Chương 1: Khát Vọng Tự Do

Eren đang ngồi trên đống cát khi Armin xuất hiện ở Tọa độ. Đó không phải là Eren từng đấm Armin đến chảy máu mũi, cũng không phải là Eren đã từng buông lời cay đắng với Mikasa, đó đơn giản chỉ là Eren của năm chín tuổi.

- Eren. Cậu đưa tớ đến đây. - Lời của Armin không hẳn là một câu hỏi mà có lẽ chỉ là một lời mở đầu cho cuộc nói chuyện của hai người họ. Armin đi dọc theo bờ cát, tiến về nơi Eren đang ngồi - Hóa ra đây là Tọa độ. - Cậu nhìn quanh một lượt. Xung quanh nơi đây chỉ toàn là cát, giống như một hoang mạc rộng lớn mà Armin đã từng đọc ở trong sách, chỉ có điều cậu cảm thấy thật lạnh lẽo khi bước vào Tọa độ - Đó là... Thủy tổ Ymir? - Cậu nói khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ymir thấp thoáng ở phía xa, tay vẫn cầm một xô cát đầy.

- Đúng, đó là Thủy tổ Ymir. Suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé với bộ quần áo rách rưới. - Eren nói, đôi mắt vẫn nhìn vào trong hư vô - Tớ cũng chỉ là một cậu bé chín tuổi khi mẹ tớ bị titan ăn thịt.

Armin buồn khi nghe Eren nhắc lại chuyện cũ. Cậu ngồi bệt xuống bên cạnh Eren và cả khung cảnh của Tọa độ bỗng chốc thay đổi. Hóa ra khi trở thành Titan Thủy Tổ, Eren hoàn toàn có thể thay đổi cảnh vật ở nơi này. Đó là lí do Armin thấy cậu và Eren trở về năm mười tuổi và những bãi cát đã biến thành quận Shiganshina trong chốc lát.

- Tớ hiểu những điều cậu đang làm, Eren. - Armin chợt lên tiếng - Từ sau khi nhìn thấy được tương lai, hẳn cậu đã vạch sẵn ra kế hoạch của riêng mình. Nhưng cậu có nhất thiết cứ phải lừa dối tớ không? Cậu đã đánh tớ đến mức khuỵu gối.

- Tớ xin lỗi. - Eren thở dài. Cậu ôm lấy hai đầu gối như cậu vẫn thường hay làm hồi còn nhỏ - Đôi lúc tớ còn không hiểu tớ đang làm gì. Tớ đã rất tuyệt vọng khi phải cắt đứt mối quan hệ với các cậu.

- Cậu nên nói thế với Mikasa. Những lời cậu nói với cậu ấy đã khiến Mikasa đau lòng đến mức nào. - Armin nói tiếp.

- Cậu nói đúng.

Eren ngưng lại, trầm lặng ngắm dòng chảy bên dưới bờ tường. Đã từ lâu lắm rồi, cả Armin và Eren không được ngồi cạnh nhau trò chuyện như thế này. Chắc có lẽ từ khi thảm kịch titan xảy ra, cả hai đã mất đi sự trong sáng vốn có của mình và trở thành những kẻ khô khan, bạo lực. Sau chín năm, cuối cùng Eren và Armin lại ngồi ở cùng một chỗ, trên bờ tường và ngắm nhìn dòng chảy. Chỉ có điều, đây đều không phải là sự thật.

- Eren này. - Armin nói - Có phải kế hoạch của cậu chính là biến bản thân trở thành một con ác quỷ thực sự và rồi chúng tớ - những anh hùng sẽ cứu lấy nhân loại, trả về sự yên bình cho người dân phải không?

- Phải. - Eren khẽ gật đầu - Nhân loại đã bị tiêu diệt đến 80% và họ sẽ chẳng thể chiến đấu được nữa. Lúc ấy, các cậu sẽ được tự do.

Armin bàng hoàng thốt lên:

- Cậu hi sinh tất cả, kể cả cậu và sinh mạng của hàng triệu người chỉ vì tương lai của chúng tớ thôi sao?

Eren không đáp lại, chỉ chầm chậm đứng lên, đi vào trong ngõ.

- Cậu định đi đâu? - Armin vội vã đi theo Eren.

- Đi ngắm những thứ mà chúng ta luôn ao ước. - Eren vừa dứt lời, cảnh vật cũng thay đổi. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trên một mỏm đá nhọn hoắt, nhô ra giữa bờ vực sâu thăm thẳm. Phía trước là một ngọn núi lửa đang phun trào, điều mà có lẽ cả Eren và Armin chỉ được nhìn thấy qua sách vở.

