-Levi.A-
[Title: Too late]
[Author : https://little-spoiled-brat.tumblr.com/]
[Wr: angst]
-------
–Summary: "có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa và sau đó có thể hai ta sẽ trở thành người yêu, điều mà ta không thể làm được trong cuộc đời này"
-------
Nước mắt của em lăn dài trên má khi em quay trở lại phòng ngủ. Em đã biết trước nỗi đau khi bị từ chối vì dù sao thì đó cũng là Levi, nhưng em không ngờ nó lại đau đớn đến thế này.
"tch! đừng ngu ngốc như vậy nữa, điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ đáp lại tình cảm ngu ngốc của cô? Cô cũng như những thiếu sinh quân khác đối với tôi."
Em nghĩ rằng Levi cũng cảm thấy như vậy nhưng em đã nghĩ sai. Có thể đó là lỗi của em khi cho rằng anh cũng yêu em vì cách anh đối xử với em khác với những người còn lại trong đội, nhưng em đã sai - quá sai.
dù sao đi nữa, em cũng đã chấp nhận nó.
Em giữ khoảng cách với đội trưởng của mình, chỉ nói chuyện với anh để đặt câu hỏi, nó không giống như những cuộc trò chuyện thông thường của hai người, ngồi trên một bàn khác trong bữa ăn, không ngồi cạnh anh như thường lệ.
Tất nhiên, Levi nhận thấy em đang tránh mặt anh. Em có biết rằng anh đã cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối em và làm tổn thương em bằng những lời anh đã nói vào đêm đó, nhưng sự thật là anh rất sợ.
Levi không muốn gì hơn ngoài việc trao cho em cả thế giới, mang đến cho em hạnh phúc và tình yêu như em xứng đáng có được, nhưng anh không chắc liệu mình có phải là người có thể mang đến cho em những điều đó hay không. Anh sợ rằng anh không đủ tốt với một người như em.
Vài năm trôi qua và tình cảm mà em đã xây dựng với Levi trở lại đơn giản là đồng đội, chỉ trò chuyện khi cần thiết và giữ khoảng cách tôn trọng như cấp dưới và cấp trên.
"Cánh cổng đã bị phá hủy!" một thiếu sinh quân đột nhiên xông qua cửa phòng ăn. Em thậm chí còn không có thời gian để ăn hết bữa sáng của mình khi Erwin ra lệnh cho mọi người phải vào hàng ngũ của đội tiên phong.
Bây giờ em đang ở đây, trên một mái nhà, quan sát những tên khổng lồ tràn vào qua cánh cổng đã bị phá vỡ của quận Trost.
"tch! chuyện này sẽ không kết thúc trừ khi chúng ta tìm ra cách chặn bức tường lại"
Levi càu nhàu bên cạnh em, lấy lại hơi thở. Em ậm ừ đồng ý, luôn để mắt tới những tên khổng lồ ở gần.
Đột nhiên một tiếng hét vang vọng, đầu của em và Levi quay về phía tiếng hét thì nhìn thấy một thiếu sinh quân đang trong miệng của một tên khổng lồ. Không suy nghĩ nhiều, cả hai lao tới giúp đỡ cậu thiếu sinh quân xấu số.
Ngay sau khi Levi nhảy khỏi mái nhà, anh lao tới chỗ cậu nhưng cả hai đều đã quá muộn. Cả hai chỉ có thể đứng nhìn cậu thiếu sinh quân quằn quại đau đớn trước khi tiếng xương gãy khủng khiếp lọt vào tai em.
Levi cũng bị phân tâm như em, cảm thấy đau đớn khủng khiếp trong bụng mỗi khi em không cứu được ai đó. Do đầu óc lơ đãng nên dây móc của Levi không bám vào bức tường gần đó, anh bị rơi xuống và đập vào đầu khiến anh bất tỉnh.
"Binh trưởng!"
Em hét lên, quay lại tóm lấy anh khi em nhìn thấy một tên khổng lồ tương tự lao tới cơ thể không có khả năng tự vệ của anh đang lơ lửng ở đó. Em đã tóm được sợi dây của anh cùng lúc bàn tay của tên khổng lồ tóm lấy eo của em.
Gã khổng lồ đưa em tới miệng nhưng tâm trí của em lại chỉ tập trung vào việc cứu chàng trai mà em yêu. Một tiếng hét phát ra từ cổ họng em, cảm nhận được hàm răng của tên khổng lồ đang cắn chặt lấy em.
Tầm nhìn của em mờ đi vì nước mắt nhưng với chút sức lực còn lại, em cẩn thận hạ Levi xuống đất bằng dây móc em đang cầm. Khi đã hạ được anh xuống, em nắm lấy lưỡi kiếm của mình và chém tên khổng lồ để khiến nó không cắn vào em nữa.
