1 - Gặp mặt
Mới sáng sớm tinh mơ, người phụ nữ lớn tuổi đã lật đật mở cửa đi làm, không quên gọi với vào trong nhà :
- Cheongsan à, nhớ để ý giờ học kẻo muộn nha con!
- Dạ!
Đáp lại bà là tiếng nói ngái ngủ của cậu con trai vọng ra. Bà chỉ chẹp miệng lắc đầu rồi rời đi, chồng bà đã lấy xe đợi ở dưới, phải nhanh lên mới được.
Người đàn ông đỗ xe máy bên đường, thấy vợ từ trên lầu bước xuống liền hỏi :
- Cheongsan dậy chưa vậy mẹ nó?
- Tôi gọi rồi, chắc lát nữa con sẽ dậy. Mình cứ ra cửa hàng trước đã, còn nhiều việc lắm!
Chiếc xe máy nhỏ rời đi. Người đàn ông chở người phụ nữ ở phía sau, cuối xe là hộp đựng hàng ghi chữ "Gà rán Cheongsan" vô cùng nổi bật.
Cậu trai mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc chăn êm ấm, miệng vẫn còn ngái ngủ loẹt quẹt đôi dép lê bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thay bộ đồng phục với tông xanh lá, cậu nhìn bản thân trong gương. Áo sơ mi trắng cùng gile xanh, quần dài với họa tiết caro cùng cà vạt, bên ngực được gắn bảng tên.
Lee Cheongsan.
Dùng bữa sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn xong xuôi, Cheongsan đeo balo bước ra ngoài. Đi đến căn hộ cách đó vài bước chân, cậu gõ cửa, rất nhanh cửa bật mở, cô gái mới chùm tóc buộc thấp bước ra.
Cậu lùi lại một bước, một tay cuộn thành nắm đấm để ra sau. Cô bạn kia cũng vậy, cả hai đồng thanh :
- Kéo, búa, bao!
- Haha, thắng rồi! Xách cặp đi này Tay Sai!
Cô gái ném cặp về phía cậu rồi chạy biến. Nhìn theo bóng dáng kia khuất dần, cậu hét to :
- Này Nam Onjo!
Nam Soju nhìn hai đứa trẻ đuổi theo nhau chỉ biết lắc đầu. Hai đứa nhỏ này ngày nào cũng thế, chí chóe nhau y như trẻ con, chẳng biết bao giờ mới lớn được!
Lee Cheongsan và Nam Onjo là bạn thân với nhau từ nhỏ. Cha Onjo là lính cứu hỏa, công việc vô cùng bận rộn, mẹ Onjo lại mất sớm, chỉ biết gửi gắm cho hàng xóm là bố mẹ Cheongsan trông nom con gái dùm. Ông bà Lee có một cậu con trai bằng tuổi cô bé, thế là cả hai dính lấy nhau, thân thiết như anh em một nhà, cùng nhau lớn lên. Trải qua mười sáu năm, hôm nay cả hai bắt đầu trở thành những cô cậu học sinh cấp ba của trường Trung học Phổ thông Hyosan.
Nhà không gần trường nên cả hai phải bắt xe buýt. Cheongsan đeo trên người hai cái balo, cái của mình ở đằng sau còn cái của Onjo ở đằng trước nên chẳng thể ngồi được đành phải đứng. Onjo ngồi ở ghế khúc khích cười, giọng điệu rất gợi đòn :
- Hôm nay cố làm việc cho tốt nhé Tay Sai!
Cheongsan chỉ biết nhăn mặt nhìn Onjo. Ngày nào hai người cũng kéo búa bao để quyết định xem ai sẽ là Tay Sai, sẽ phải xách cặp, bê đồ, mua nước cho người kia. Từ khi còn tiểu học, Onjo đã nghĩ ra trò này, thế mà đến tận bây giờ vẫn còn tiếp diễn. Mà thế quái nào người thua lúc nào cũng là cậu cơ chứ?