- Đó là núi lửa! - Armin kêu lên.

- Giống như cuốn sách mà chúng ta từng được đọc. - Eren tiếp lời.

Armin vui vẻ dang hai tay ra, cảm nhận sức nóng giữa một biển dung nham bao quanh mỏm đá.

- Eren, sao cậu không thử đi, thú vị lắm.

Eren cười mỉm rồi quay ra sau, tiếp tục tiến về phía trước. Cậu tiếp tục là người dẫn đường, đưa Armin đến điểm cực của Trái Đất. Lúc này, cả hai đã trở về tuổi mười lăm, khi chỉ mới tốt nghiệp khóa huấn luyện được vài ngày. Eren chỉ lên trên những vành đai ánh sáng đang chuyển động trên bầu trời mà nói:

- Đó là bắc cực quang.

Armin vừa ngạc nhiên, vừa háo hức không ngừng, liền đưa tay với lấy những thứ ánh sáng kì ảo ấy nhưng nó ở qua xa tầm với của cậu. Cậu chỉ đành bỏ tay xuống, ngắm nhìn tia sáng chói lóa với vẻ mặt mãn nguyện:

- Có lẽ chúng ta mãi không thể chạm vào nó.

- Giống như chúng ta mãi không thể chạm đến tự do vậy. - Eren cố gắng nói nhỏ nhưng Armin vẫn nghe thấy. Và cậu lại đi theo Eren đến chặng tiếp theo. Họ ghé thăm biển ngay sau đó và tại đây, Eren đã thừa nhận tình cảm của cậu dành cho Mikasa.

- Tớ cũng không muốn cô ấy tìm gã nào khác đâu. - Cậu khóc sau cú đấm của Armin - Nhưng tớ có thể làm gì được chứ? Đừng nói với cô ấy là tớ nói vậy.

Cả hai đã trở về tuổi mười chín và giữ một phong thái điềm tĩnh hơn rất nhiều. Armin kéo tay Eren dậy và cả hai cùng nhìn lại những luồng sóng mạnh đang ồ ạt cuộn vào người họ - Tớ từng ước gì mình chỉ là một người bình thường, sống trong một thế giới bình thường, không có titan, không có chiến tranh. - Armin cầm tay Eren và nói - Cậu, tớ và Mikasa sẽ là những học sinh bình thường, cùng tận hưởng những ngày vui vẻ của tuổi trẻ mà không phải lo nghĩ và chắc chắn sẽ được tự do làm điều mình thích.

- Không Armin. - Eren lắc đầu rồi gạt tay cậu ra - Cậu hoàn toàn có thể có một cuộc sống bình thường. Sau khi tớ chết đi, sức mạnh titan sẽ bị chấm dứt, cậu sẽ có cơ hội tận hưởng một cuộc sống an nhàn, không chiến tranh, không titan.

- Nhưng Eren, đó cũng chính là ước mơ của cậu. Cậu muốn được tự do kia mà? - Armin lớn giọng.

- Nhân loại vì tớ mà chịu nhiều thương tổn, không đời nào tớ tha thứ cho chính bản thân mình. Chỉ khi tớ chết đi, các cậu mới có thể làm lại cuộc đời. Tớ biết, chỉ có cậu mới cứu được nhân loại, Armin. Cậu, Mikasa và tất cả mọi người dân Eldia đều có thể bước ra khỏi bức tường, ra khỏi sự kìm hãm của Marley và các nước xung quanh, sống cuộc đời mà chúng ta đều mơ ước. Tớ tin các cậu có thể làm được.

Armin ôm chầm lấy Eren.

- Cảm ơn cậu, vì đã hi sinh vì sự tự do của chúng tớ. - Mắt Armin ngấn lệ - Trước giờ, tớ luôn muốn ngao du thế giới. Nhưng giờ, tớ chỉ muốn trên mỗi chặng đường của tớ đều có cậu. Tớ cũng muốn cậu thực hiện được khát khao của cậu.

Eren mỉm cười rồi buông tay. Cả khung cảnh bỗng chốc tan vào hư vô, chỉ để lại một miền cát trắng bao quanh, và những đốm sáng mờ mờ ảo ảo của Tọa độ. Eren nói với Armin:

- Đã đến lúc rồi. Khi cậu ra khỏi Tọa độ, tớ sẽ xóa trí nhớ của cậu, Armin. Và khi gặp lại, chúng ta sẽ không là gì khác ngoài kẻ thù. Cậu... hãy sống thật tốt.

