17 - Chạ yêu tớ
Chap này tặng cho bạn ximp_bias, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha ^^
_________________________________________
Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Cheongsan cảm thấy hơi nhột, muốn rụt người lại nhưng không được vì bàn tay to lớn của Suhyeok đang áp lấy chẳng thể cử động. Cả người cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, cả người hắn lại đang đứng che hết gió lạnh cho cậu. Lo lắng hắn bị cảm, cậu cựa quậy, hai tay đặt trước ngực hắn đẩy ra.
Suhyeok hụt hẫng nhưng vẫn tránh ra, im lặng không nói gì chỉ giương đôi mắt như cún con nhìn Cheongsan. Chẳng lẽ lời xin lỗi của mình chưa đủ thành khẩn khiến cậu ấy không tha thứ? À mình đã xin lỗi đâu, mình nói là mình không giận nữa mà!
Cheongsan đẩy hắn qua một bên đóng cửa sổ lại rồi quay mặt trừng mắt với hắn :
- Cậu bị làm sao mà không đóng cửa sổ vậy? Gió lạnh như thế, nhỡ ốm thì sao? Cứ làm tớ phải lo lắ...
- Cậu lo cho tớ à?
Chưa để cậu nói hết câu, Suhyeok liền trở nên vui vẻ, hai mắt sáng rỡ tiến đến bên cậu. Ôi trời, cậu còn có thể mường tượng ra phía sau hắn mọc ra một cái đuôi cún đang vẫy tít đấy nhé! Rốt cuộc là bị làm sao vậy, vừa nãy còn mặt lạnh không để ý đến cậu, giờ lại hí hứng xí xớn lại gần cậu.
Lee Suhyeok luôn khó hiểu như vậy đấy. Nhưng bây giờ, Lee Cheongsan lại chẳng còn cảm thấy đó là vấn đề.
Bị cửa sổ chặn lại, gió chẳng thể lẻn vào, phòng học cũng không còn lạnh lẽo như lúc nãy mà trở nên ấm áp hơn, giống như hai trái tim trong lồng ngực hai con người kia. Cheongsan khẽ chớp mắt, đón nhận ánh hoàng hôn nhảy múa trên hàng mi, miệng cười ngây ngô bởi câu hỏi của Suhyeok. Cậu đẩy hắn một cái :
- Còn phải hỏi à!
Nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt Suhyeok. Kể từ khi giận nhau với cậu, hắn chẳng thể cười nổi, lúc nào cũng mang bộ dạng lầm lì tựa một quả bom nổ chậm dễ dàng phát hỏa khi ai đó nhắc đến ba chữ Lee Cheongsan.
- Tớ xin lỗi.
- Vì sao?
- Vì đã làm cậu lo.
Cheongsan đỏ bừng mặt, đẩy hắn tránh ra rồi đi về phía chỗ ngồi của mình, còn đanh đá nói thật to :
- Ai thèm lo cho cậu chứ?
Suhyeok to xác thế mà lon ton đi theo cậu như một cái đuôi :
- Cậu vừa nói cậu lo cho tớ mà!
- Ai nói? Nghe nhầm rồi!
Hắn xị mặt, mắt cụp lại, môi trề xuống trông rất đáng thương :
- Chạ yêu tớ!
- ...
- Chạ quan tâm đến tớ!
- ...
- Cậu chán tớ rồi!
- ...
Ủa alo? Đó có phải là Suhyeok không vậy? Cái giọng dẹo dẹo kia là sao? Cái bộ dạng nũng nịu kia là gì thế?
Bằng đấy năm sống trên đời, chưa bao giờ Cheongsan muốn mù điếc tạm thời đến như vậy.
Bộ dạng ngơ ngác của Cheongsan quá đáng yêu khiến Suhyeok không nhịn được, dùng cả hai tay áp lên má cậu. Hắn khẽ nhăn mặt, gầy hơn rồi, trước còn có chút thịt mà giờ sờ vào toàn thấy xương là xương, phải tẩm bổ thêm mới được!
Hai gương mặt lần nữa đối diện nhau. Suhyeok hít một hơi thật sâu, hắn quyết tâm rồi, bây giờ hai người đang ở riêng với nhau một chỗ, chính là một thời điểm hoàn hảo để tỏ tình, hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội!
- Cheongsan à, tớ thíc...
- YAH LEE CHEONGSAN!!!
Tiếng hét đột nhiên vang lên khiến cả hai quay đầu về phía cửa lớp, nơi phát ra tiếng nói. Là Gwinam đang đập vào tay vào cửa kính.
Cheongsan gạt tay Suhyeok ra đi đến cửa, tò mò hỏi :
- Gwinam? Sao cậu lại ở đây? Đang giờ học mà.
- Tan học rồi! - Gwinam nói - Tôi gõ cửa mãi mà em không nghe thấy nên mới gọi.
Thực ra gã chẳng gõ cửa lần nào cả. Gã biết tiết hôm nay lớp Cheongsan sẽ đến thư viện nên định ghé thẳng đó đợi cậu về cùng, chỉ thừa thãi liếc vào lớp một cái, thế mà đập vào mắt gã lại là cảnh tượng Suhyeok và Cheongsan sát mặt gần nhau như sắp hôn liền vội vã đập cửa hét to tên cậu.
Có vẻ như không hôn, bởi nếu là thật thì đứa nhóc ngại ngùng kia sẽ đỏ mặt cho mà xem. Dù bộ dạng đó rất dễ thương nhưng gã chỉ muốn mình gã được nhìn thấy mà thôi.
