
Phía trên trán sưng to một cục, máu cũng bắt đầu chảy ra, thế nhưng Gwinam có vẻ chẳng biết đau, ánh mắt càng thêm điên dại. Gã quả là đánh giá quá thấp tên nhóc này rồi, lúc nào cũng có thể đưa gã từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không giống những kẻ hèn nhát chỉ biết đứng im cho gã tra tấn.
Một kẻ trước giờ chỉ biết răm răp nghe theo lời người khác hệt con chó như gã, lần đầu có được cảm giác chiếm hữu như này. Đôi mắt sắc lạnh đảo một vòng, dừng lại trên chỗ sưng do va đập vừa nãy. Gã liếm môi, dùng chính nó mà hôn lấy.
Cheongsan thất kinh, Gwinam đang hôn trán cậu? Tay gã ghì lấy người cậu càng lúc càng chặt, cả người cậu sợ hãi run rẩy từng đợt, hai mắt nhắm nghiền chịu đựng sự ấm nóng trên trán. Nước mắt bắt đầu chảy ra, nhưng Cheongsan không cho phép mình yếu đuối, nhất quyết cắn chặt môi không bật ra bất cứ âm thanh nào.
Cảm nhận thấy sự run rẩy của cậu, Gwinam tá hỏa tách môi ra, nhìn cậu co rúm lại mà tim đau rát. Gã vừa làm gì thế này, sao lại dám làm cậu tổn thương? Cái gã muốn chỉ là biểu cảm thú vị khi chống cự lại chứ không phải là dáng vẻ cam chịu đến đáng thương này. Gã không muốn Cheongsan sợ hãi hắn đến mức này, càng không muốn cậu ghê tởm hắn, như thế liệu gã còn có cơ hội nhìn thấy cậu sao?
Gã cúi xuống hôn lên những dòng lên tuôn trào, buông hai cánh tay bị ép lên cao của Cheongsan ra, dùng cả cơ thể mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, chỉ mong chút hơi ấm còn sót lại trong trái tim hắn đủ để cậu bình tĩnh hơn. Cheongsan ghì lấy vai hắn khóc thật lớn, khóc thật to, hệt như một đứa trẻ vừa trải qua một cơn ác mộng.
Nhận thức quay trở lại, cậu đẩy gã ra, muốn chạy trốn khỏi nơi đây nhưng cả người dường như mất hết sức lực đến mức ngồi khụy xuống, bó gối lại thành một cục nhỏ. Tiếng bước chân gã tiến đến càng gần, cậu càng thở mạnh, lo lắng không biết phải làm gì.
Nhưng Gwinam chẳng làm gì cậu cả, chỉ thì thầm vào tai cậu hai tiếng xin lỗi rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top