Đi đến cổng trường, Onjo chạy nhanh bỏ Cheongsan lại phía sau :
- I Sak à!
Cô gái tên I Sak quay đầu, nhìn thấy Onjo liền hớn hở :
- Onjo!
Cheongsan hậm hực đuổi theo sau, bỗng bị ai đó bá cổ. Khó chịu nhìn sang lại thấy ngay bản mặt gợi đòn của thằng bạn :
- Hello!
- Tớ suýt ngã đấy Gyeongsu!
I Sak và Gyeongsu là bạn thân từ cấp hai của Onjo và Cheongsan. Bốn người học chung lớp, tạo thành một nhóm bốn người cùng thân thiết, cùng nhau thi vào trường cấp ba Hyosan. I Sak hớn hở :
- Đi xem chúng ta có học cùng lớp nữa không nào!
Nói rồi I Sak kéo tay Onjo đi thẳng. Gyeongsu đẩy vai Cheongsan :
- Cứ đứng đợi tí bọn Onjo xem xong rồi quay lại báo, chỗ bảng tin đông lắm!
Quả đúng như Gyeongsu nói, chỗ bảng tin dán danh sách chia lớp rất đông. Onjo và I Sak phải nắm tay nhau để khỏi bị tách ra, mò mẫn tên mình trong những tờ danh sách khối 10.
- Xem nào, lớp 1,2, không có. Lớp 3, 4, không có. Lớp 5, đây rồi, Onjo, tớ ở lớp 5 này!
- Thật hả? Để tớ xem, tớ cũng lớp 5, Cheongsan, Gyeongsu... đều lớp 5!
Hai cô hái hí hửng chạy ra phía hai cậu trai đang ngồi ở ghế đá :
- Chúng ta đều học ở lớp 10-5 đấy! - Onjo hào hứng.
- Thật hả? - Gyeongsu kích động đứng bật dậy nhảy múa vui mừng. I Sak cũng vui vẻ ôm lấy Onjo, chỉ còn Cheongsan mặt lạnh tanh không cảm xúc bước về lớp 10-5.
Vẫn còn sớm nên lớp học chưa đông lắm, chỉ lác đác vài ba người. Lớp học có ba dãy, mỗi dãy gồm bốn bàn. Cheongsan đứng nhìn quanh lớp một lúc, chưa quyết định ngồi đâu thì I Sak đã kéo Onjo ngồi xuống bàn thứ ba dãy giữa :
- Onjo à, mình ngồi đây đi!
- Được đó! Cheongsan, cậu với Gyeongsu ngồi bàn trên đi!
- Sao bọn tớ phải ngồi đấy? - Cheongsan nhăn mặt.
- Vì cậu là Tay Sai!
Cheongsan ném balo cho Onjo rồi nhăn nhó ngồi xuống. Geongsu cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, nhẹ nhàng huých vai :
- Thôi đừng khó chịu nữa, mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ ấy. Cậu không thể vui vẻ được chút à?
- Phải đấy!
- Im đi Onjo!
- Này!
Bốn người bạn thân cứ tranh cãi nhau như những đứa trẻ nít. Lớp học đông dần, mọi người bắt đầu làm quen với nhau. Cậu bạn đeo kính nom rất sáng sủa ngồi phía trên quay xuống chào hỏi :
- Làm quen nhé, tớ là Oh Joonyeong.
- Xin chào, tớ là Han Gyeongsu. Đây là Lee Cheongsan.
- Chào cậu Joonyeong.
Một chàng trai cao to mập mạp kéo theo một cậu bạn rất điển trai đi đến vỗ vai Joonyeong :
- Chúng ta lại chung lớp này!
- Tuyệt vời! Đây là Yang Daesu, bên cạnh là Jang Wujin, đều là bạn cấp hai của tớ.
