2 - Hỏi

"Cậu có thấy cực khi phải đóng giả một y tá người Marley không?"

"Bình thường"

"Tôi nhớ trước cậu có kiệm lời đến vậy đâu?"

"...thời gian thay đổi ta nhiều mà"

"Cậu cũng y vậy đó, Eren"

Hắn im lặng không đáp, nhẹ nhàng đưa tay vén làn tóc mây.

Tóc em rất đẹp, hắn thừa nhận. Mái tóc đen dài mềm, hắn rất thích mùi hương ấy. Hương bạc mà man mát dịu nhẹ khiến hắn có thể dần nguôi đi phần nào.

"Sao vậy Eren?"

"Không- không có gì đâu"

Màn đêm dần buông xuống, chán ngắt, bầu không khí tẻ nhạt bao trùm lên khắp cả căn phòng mà hai người ngồi.

Hazel đứng dậy, định ra khỏi phòng thì đột nhiên Eren gọi lại.

"Có chuyện gì sao, Eren?"

"Ôm.."

"Gì cơ??"

Hazel khó hiểu, nhìn Eren với ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi muốn ôm.."

"Eren à, cậu lại nhớ mẹ hả?"

Hắn không trả lời, chỉ giang tay ra với ánh mắt chờ đợi.

Em tiến đến gần, nhẹ nhàng ôm hắn và vỗ về an ủi.

"Eren..tôi hỏi cậu một câu nhé?"

"Ừm"

"Cậu.."

Em hơi ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Cậu có thích tôi không?"

Hazel lấy hết can đảm nói ra lòng mình, thử một lần xem sao.

"Hazel..tôi chỉ xem cậu là bạn thôi"

Không khí ngượng ngịu ngay lập tức bao trùm khắp căn phòng, Hazel đẩy nhẹ Eren ra, thoát khỏi vòng tay của hắn rồi rời khỏi phòng.

Kể từ ngày hôm đó, gần như cả hai rất ít gặp nhau. Mỗi khi Eren đến tìm thì đều được y tá trưởng báo rằng cô ấy bận.

"Hôm trước cậu làm gì khiến cô ấy giận sao?"

Y tá trưởng hỏi

"Chỉ là có chút chuyện.."

Eren gượng gạo đáp

"Cứ thấy cậu chuẩn bị đến là con bé lủi đi mất rồi"

"Ồ"

Rồi hắn bỏ đi.

Đương lúc em đang trở về phòng, vừa mở cánh cửa ra thì có một lực kéo mạnh khiến em té vào bên trong.

"Oái!"

Hazel định kêu lên thì có bàn tay bịt miệng em lại, thì ra là Eren.

"Cậu muốn gì nữa đây? Tự nhiên trốn trong phòng tôi rồi làm mấy trò hề này?"

Hazel bực mình quay sang trách cứ Eren nhưng vẫn không quên đỡ anh dậy.

"Sao lại tránh mặt tôi? Có phải vì vụ tuần trước không?"

Hazel không thèm trả lời Eren, quay mặt đi phía khác như đang giận dỗi. Hắn hơi hoảng rồi, không lẽ vì hiểu nhầm câu nói lần đó mà em đâm ra chán ghét hắn ư?

"Này-"

"Sao?"

Hazel đáp lại một cách cụt lủn và cộc lốc.

"Nếu không có gì thì thôi mời cậu về phòng cho"

Thôi xong hắn bị phũ rồi..

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top