Trái cấm
"Sau này, anh lấy người môn đăng hộ đối
Em lấy người thương em..."
Bốn chữ "môn đăng hộ đối" vốn dĩ chẳng phải rào cản của Aou và Boom, họ nổi tiếng, họ giàu có, họ tài năng và thậm chí họ có cả nhan sắc. Người đời vẫn luôn tự vấn rằng liệu ông trời có đang quá thiên vị cho hai người thừa kế của gia tộc Kiatniran và Jantharawonrakarn hay không?
Nhưng có một điều mọi người không biết, họ là một cặp, phải, là hai nam nhân yêu nhau. Tình yêu của họ chẳng khác người thường là bao, cũng chỉ là gặp gỡ, tìm hiểu và rơi vào lưới tình. Nếu có điều gì có thể chia cách họ chỉ có hai tiếng "gia tộc", họ gánh vác trên vai hai đế chế kinh doanh lớn nhất nhì Thái Lan hay thậm chí ra cả đến nước ngoài. Bởi vậy ba chữ "cháu đích tôn" luôn phải được đặt lên đầu, và đó là điều mà hai nam nhân yêu nhau không thể mơ tưởng đến.
Dĩ nhiên, Aou và Boom đều biết họ mang trên mình những trách nhiệm gì, họ cũng biết rằng đoạn tình cảm này sớm ngày sẽ đứt đoạn để hoàn thành nghĩa vụ với những người đi trước. Cơ mà thanh niên sốc nổi, làm sao ngăn cản nổi? Đoạn tình cảm này nói đứt là sẽ đứt, nhưng nhân lúc còn có thể họ đã điên cuồng yêu nhau, mặc kệ thế gian dòm ngó, hai người vẫn trở thành một cặp dưới sự chứng kiến của những người bạn thân. Khi ấy, hai cậu thanh niên mới chạm ngưỡng 18 dường như quên đi họ của mình để được trọn vẹn sống trong tuổi xuân cuồng loạn.
Tình cảm của họ như một tảng băng trôi, bề ngoài vẫn chỉ là anh em nối khố, sau lưng lại lén lút trao nhau nụ hôn sâu. Hai bên gia đình không một lần hoài nghi, bởi lẽ từ ngày họ còn nằm nôi số phận đã định sẵn rằng Aou Thanaboon Kiatniran và Boom Tharatorn Jantharawonrakarn sẽ tương trợ lẫn nhau trên con đường kinh doanh đầy cạm bẫy này. Nói theo cách của những kẻ qua đường là "hổ về rừng" và "cá gặp nước".
Không hổ danh là những người dẫn đầu chuỗi thức ăn, Aou chỉ mới nhậm chức giám đốc 3 tháng thành công hợp tác với thương hiệu nổi tiếng ở Châu Âu, Boom ngồi lên ghế phó tổng chưa lâu đã thành công kéo về một nhà đầu tư lâu đời ở Phương Đông.
Keng
"Chúc mừng hai cậu, vẫn là trang nhất bị hai người giành lấy"
"Ha... Cũng mới chỉ là bước đầu chuyển mình của chúng tôi"
"Mới lên nhậm chức đã làm rúng động truyền thông như vậy sao?"
"Một cặp các cậu, giỏi"
"Một cặp" à... danh xưng này cũng sắp phải sửa lại rồi chứ? Đã hơn4 năm trôi qua kể từ ngày trái cấm bị họ hái xuống. Không hẹn mà gặp, đôi mắt họ cùng rơi trúng một điểm, ngày này sớm muộn cũng đến. Họ đã giao kèo với nhau, năm năm, đoạn tình cảm này sẽ dừng lại sau năm năm, không hơn không kém. Vậy là đủ, không cần kinh hãi đến hai bên gia đình, sau cùng khi thời điểm đã chín muồi họ sẽ tự tay cắt đứt câu chuyện tình đầy ngang trái này. Sinh ra và được nuôi lớn dưới danh những đứa con cưng của ông trời, họ tự hiểu được hậu họa về sau nếu còn tiếp tục cứng đầu như những đứa trẻ mới lớn. Họ hiện tại đã dần dần tiếp nhận công việc của gia đình, không thể nào giữ nguyên sự sốc nổi khi mới 18 nữa rồi, vẫn là hai chữ "gia tộc" nặng hơn... Vậy nên, thời gian sắp hết rồi...
