16 - Không dám giận
Chap này tặng cho bạn NgcNguyn304288 , chúc bạn đọc vui vẻ nha ^^
___________________________________
Cuộc đời Suhyeok từ trước đến giờ đều cô đơn.
Cha mẹ hắn là thương nhân, việc bay ra nước ngoài vài tuần, vài tháng, thâm chí là vài năm cũng chẳng phải chuyện gì quá xa lạ. Những lúc hắn vui, những lúc hắn buồn, tất cả những cảm xúc xảy đến trong cuộc đời hắn đều do một mình hắn tự mình cảm nhận, tự mình gom nhặt những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống vô vị này mà tự an ủi chính mình.
Những tên đầu gấu trong trường tìm đến hắn bởi vẻ ngoài lạnh lùng. Hắn cũng chẳng từ chối, tưởng rằng bản thân có thể miễn cưỡng coi chúng là bạn. Nhưng có lẽ cảm xúc của hắn đối với chúng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định, một mức độ mà theo hắn chỉ là người dưng nước lã.
Biết làm sao được? Về bản chất, con người vốn là cô đơn. Người ta đến với thế giới này một mình, nên không thể tránh khỏi nhiều lúc không tìm thấy ai ở bên cạnh. Suhyeok luôn nghĩ rằng cả đời mình sẽ mãi cô đơn như thế, cho đến khi Cheongsan xuất hiện.
Bản thân Suhyeok vốn là một người khô khan, lạnh lùng. Nhưng từ khi biết đến sự hiện diện của người con trai tên Lee Cheongsan, bỗng nhiên hắn muốn đem tất cả những sự ôn nhu từ tận sâu trong đáy lòng mình ra để dành cho cậu. Mỗi ngày trôi qua hắn đều muốn cho cậu cảm nhận được thật nhiều sự yêu thương, muốn đem cậu vào vòng tay mà ôm lấy, muốn cậu cả đời đều được bảo bọc trong vòng tay hắn.
Suhyeok luôn hằng mong ước tình đầu cũng là tình cuối. Tình đầu ngây thơ dại khờ, chưa từng có chút kinh nghiệm mà tin lời dăm ba câu xàm xí trên Internet. Tình đầu nông nổi bốc đồng, chỉ vì cái tôi của bản thân mà tổn thương người mình thích. Tình đầu mãnh liệt nồng cháy, dù giận dỗi cũng chẳng thể ngăn nổi ánh mắt mình khỏi bóng dáng người kia nhưng chẳng dám lại gần rồi đánh mất nhau.
Trên đời này có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng. Hai là người thật lòng yêu thương mình. Suhyeok từng bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng hắn không thể bỏ lỡ Cheongsan.
Bởi vì cậu là bảo bối tâm can của hắn, cậu là người mà hắn muốn cùng đi đến cuối đời này. Cậu thật sự rất thuần khiết, nếu như hắn không bảo vệ tốt cho cậu, sợ rằng cậu sẽ phải mang thật nhiều tổn thương về cho bản thân mình mất. Trớ trêu thay, từ trước đến giờ, kẻ mang đau thương về cho cậu lại là hắn. Bởi thế hắn tự nhủ mình sẽ không thể làm tổn thương người con trai này thêm một chút nào nữa.
- Lee Suhyeok...
- ...
- Tớ... giận cậu xong rồi, cậu hết giận tớ chưa?
Bàn tay cậu kéo lấy một góc áo của hắn, run rẩy như một con thú nhỏ tội nghiệp với đôi mắt giương lên ầng ậc nước. Ánh mắt Suhyeok cũng dần nóng lên, một giọt lệ chảy ra, nóng hổi nhưng cũng lạnh buốt.
Khung cửa sổ mở toang vẫn đang lộng gió thu, từng đợt từng đợt thổi vào buốt giá, làm tung bay mái tóc hai người, tung bay cả sự nhút nhát của Cheongsan và cái tôi hèn nhát của Suhyeok. Suhyeok chợt nhớ tới một câu nói mà hắn tình cờ xem được trong một bộ phim.
"Gió đông dù có dịu dàng tới đâu cũng buốt giá, cũng như tiếc nuối lớn nhất của đời người là gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm, dù có nỗ lực bao nhiêu cũng đều vô ích. Bão tuyết ngày hôm qua đã ngừng, khi tuyết tan hôm nay luôn lạnh hơn lúc tuyết rơi, cũng giống như phần cuối của câu chuyện, luôn cay đắng hơn phần đầu."
Nếu là thế, tại sao không khiến cho phần cuối của câu chuyện không cay đắng mà trở nên ngọt ngào như thuở ban đầu, tại sao không thêm vào đó những giọt gia vị tươi đẹp tràn đầy cảm xúc, tại sao lại vì bản thân mình quá ích kỷ mà bỏ lỡ nhau? Hắn đã gặp đúng người đúng thời điểm, nếu như đánh mất cậu, liệu quãng đời còn lại của hắn có ân hận hay không?
Câu chuyện giữa hai người mới bắt đầu chẳng bao lâu đã xuất hiện biết bao vết sẹo, mà những vết sẹo xấu xí đó đều do Suhyeok gây nên, tô vẽ lên tâm hồn tuyệt đẹp của Cheongsan những đường nét xấu xí đến đau lòng. Liệu bây giờ hắn sửa sai, cậu có cho hắn một cơ hội?
May mắn cho hắn, Cheongsan lại là một người quá vị tha. Cậu hốt hoảng khi thấy hắn rơi nước mắt, từng ngón tay gầy gò nhỏ bé lau đi một cách vụng về, hai mắt nhìn hắn mà lo lắng không thôi.
Nhìn đi Lee Suhyeok, cậu ấy lo lắng cho mày như thế, mày lại trẻ con mà ghen tuông vớ vẩn khiến cậu ấy tổn thương!
Hai vòng tay hắn dang ra ôm trọn cậu vào lòng như muốn truyền toàn bộ hơi ấm trên người chữa lành cho tâm hồn cậu. Cheongsan được ôm lại càng tủi thân, không nhịn được mà dụi đầu vào ngực hắn khóc nức nở.
Ánh dương nơi cuối chân trời dần lặn xuống, một sắc cam thơ mộng len lỏi qua khung cửa sổ, nhảy múa trên hai trái tim đang đập mãnh liệt. Trpng khung cảnh thơ mộng của buổi chiều tà, Suhyeok cúi xuống, bàn tay ôm nhẹ một bên má non mềm, thủ thỉ vào tai Cheongsan những từ ngữ ngọt ngào :
- Thực ra là chưa giận xong đâu. Nhưng vì đó là cậu, nên tớ không dám giận nữa, sợ Cheongsan của tớ đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top