46 - Mùa xuân

Cheongsan run rẩy. Bó hoa hướng dương nở rộ đưa ra trước mắt, cùng với đó là người yêu cũ đang mỉm cười chờ đợi cậu trả lời.

Trái tim đập thật mạnh trong lồng ngực. Cheongsan biết, cậu rung động rồi. Mà không hẳn, đối với người trước mặt này, dù là bây giờ hay tám năm trước, cậu vẫn chưa từng ngừng rung động.

Lee Cheongsan chỉ rung động với một mình Lee Suhyeok. Cũng giống như Lee Suhyeok chỉ một lòng với Lee Cheongsan.

Suy cho cùng thì trái tim luôn là thứ phản chủ, ở trên người mình nhưng lại rung động vì một người xa lạ.

Cheongsan bật khóc, từng giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống nóng hổi trên gò má gầy gò. Suhyeok tá hóa đưa bó hoa cho Minhyun ôm lấy cậu vào lòng, những ngón tay vụng về lau đi giọt lệ kia, nhẹ nhàng nhất có thể mà vỗ về:

- Anh xin lỗi, là anh sai. Em không cần trả lời anh, là tại anh khiến anh khóc, em từ chối anh cũng được, nhưng đừng khóc nhé!

- Đồ ngốc này!

Cheongsan đập vào ngực hắn, đưa tay lau nước mắt, sụi sùi giơ tay ra:

- Đưa đây!

- H...Hả?

- Hoa.

Suhyeok ngơ ngác nhận bó hoa từ Minhyun đưa cho Cheongsan. Cậu phì cười:

- Không phải nói là cho anh một cơ hội nữa à? Sao, không cần?

- Cần chứ!

Suhyeok mừng rỡ bế bổng Cheongsan lên quay một vòng khiến cậu ngại ngùng đòi xuống. Hắn thả cậu xuống nhưng vòng tay ôm chặt như muốn khảm cậu trong lòng mình, để cả hai mãi mãi chẳng bao giờ rời xa.

Ở bên cạnh, Yena và Minhyun cũng mỉm cười chúc phúc cho họ. Bỗng cửa ra vào mở ra, cả bốn người quay lại, là một vị khách không mời mà đến - Yoon Gwinam.

Gwinam tròn mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh màu hồng bên trong. Ở bữa tiệc lần trước nghe đồng nghiệp của Cheongsan nói cậu thích đồ ngọt, trên đường tan làm thấy tiệm bánh nên ghé qua định mua chút bánh tặng cậu. Ai ngờ vừa bước vào đã bắt gặp khung cảnh này. Có bánh, có hoa, chắc tên Suhyeok kia định tỏ tình lần nữa.

Gã rất muốn đến hất tung chiếc bánh kem, rất muốn dập nát bó hướng dương xinh đẹp, rất muốn kéo lấy tay Cheongsan đi như Suhyeok đã làm hôm đó. Dường như cứ dính đến Cheongsan là gã lại mất hết đi lí trí như vậy.

Tình yêu của tôi đối với em ngay từ đầu đã như chiếc đồng hồ cát, trái tim được lấp đầy trong khi lí trí dần mất đi.

Dùng tất cả lí trí còn sót lại, Gwinam bước đến chỗ hai người họ, nắm lấy bàn tay Cheongsan đặt lên bàn tay Suhyeok:

- Nhớ chăm sóc cho em ấy, nếu không tôi sẽ đến giành người đấy.

- Đừng mơ!

Suhyeok bật cười, ánh mắt toàn bộ toát lên sự chân thành. Gwinam mỉm cười nhẹ, yên tâm gật đầu rồi bước đi.

Một lần nữa bị bế bổng lên xoay mấy vòng, Cheongsan thiếu chút nữa là hét lớn. Suhyeok áp đầu cậu vào ngực hắn thầm thì:

- Lần này nhất định anh sẽ không buông tay em!

Cheongsan mỉm cười hạnh phúc, hít đầy buồng phổi hơi bạc hà thơm ngát đặc trưng trên người hắn. Cậu đánh cược tình cảm của bản thân một lần nữa, lựa chọn tin tưởng Suhyeok. Bởi cậu tin, trên đời này chẳng ai có thể mang lại cảm giác muốn được yêu như người đàn ông này.

Minhyun thì thầm vào tay Yena:

- Chị, hai người họ lựa chọn bên nhau có quá mạo hiểm không?

- Ý em là sao?

- Thì xã hội ấy, dù thời đại đã khác nhưng ở Hàn Quốc nó vẫn... ừm...

- Chị hiểu - Yena xoa đầu em trai, trong mắt ánh lên tia phức tạp khó nói - Nhưng họ chỉ đơn giản là yêu nhau thôi mà?

Phải, họ đơn giản là yêu nhau thôi, dù cả hai đều là con trai.