Sau bữa tụ họp đó, Aou và Boom dành nhiều thời gian cho nhau hơn, không cần biết cuộc họp như thế nào, chỉ cần không quan trọng trực tiếp bác bỏ. Chẳng cần bữa tiệc đó có ai, chỉ cần không có người muốn gặp sẽ để cho người khác tham dự. Cuộc sống về đêm nhộn nhịp của Bangkok được nhìn thấy trọn vẹn từ căn penthouse đắt đỏ, nơi đó có hai nam nhân đang nhâm nhi ly rượu vang hảo hạng của mình. Họ chẳng nói gì, chỉ yên lặng dựa vào nhau mà thả hồn xuống con phố tấp nập ngoài kia, hoài niệm về bốn năm thanh xuân cuồng loạn bên nhau. Họ đã mất đi cái vẻ trong sáng khi ấy rồi, giờ đây trong mắt họ đặt hai từ "lợi ích" lên đầu, tình yêu à? Sau cùng, thì cũng chỉ có năm năm này là tình yêu trọn vẹn với họ, sau khi tách ra lại trở lại làm người anh em thân thiết. Anh lấy người môn đăng hộ đối, em lấy người thương em... Sợ rằng câu nói ấy cũng chẳng đúng, họ sẽ phải đầu ấp tay gối với một cô tiểu thư đài các nào đó nhằm tăng thêm tiềm lực kinh tế. Rồi cùng cô ấy sinh con đẻ cái, cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ thành người như cha nó ngày xưa, một vòng lặp đã tiếp diễn không biết bao nhiêu lâu nhưng nó là điều bắt buộc.
Ai nói những đứa trẻ như Aou và Boom sẽ hạnh phúc vì mang được cái họ danh giá? Giờ đây họ chỉ muốn bỏ quách nó đi, cái gì mà kinh doanh, cái gì mà địa vị, họ không cần nhưng đã mang danh là những đứa trẻ vàng, họ bị ràng buộc bởi những thứ đó từ nhỏ xíu. Khi đứa nhỏ khác được thả diều, chơi bóng, họ lại phải học những lễ nghi phép tắc trên bàn ăn, những lần phạm sai bị đánh cho đỏ cả tay. Những lần muốn rơi nước mắt làm nũng với cha mẹ lại tuyệt nhiên bị ngó lơ, tuổi thơ hả? Tuyệt nhiên không có.
"Anh... ngày đó..."
"Sắp đến rồi"
"Phải, sắp đến rồi"
"Ước gì chúng ta chẳng phải con nhà Kiatniran hay Jantharawonrakarn nhỉ?"
"Ừ... ước gì chúng ta chỉ là những con người bình thường, chẳng cần phải là con cưng của ông trời"
"Hứa với em đi, lễ cưới sẽ không mời em"
"Aou, em không thể không chúc phúc cho anh"
"Em thực sự không dám đối diện, chúng ta... không làm gì sai cả"
"Không... từ giây phút chúng ta yêu nhau, đã sai rồi... Chỉ là... đoạn tình cảm này quá khó để phai nhạt..."
"Phải, từ lúc đó chúng ta đã nghĩ về ngày này không biết bao lần. Nhưng cuối cùng... vẫn là không chấp nhận được sự thật tàn khốc. Em yêu anh"
"Anh cũng yêu Aou"
Thật vậy, gia đình Boom đã tìm cho anh một cô gái xinh đẹp, gia đình không hẳn là có tiếng nhưng lại rất có tiềm năng phát triển, ngày anh khoác lên mình bộ vest trắng, tay cầm theo một bó hướng dương rực rỡ đón cô ấy về nhà, là ngày Aou lên máy bay đi công tác ở Châu Âu. Cậu ấy... đã nói là sẽ làm, trước khi khởi hành vẫn kịp gửi cho Boom một tin nhắn "Anh... phải hạnh phúc, quà cưới... đợi em về sẽ đích thân đưa cho anh"
Lễ cưới của anh được đăng tải lên khắp các phương tiện báo đài, là cậu chủ Tharatorn Jantharawonrakarn đã thành gia lập thất nhưng người anh em thân thiết Thanaboon Kiatniran lại không xuất hiện chúc phúc. Nực cười, mấy người... thì biết cái gì? Em ấy yêu tôi như vậy, nếu em ấy có xuất hiện, tôi không chắc rằng lễ cưới này sẽ có thể khép lại tốt đẹp như thế...