Suhyeok nắm chặt hai lòng bàn tay nhìn chằm chằm vào tên khốn vừa phá hỏng chuyện đại sư của mình. Không biết làm thế nào mà Gwinam mở được cửa rồi kéo Cheongsan đi luôn, nhanh tới nỗi cậu còn chẳng quay lại nhìn hắn một cái.
Rầm một tiếng, hắn đạp đổ một bộ bàn ghế, coi nó như bản mặt Gwinam mà tức giận đạp thêm vài ba cái nữa. Chợt ánh mắt hắn dừng ở cặp sách trên bàn, là Cheongsan để quên!
Gương mặt xám xịt ngay lập tức sáng lên. Hắn cầm chiếc cặp đeo lên, có lí do ghé qua nhà gặp Cheongsan rồi!
Vừa bước chân ra cửa thì gặp Namra và Onjo cầm chìa khóa đi tới. Hai cô gái ngó vào bên trong, không thấy người đâu. Namra thắc mắc :
- Cheongsan đâu?
- Đi rồi. - Suhyeok chán nản đáp.
- Thế chuyện hai cậu thế nào? Đã nói chuyện lại với nhau chưa, đã giảng hòa chưa? Hay cậu làm gì quá đáng mà Cheongsan bỏ đi thế? Cheongsan ....
- Nói nhiều quá đi!
Hắn đẩy Onjo một cái làm cô ngã lăn ra đất. Namra lo lắng đỡ lấy cô :
- Có sao không? - Lườm Suhyeok một cái - Bị điên hả, tự dưng đẩy người khác như thế?
- Tớ... tớ xin lỗi...
Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ Onjo dậy thì bị Namra gạt tay ra, trừng mắt :
- Đây có tớ lo, cậu đi đi! Onjo à, đứng dậy được không?
- Đau quá, hình như trẹo chân rồi.
Mặt Onjo nhăn nhó sờ vào nơi cổ chân. Namra chạm vào nơi đó làm Onjo hét lên một tiếng, có vẻ rất đau. Cô quàng tay Onjo qua vai mình :
- Đi thôi, tớ dìu cậu về!
- Không cần đâu, phiền cậu lắm! - Onjo xua tay.
- Phiền cái gì mà phiền, đi thôi!
Onjo đành bất đắc dĩ gật đầu, nhưng thật ra trong lòng đang gào thét vì sung sướng. Phải giả bộ thế này mới được Namra quan tâm, chứ bị đẩy ngã một cái làm thế nào mà trẹo chân được? Mà Namra cũng ngây thơ quá đi, mình nói gì là tin luôn dễ thương vô cùng, quả nhiên đúng là người mình thích.
Bị Gwinam kéo đi, đến cổng trường Cheongsan mới nhớ ra mình để cặp sách tại lớp liền đứng lại :
- Đợi đã!
- Sao thế? - Gwinam quay đầu.
- Tớ để quên cặp ở lớp rồi.
Lúc này Gwinam mới nhận ra. Gã buông tay cậu ra :
- Em đứng ở đây, tôi đi lấy cho!
- Để tớ lấy cũng được mà.
Không muốn cậu từ chối, gã xoa đầu cậu, nhẹ giọng :
- Ngoan, đứng đây đợi tôi nhé, tôi quay lại ngay.
Dáng vẻ dịu dàng này của Gwinam chính là dồn Cheongsan vào đường cùng đành phải gật đầu. Gã vui vẻ đi về phía lớp học, còn ngoái lại vài lần vẫy tay với cậu nữa. Cheongsan thở dài, làm thế nào để từ chối gã mà không làm gã đau lòng đây?
Đi đến dãy hành lang tầng hai, gã bắt gặp Suhyeok. Đôi mắt xếch dừng ở chiếc cặp mà hắn đeo trên vai. Là cặp của Cheongsan đây mà.
Suhyeok dừng chân lại, ngẩng cao đầu nhìn gã. Tự dưng kéo người của hắn đi, tên này nhất định muốn chết rồi! Hắn lạnh giọng :
- Cheongsan đâu?
Gwinam chẳng thèm trả lời hắn, đưa một tay ra phía trước ra lệnh :
- Đưa đây!
- Cái gì?
- Cặp của Cheongsan.
Suhyeok liếc mắt sang chiếc cặp mình đang đeo trên vai, khóe môi nhếch lên khinh thường, liếc nhìn gã bằng nửa con mắt. Muốn đồ của Cheongsan từ tay hắn, đừng mơ!
Mãi không thấy hắn trả lời, Gwinam khó chịu, một lần nữa lặp lại :
- Đưa đây!
- Tao không đưa đấy!
Bộ dạng hếch mặt lên của Suhyeok thực sự vô cùng gợi đòn. Gwinam xắn tay áo, định nhào đến đấm hắn một cái chợt nhớ ra lời hứa với Cheongsan nên đành bỏ tay xuống, kiên nhẫn thêm một lần nữa :
- Đưa đây, Cheongsan đang đợi tạo!
- Cheongsan đâu?
- Không phải việc của mày!
Không chỉ Gwinam mà chính Suhyeok cũng đang nín nhịn không đập nát cái bản mặt của gã ra. Hắn tiến lại gần gã cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một bước chân mới chầm chậm mở miệng :
- Tao thích Cheongsan, vì thế việc liên quan đến cậu ấy cũng chính là việc của tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top