- Eren. - Armin gạt nước mắt - Nếu được làm lại, tớ sẽ thay đổi mọi thứ! - Cậu hét lên.

Và thế là, cát dưới chân Armin bắt đầu lún xuống. Cậu không biết vì sao bản thân lại cứ chìm dần vào những hố cát sâu thăm thẳm, rơi vào khoảng không tối tăm, vô tận. Chỉ biết xung quanh vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của cậu: "Tớ sẽ thay đổi mọi thứ!"

Armin cứ rơi xuống mãi, xuống mãi cho đến khi lưng cậu chạm mạnh vào nền đất. Cậu kêu một tiếng chói tai rồi ôm lấy đầu. Rõ ràng việc đáp đất bằng lưng vốn không phải là một ý hay, nhất là khi cậu nhận ra, cậu lại trở thành một tên nhóc mười tuổi nhỏ bé, yếu ớt. Cậu gắng gượng ngồi dậy, hết xoa lưng rồi lại xoa đầu mà không hề để ý về cảnh vật xung quanh. Khi nhìn kĩ lại, cậu mới biết mình đang ngồi bên trong một chuồng lợn, nơi có mười con đang nằm lăn ra ngủ, cái mũi cứ liên tục khụt khịt. Armin còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì bỗng nhiên, cô gái tầm tuổi cậu từ xa bước đến, cố tình mở cửa chuồng lợn ra. Cô gái mặc trên mình bộ quần áo không thể xộc xệch và rách rưới hơn, trên tay cầm một chiếc xô. Điều này làm Armin nhớ lại về vị nữ Thủy tổ mang tên Ymir mà cậu đã được gặp khi còn ở Tọa độ. Vậy chẳng lẽ cậu đã quay trở lại hai nghìn năm trước, khi Ymir còn chưa có được sức mạnh của titan?

Nghĩ đến đây, Armin bàng hoàng vô cùng. Ban nãy khi cùng Eren ngao du khắp thế giới, Armin đã được nghe về câu chuyện của Ymir Thủy tổ. Vốn chỉ vì lạc mất lũ lợn mà cô bị truy đuổi đến tận rừng và sau ấy rơi xuống hố sâu thăm thẳm. Đó cũng là lúc cô nhận được sức mạnh titan. Vậy nếu lũ lợn còn ở đây, nghĩa là lịch sử titan chưa hề xảy ra! Rõ ràng trước khi rời khỏi Tọa độ, Armin đã nói rằng cậu sẽ thay đổi mọi thứ. Và dòng cát đã cuốn cậu về lại thời điểm này. Cậu đã từng nghe giai thoại về dòng cát thời gian và có lẽ cát ở Tọa độ đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu và mang cậu trở về điểm xuất phát. Đây chính là cơ hội duy nhất của cậu để thay đổi được hiện tại và trên hết là cứu lấy Eren trước cái chết cận kề.

Nghĩ vậy, Armin vội vã đứng lên, định sẽ đưa tay chốt lấy cái cổng chuồng thì đột nhiên, một con lợn tỉnh giấc và bắt đầu chạy loạn lên. Sau đó, hai con, ba con rồi cả mười con đều mở mắt, điên cuồng lao ra khỏi chuồng và biến đi đâu mất. Armin nhìn chúng chạy mà muốn bật khóc. Cậu réo lên:

- Lũ lợn chạy rồi, giờ làm sao đây? - Cậu hoảng hốt bám lấy cẳng tay khẳng khiu của Ymir - Ymir Thủy Tổ, làm ơn hãy cùng tôi tìm lại lũ lợn, nếu không cả thế giới này diệt vong mất.

Cậu nhận ra mình lại trở nên yếu đuối như thuở còn nhỏ. Cậu không ngừng khóc lóc cầu xin Ymir mặc dù cô mới là người thả lũ lợn đi. Đến giờ, Armin vẫn còn chưa hiểu vì sao Ymir lại làm vậy, chỉ nằng nặc đòi cô tìm lũ lợn cùng mình. Thế rồi, bằng cách nào đó, Ymir gật đầu đồng ý.