Con trai rất dễ làm quen, sau một hồi trò chuyện năm người đã lập luôn thành một nhóm nhỏ. Phía I Sak và Onjo cũng đã bắt chuyện với một vài bạn nữ khác. Mới vào cấp ba như này cũng không tệ.
Cửa bỗng bị mở bởi một lực rất mạnh, thân ảnh cao ráo bước vào. Dáng người cao, đôi chân dài, gương mặt đẹp trai lạnh tanh đảo mắt một vòng khiến cả lớp đột nhiên im bặt. Sau đó đột nhiên kéo ghế ở bàn cuối dãy ngoài cùng ra rồi ngồi phịch xuống úp mặt ngủ.
Bầu không khí như ngưng đọng lại vài phút. Mấy chục con mắt đều dán lên người cậu trai vừa nãy, khí tức cậu ta tỏa ra cũng đáng sợ quá đi!
Daesu cúi thấp đầu, ngoắc tay cho bốn đứa bạn lại gần mình :
- Lee Suhyeok đó!
- Chẹp, thế mà lại học cùng lớp với cậu ta! - Vẻ mặt Joonyeong hơi tái đi một chút.
- Chẳng biết có xui xẻo bị cậu ta nhắm trúng không. - Wujin cũng lắc đầu.
Cả Cheongsan và Gyeongsu đều nghệt mặt ra không hiểu gì, Daesu phải giải thích :
- Cậu ta học cùng trường cấp hai với bọn tớ, nghe đồn là toàn chơi với lũ đầu gấu trong trường thôi. Hai cậu cẩn thận đừng lại gần cậu ta, cứ tránh xa càng tốt nghe chưa?
Gyeongsu bắt đầu sợ hãi. Hồi trước vì nhà nghèo nên cậu bị bắt nạt không ít, nếu không có bọn Cheongsan ở bên giúp đỡ không biết sẽ như nào mất. Cheongsan lại tỉnh táo hơn, cậu hỏi ngược lại :
- Mấy cậu nói là nghe đồn thôi mà, chắc gì đó là sự thật?
- Ôi trời ơi Cheongsan à! - Joonyeong tóm lấy hai tay cậu ra sức lay - Nếu không phải sự thật thì chẳng ai sợ cậu ta thế đâu. Cậu không nhớ lúc cậu ta bước vào nhiều người còn không dám thở hay sao?
Cheongsan không nói gì, chỉ lén quay đầu nhìn người kia một chút. Nhìn cũng đâu có đáng sợ lắm đâu, lại còn rất đẹp trai mà...
Gyeongsu ngồi cạnh thấy thằng bạn cứ lẩm bẩm đâm ra nghi hoặc :
- Cậu làm sao thế?
- Hả? À, không sao.
- Thông cảm nhé, thằng này thi thoảng cứ ngơ ra ấy!
- Hahaha!
Lát sau cô giáo bước vào dập tan tiếng nói chuyện rôm rả. Cô đoan trang đứng trên bục giảng, mắt đảo qua lớp một vòng rồi nở một nụ cười hiền hậu :
- Chào mừng các em đến với lớp 10-5. Cô là Park Sunhwa, là chủ nhiệm của các em. Mong chúng ta sẽ có một khoảng thời gian cấp ba thật đáng nhớ. Được rồi, bây giờ cô sẽ điểm danh, đọc đến tên ai thì các em hãy trả lời cô nhé.
Park Sunhwa mở danh sách lớp ra nhìn một lượt rồi bắt đầu điểm danh :
- Nam Onjo.
- Có ạ.
- Oh Joonyeong.
- Có ạ.
- Kim Hyeonyu.
- Có ạ.
- Lee Nayeon.
- Có ạ.
- Lee Cheongsan.
- Có ạ.
- Lee Suhyeok.
- ...
- Lee Suhyeok có đây không?
- ...
- Cô ơi bạn ấy đây ạ...