Máu nhuộm đỏ mặt đất bên dưới khi em giết được tên khổng lồ, rồi ngã khụy xuống sau đó. Em bò đến chỗ cơ thể đang bất tỉnh của Levi, kéo anh vào lòng bất chấp cơn đau tột cùng mà em đang phải chịu đựng.
Em thậm chí còn không nhận ra rằng anh đã tỉnh lại cho đến khi anh kéo đầu em vào lòng anh khi em bắt đầu mất ý thức.
"Này, này, ở lại với tôi đi"
Levi khẩn trương nói, ôm lấy má của em để giúp en tỉnh táo. Em ngước nhìn anh rồi nhìn vào phần bụng đã bị tên khổng lồ đó cắn đứt.
"Binh trưởng"
Em nói, gần như là lời thì thầm. Một bàn tay run rẩy vươn tới tay anh khi Levi nắm chặt lấy tay em. Đôi mắt của em bắt đầu nhắm lại nhưng em muốn chúng mở ra.
"Nào! mở mắt ra đi"
Levi ra lệnh, một giọt nước mắt rơi xuống má anh. Em cười khổ với anh, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt rơi trên má anh.
"Tôi đã nói dối, được chứ? đối với tôi, em không giống như những thiếu sinh quân khác. Tôi cũng cảm thấy như vậy về em, tôi yêu em. tôi chỉ nói những lời như vậy vì tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ là đủ với em. Tôi xin lỗi, y/n. Tôi xin lỗi vì đã cố từ chối em" Levi lẩm bẩm khi em siết chặt tay anh.
"Không sao đâu. Em hiểu mà "
Em thì thầm, cảm thấy sức sống đang dần cạn kiệt khỏi mình. Levi nhìn xuống em, ghét cái cách em trở nên xanh xao hơn sau mỗi giây trôi qua.
"nhưng anh nên biết, đối với em anh sẽ luôn là quá đủ"
em nói thêm, mỉm cười với Levi ngay cả khi điều đó đã lấy hết năng lượng còn lại mà em có. Một tiếng nức nở trượt qua môi anh, ôm chặt em vào lòng anh.
"y/n" Levi thở dốc, không tìm được từ thích hợp để nói và em lại siết chặt tay anh.
"có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa và sau đó có thể chúng ta sẽ trở thành người yêu, điều chúng ta không bao giờ làm được trong cuộc đời này"
Em nói, nhìn vào đôi mắt xanh xám của anh, đôi mắt không bao giờ thất bại trong việc khiến em cảm thấy thoải mái ngay cả trong những giây phút cuối cùng.
Lời nói của em đâm vào Levi như ngàn mũi dao. Anh hối hận khi đã từ chối em, anh hối hận vì đã không nói cho em biết cảm xúc thực sự của mình, và tất cả là lỗi của anh - vì lỗi của anh mà em bị tên khổng lồ đó cắn, lỗi của anh vì em không bao giờ được trở thành người yêu của anh như anh mong muốn . Mọi cơ hội để nói cho em biết sự thật đều đã có, trong nhiều năm, nó đang ở trước mắt anh nhưng anh lại để nó vụt mất. Anh đã để vụt mất em.
"Này" em đưa tay lên ôm lấy má anh. Levi nghiêng người về phía em, nắm lấy bàn tay mà đang giữ trên má anh thật chặt nhưng cũng thật dịu dàng.
"Chúng ta sẽ tìm thấy nhau lần nữa"
Em nói, không thể mở mắt được nữa. Tim anh thắt lại khi em nhắm mắt, lay nhẹ người em để giúp em tỉnh táo.
"Này! chết tiệt, mở mắt ra đi. y/n, làm ơn"
Levi nài nỉ, em cố gắng mỉm cười với anh một lần nữa, thì thầm những lời mà em luôn muốn nói lần cuối.
"Em yêu anh, Levi"
Levi hít một hơi thật sau khi anh cảm thấy em mềm nhũn trong vòng tay anh, lay người em một lần nữa để cố gắng đánh thức em.
"Y/n? y/n! nhóc con, tỉnh dậy đi! tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Làm ơn, đừng bỏ rơi tôi nữa"
Levi cầu xin nhưng cơ thể em vẫn nằm bất động trong vòng tay anh. Anh nhắm mắt lại một lúc, hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng khi mở mắt ra và em vẫn bất động.
"Y/n! anh yêu em, tỉnh dậy đi! em có nghe không? Anh Yêu Em! làm ơn tỉnh lại đi. Anh yêu em"
Levi hét lên trong đau đớn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn khi những tiếng nức nở đau đớn thoát ra khỏi cổ họng. Anh nhìn lên bầu trời và cầu xin bất cứ ai đừng cướp en khỏi anh - không phải em, không bao giờ.
Nhưng Levi chỉ biết khóc khi ôm thi thể người mình yêu thương nhất vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top