Minhyun định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của hai người họ, cậu đành lựa chọn im lặng. Cậu tự hỏi hai người con trai với nhau có thể ngọt ngào như vậy sao?

Trước mắt Minhyun hiện lên khung cảnh quán cafe mèo ngày trước, có hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, một người mải mê với chú mèo lông xám trên tay, một người lại mải mê ngắm nhìn người bên cạnh.

Hóa ra chỉ cần trái tim rung động, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.

Ở một khung cảnh khác, Gwinam mở cửa xe bước vào. Thư kí cầm lái hơi ngạc nhiên:

- Sao giám đốc đi nhanh thế ạ?

- Không có gì. - Gã lắc đầu - Đi thôi.

Gwinam nhắm hờ mắt, cả cơ thể dựa vào ghế ngồi. Ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong suốt tám năm, vì một người mà cố gắng nỗ lực bao nhiêu mong đợi có ngày xứng đáng đứng bên cạnh, cuối cùng tình cảm đơn phương vẫn chẳng thể được đáp trả đành buông bỏ.

Yêu đơn phương một người rất mệt mỏi. Theo thời gian, thứ tình yêu đập lay động trong ngực kia, nếu như không được đáp lại, sẽ dần dần phai màu, hao mòn, giống như nắm cát trong tay, dù bạn có nắm chặt dùng sức thế nào đi chăng nữa, cát cũng sẽ từ kẽ ngón tay chảy ra.

Gã đưa tầm mắt vào bên trong cửa hàng bánh. Suhyeok đang ôm chặt Cheongsan trong lòng, dù không nhìn rõ gương mặt họ nhưng gã biết hai người đó hạnh phúc nhường nào. Còn gã, có lẽ sự xuất hiện của gã sẽ làm cho Cheongsan thương tổn, và đó là điều mà gã không bao giờ mong muốn.

Ngay từ ban đầu, nhìn ánh mắt của Suhyeok dành cho Cheongsan, Gwinam đã hiểu hắn cũng giống như mình.

Hai thứ đẹp nhất trên thế gian là ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của người đơn phương. Thích một ai đó là do trái tim quyết định, nhưng có tiến tới hay không do lí trí làm chủ. Đôi khi ta từ bỏ một người không phải vì họ không còn trong tim ta nữa, mà bởi ta không còn đủ sức để cố gắng chạm vào tim họ nữa.

Chẳng biết ai đến đón Silver mà con mèo lông xám đó lại có mặt, nhìn thấy chủ là chui tọt vào lòng. Suhyeok ghen lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ xị mặt ngồi xuống cạnh Cheongsan, thi thoảng quay sang lườm thứ tiểu tam lông lá kia một cái.

Cheongsan phì cười, rướn người lên thơm nhẹ vào má Suhyeok như dỗ người yêu. Có lẽ chỉ thơm má là không đủ, Suhyeok lập tức hôn luôn lên môi cậu, mặc kệ nơi đây không phải chỉ có hai người.

Dù 25 hay 17, dù tám năm sau hay tám năm trước, tình cảm của hai người họ vẫn như vậy chẳng hề thay đổi.

Thứ tình cảm được coi là trẻ con kia, tưởng như chỉ là rung động thoáng qua, chớp mắt một cái mà đã trải qua tận tám năm. Có chia xa mới biết nó đáng quý như thế nào, và thật may mắn có thể trở lại bên nhau.

Hoặc có thể bọn họ vẫn chưa từng lớn lên, vẫn luôn kẹt lại ở tuổi 17 đầy nhiệt huyết và sôi trào, trong thân xác người trưởng thành nhưng vẫn mãi là trẻ con.

Chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khát khao yêu một người đến hết đời. Năm tháng ấy chúng ta là những đứa trẻ dại phải lòng nhau trên đoạn đường thanh xuân. Dù có bỏ lỡ bao nhiêu lần đi nữa, năm tháng đó ta cũng đã hết lòng với thứ tình cảm ngày dại mà tuổi trẻ chỉ trải qua duy nhất một lần. Nếu như cuối cùng là đúng người, thì muộn một chút thực sự cũng chẳng sao.

Silver lim dim đôi mắt xanh lục, ngủ luôn trong lòng Cheongsan. Cheongsan cũng đã thấm mệt, dựa đầu vào vai Suhyeok. Suhyeok vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhẹ nhàng đan mười ngón tay cả hai vào nhau, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu như một lời ước nguyện.

Yena và Minhyun bước ra ngoài cửa tiệm. Cô nhìn lên cây lộc vừng trước cửa quán, từng chồi lộc non đang khẽ nhú lên, báo hiệu một mùa xuân nữa sắp bước đến.

Khi mùa xuân đến

Tình ta lại đầy

Lộc nằm trong lá

Tay nằm trong tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top