Cậu bạn bất đắc dĩ ngồi cạnh Suhyeok vì hết chỗ run rẩy chỉ tay sang. Park Sunhwa đi xuống bàn cuối gõ tay vào mặt bàn. Suhyeok nhăn mặt vì bị làm phiền, dụi đầu vài cái vào khuỷa tay mới lồm cồm bò dậy. Park Sunhwa thấy cậu đã tỉnh, không trách phạt chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở :
- Suhyeok, tập trung một chút nhé.
Cậu ta mơ màng gật đầu, tay đưa lên dụi mắt. Cheongsan nhìn được cảnh này đột nhiên thấy cậu ta có chút đáng yêu, ngay lập tức bị ánh mắt sắc lẹm bắt gặp đến co rúm lại, ngay lập tức quay người lên ngồi nghiêm chỉnh.
Quả đúng như Joonyeong nói, rất đáng sợ. Ánh mắt vừa rồi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Sau khi nhắc nhở vài điều, Park Sunhwa chào tạm biệt cả lớp rồi cho học sinh ra về. Onjo ném cặp vào đầu Cheongsan :
- Cầm đi này Tay Sai!
- Này! - Cheongsan quay lại hét lên.
Daesu đi đến bàn cậu :
- Bây giờ còn sớm, chúng ta nên đi đâu không?
- Được đấy, đi ăn gì đi! - Joonyeong hớn hở.
- Hay đến nhà Cheongsan đi! Nhà cậu ấy bán gà rán đó!
- Thật hả Gyeongsu? - Wujin hỏi, đáp lại là cái gật đầu lia lịa.
Daesu phất khởi khoác tay Cheongsan đứng dậy :
- Nào ông chủ tiệm gà rán tương lai, dẫn bọn tớ đến nhà nào!
Mặt Cheongsan méo xệch, quay sang thằng bạn thân lườm cháy mặt nhưng vẫn để mặc cho Daesu kéo đi. Năm chàng trai cùng Onjo và I Sak vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đi đến sân trường, Onjo bỗng dừng lại. I Sak thắc mắc :
- Sao thế?
- Hình như tớ để quên điện thoại trên lớp rồi!
- A, không phải chứ?
- Vừa nãy lúc cô vào tớ để trong ngăn bàn, quên không cầm theo rồi. Này Tay Sai, lên lấy hộ tớ đi!
- Sao lại là Tay Sai? - Wujin hỏi, Onjo từ từ giải thích, trong lúc đó không quên phẩy tay ra hiệu Cheongsan đi đi.
Cheongsan lầm bầm vài câu trong miệng. Con nhỏ đáng ghét, suốt ngày sai vặt cậu, cậu trù nó cả đời không có bạn trai!
Joonyeong nhìn theo bóng lưng Cheongsan :
- Cậu ấy có vẻ ít nói nhỉ?
- Ừ, nhưng Cheongsan tốt bụng lắm, cậu ấy đang ngại thôi. - Gyeongsu trả lời.
Quả thật Cheongsan rất tốt, điển hình là bị Onjo sai vặt bao năm vẫn chỉ chửi thầm trong đầu chứ không phản ứng quá gay gắt. Cậu từng cứu Gyeongsu khỏi lũ bắt nạt, cho cậu ấy ăn chùa gà rán bởi nhà cậu ấy rất nghèo.
Cheongsan đi lên lớp học mở cửa bước vào. Bỗng chiếc ghế ở bàn cuối ngay cửa bị kéo ra khiến cậu va phải, mất đà mà ngã xuống đằng trước. Cheongsan nhắm tịt mắt chuẩn bị cảm nhận một trận đau đớn kéo đến, thế nhưng đáp lại chỉ có cả người bị đập vào một cái gì đó rắn chắc kèm theo hơi bạc hà thoang thoảng. Len lén mở mắt ra, ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu giật mình lùi lại.
Lee Suhyeok?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top