Hóa ra bởi cô đã bị Karl Fritz cắt lưỡi nên cậu chẳng thể nghe ra lời nào từ miệng cô. Cô lâm vào hoàn cảnh mồ côi cha mẹ cũng là vì vị vua kia hạ lệnh xử tử bọn họ. Armin cảm thấy thương cảm cho Ymir vô cùng nên càng muốn tìm lại lũ lợn, để không ai có thể dồn cô vào đường cùng thêm lần nào nữa. Cả hai lên khu chợ, nơi ba con lợn đang bị tay buôn bắt lại. Nhờ có sự nhanh trí của Armin và Ymir đã lùa được cả ba con về chuồng. Sau đó, họ ra đến hồ nước, nơi hai con khác đang thi nhau tắm và uống nước. Armin đã dùng ít cám có sẵn để vạch đường dụ chúng về. Chẳng mấy chốc, Ymir và Armin đã tìm được nửa số lợn. Hai con khác còn đang lạc vào chuồng của một người nông dân trên đồi, buộc Armin phải thương lượng mới chuộc được chúng về. Vậy là chỉ còn ba con nữa đi lạc và hình như, những kẻ phụ trách chuồng lợn đang trên đường tới đây.

Đến cuối cùng, Armin và Ymir chỉ gom được chín con. Khi những kẻ phụ trách ghé đến, bọn chúng đã tức điên lên vì thiếu một con lợn và bắt đầu dùng cào, cuốc và xẻng để truy đuổi Armin và Ymir. Cả hai không còn cách nào khác phải chạy một mạch vào trong rừng và như có người dẫn lối, Ymir và Armin đi lạc đến gốc cây titan, nơi Ymir từng đón nhận sức mạnh. Lúc này, lũ người đã đuổi được đến nơi. Chúng dồn Armin và Ymir đến hốc cây kia khiến cả hai suýt ngã nhào ra phía sau. Nhưng mớ suy nghĩ hỗn độn trong Armin đã kịp kéo cậu và Ymir đứng dậy. "Đây chẳng phải là điều mình và Ymir đều không muốn sao? Rơi xuống đây thì lịch sử titan sẽ lặp lại. Vậy chẳng phải sẽ hiện thực sẽ càng thêm tàn khốc hay sao?", Armin nghĩ. Cậu vượt qua bản tính yếu đuối trong mình để cầm cây gậy lên, khua khoắng trước mặt lũ người ghê gớm:

- Nếu ai dám lại gần, tôi sẽ tấn công ngay!

- Chẳng phải mi và con nhóc kia để lạc mất lũ lợn sao? - Một trong số bọn họ hất cái que của Armin ra - Nếu hôm nay không phải ta thì sẽ có người khác đến đánh mi thôi.

Lão ta lôi cổ Armin ra, đánh mạnh vào gióng chân cậu khiến cậu gào thét không ngừng. Cậu ôm lấy chân, đôi mắt rưng rưng nước. Thế mà, cậu vẫn kiên cường hét lên với Ymir rằng:

- Đừng để bọn họ làm cô chùn bước. Nếu bây giờ cô bị khuất phục, cả đời này cô sẽ làm nô lệ. Ymir, cô có bao giờ muốn làm nô lệ hay chưa?

Lời nói của Armin làm Ymir dao động. Cô vốn đã định nhảy xuống hốc cây kia, nơi định mệnh mang tên titan đang đợi cô. Nhưng cô biết mình có thể phản kháng lại. Cô trước giờ chưa từng muốn làm nô lệ, cũng không muốn chịu cảnh tủi nhục vì mất đi giọng nói và cả cha mẹ mình. Chỉ cần giờ cô dũng cảm đứng lên chống lại bọn họ thì tự do sẽ là của cô. Nghĩ vậy, cô liền túm lấy cái que ban nãy và giơ lên dọa bọn họ. Bọn họ không sợ mà còn đẩy cô ra sau, khiến cô suýt nữa ngã xuống hốc cây. May mắn làm sao, Armin đã giữ tay cô lại. Cậu khích lệ:

- Cố gắng lên, chỉ một chút thôi!