Aou cứ mân mê mãi chiếc nhẫn trên tay, cậu ấy bỏ công bỏ sức một mình chạy đến London xa xôi là để lấy thứ này. Một cặp nhẫn... nhưng cặp nhẫn này... không phải để đeo trên tay, nó được chế tác nhỏ đi rất nhiều để làm một mặt dây chuyền, vừa đủ kín đáo, vừa đủ tinh tế để những con chó săn ngoài kia không nhận ra được. Hai chữ cái A và B được chạm khắc ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp bạc tinh xảo, chỉ khi có người cố tình chiếu đèn vào mới thấy được trọn vẹn cả hai chữ cái ấy... Là món quà cuối cùng Aou dành tặng Boom, cũng dành tặng cho năm năm tình cảm của họ... Cuối cùng... vẫn là họ không đủ mạnh mẽ để đối đầu với gia tộc.
"Alo P' em về rồi, tối nay P' tới căn hộ nhé, em sẽ bù quà cưới"
"Ừm... được, vậy 8h đi"
Boom nắm chặt điện thoại trên tay, nước mắt tự động tuôn rơi mà không báo trước, anh nhớ cậu đến phát điên đi được. Rốt cuộc một tuần qua cậu đã ở đâu? Một tin nhắn gửi về cũng không có? Người vợ kia của anh cũng đã có bạn trai, họ đây là, cùng nhau thật thật giả giả qua mắt gia đình, cũng đã sớm chuẩn bị biện pháp can thiệp để sinh ra một đứa cháu đích tôn cho nhà anh rồi...
Tối đó anh quay lại căn hộ đó, nơi anh và Aou từng cùng nhau tạo nên không biết bao nhiêu kỉ niệm. Mật khẩu không đổi, cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là Aou đang cầm một chiếc hộp nhỏ
"Anh... hạnh phúc không? Em thì không... Em thật hèn hạ, chẳng dám đối mặt với người em yêu và chúc phúc cho người ấy... Ha, buồn cười thật, em đang nói gì vậy? P'Boom, chúng ta thực sự đã chia tay rồi, sau này, chỉ còn có thể làm anh em chí cốt, cùng nhau vượt qua những khó khăn trên thương trường đầy rẫy cạm bẫy. Món quà này em tặng anh, không phải quà cưới... là món quà cuối cùng dành cho đoạn tình cảm đã qua. Em cũng có, và em sẽ không bao giờ để nó tách rời khỏi em, em mong anh cũng vậy... Coi như em cầu xin anh, hãy thương lấy kẻ si tình là em nốt lần này nữa thôi..."
"Aou, chúng ta... thật sự đã chia tay rồi sao?"
Tim Boom như hẫng đi một nhịp, khóe mắt đã hoen đỏ và những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt kiều diễm. Aou nhẹ nhàng gạt đi chúng, hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng coi như lời tạm biệt cuối cùng cậu dành cho anh, dành cho mối tình năm năm thanh xuân không đời nào có thể quên được. Họ cùng trao nhau sợi dây chuyền bạc, thứ tình cảm bị ngăn cấm này, mãi mãi không thể nào đơm hoa, kết trái được. Vậy mong rằng, kiếp sau, kiếp sau nữa, ông trời sẽ lại cho họ gặp nhau, chỉ là đừng đứng dưới cái danh Kiatniran và Jantharawonrakarn mà gặp lại... Nghèo khổ cũng được, tàn tật cũng được, miễn sao đừng là những "người được chọn" là được. Đời đời, kiếp kiếp, nguyện ngoảnh mặt 500 lần để có được duyên phận gặp lại người...
Trái cấm đã hái xuống, cái giá phải trả cũng quá đau lòng... Con người ta thật nực cười, vì cái gì càng bị ngăn cấm, lại càng muốn có được. Sau cùng, người tổn thương chẳng có ai ngoài Aou và Boom...
Kiếp này không thành đôi, kiếp sau gặp lại!
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top