Cậu muốn kéo Ymir lên nhưng lũ người ở trên đã ném cả cậu xuống dưới hốc cây, làm cả hai rơi vào trong một hồ nước. Armin bị thương, rất nặng nhưng cậu vẫn biết ở phía dưới nước kia, có một sinh vật dài đang bơi đến phía họ. Nó chắc hẳn là thứ đã kí sinh lên người Ymir và biến cô trở thành titan. Tuy nước đã tràn vào mũi và hốc mắt Armin nhưng vẫn không cản được cậu dùng cái que ban nãy để đâm sinh vật kí sinh này. Cậu đâm trượt lần đầu tiên nhưng sang đến lần thứ hai, cái que đã găm vào giữa con kí sinh khiến nó quằn quại mãi trong nước. Cậu rút que ra và đâm lần thứ ba. Lần này, cậu đã không còn nhận thức được thế giới xung quanh mình nữa. Những luồng hơi cuối cùng trong lồng ngực Armin đã theo những bong bóng nhỏ trồi lên mặt nước. Cậu dần chìm vào đáy của hồ nước, lờ mờ nhìn theo bóng Ymir bơi lên phía trên. Cô gái vốn định đi tìm người giúp nhưng vừa lên đã bị lũ người kia tóm lại. May sao, trước khi bọn họ giao cô cho vị vua tàn ác kia thì con lợn thứ mười đã trở về cạnh chuồng và đang tận hưởng một buổi chiều tà trong vũng bùn bẩn thỉu. Lúc này, Ymir mới thoát ra khỏi bàn tay của lũ người man rợ và đem dây trở lại hồ nước dưới hốc cây. Khi cô chăng dây và cố gắng trèo xuống thì chẳng có cậu bé nào ở dưới đó và những kí ức về đứa trẻ tóc vàng dần biến mất trong tiềm thức của Ymir và cả những kẻ phụ trách chuồng lợn ban nãy.

Không ai biết rằng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, thân thể và linh hồn của Armin đã trở lại dòng thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải thuộc về.

*

Eren tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ. Cậu vừa có một giấc mơ kì lạ. Cậu thấy mẹ cậu bị những sinh vật to lớn kia ăn thịt, cậu thấy bố cậu tiêm cho cậu huyết thanh, cậu thấy mình trở thành những kẻ cao đến mười lăm mét và cậu thấy, Mikasa đã chém đứt đầu cậu. Tuy đó chỉ là giấc mơ nhưng quả thật, nó chân thực đến nỗi cậu còn tưởng giấc mơ ấy chính là kiếp trước của cậu.

- Eren, sao cậu lại khóc? - Mikasa đứng tựa cửa, nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu vô cùng.

- Tớ... cũng không biết. - Cậu vô thức sờ lên má mình và thấy nó đầy nước mắt - Tớ mơ thấy những kẻ ăn thịt người, tên titan. Tớ cũng là một trong số chúng. Và tớ thấy, cậu đã chém đứt đầu tớ. - Eren trần thuật.

- Trên đời này, làm gì có titan? - Mikasa tròn mắt nhìn Eren - Cơ mà dù bây giờ hay sau này, cậu có phạm lỗi thì tớ sẽ không bao giờ làm đau cậu đâu, Eren. Thôi nào, dậy đi học thôi, đến giờ rồi.

Mikasa chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ rồi đi xuống nhà. Và một ngày mới lại bắt đầu với Eren. Cậu mặc đồng phục và xuống nhà ăn sáng cùng bố Grisha và mẹ Carla.

- Chào con, con trai. - Carla mỉm cười - Ăn sáng thôi.

Vừa thấy mẹ, cậu đã ôm chầm lấy, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống, thấm ướt áo bà.

- Con nhớ mẹ. - Cậu kêu lên.

- Ơ kìa, con mới gặp mẹ tối qua. Hơn nữa, mẹ vẫn ở đây mà. - Bà xa đầu Eren - Con trai khóc là yếu đuối lắm nhé.

Cậu mặc kệ lời trêu chọc của mẹ, chỉ một mực ôm chặt lấy bà. Cứ nghĩ dến cảnh bà từng bị ăn thịt trước mặt mình, cậu lại càng muốn trân trọng giây phút được ở bên cạnh bà hơn.

- Eren, ra ăn sáng nào. - Grisha thấy vậy thì khéo léo thuyết phục - Đồ ăn nguội hết rồi.

- Cha. - Cậu gạt nước mắt, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Grisha, điều mà trước giờ cậu chưa từng làm - Hôm nay con ngồi cạnh cha nhé?

Grisha có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại vui vẻ cười nói:

- Tất nhiên rồi, con trai. Đừng quên hôm nay, anh Zeke và Dina ghé thăm nhé.

- Con nhớ rồi. - Eren mỉm cười hài lòng - Con sẽ đưa anh đi siêu thị mua ít đồ.

Ông gật đầu cười rồi cùng Eren dùng bữa sáng. Ngay sau đó, Mikasa bước ra từ phòng cô, kéo tay Eren ra khỏi nhà.

- Hai bác, con và Eren đi học đây. - Cô nói.

- Con bé này, thật là... - Carla nhìn Grisha rồi bật cười - Lúc nào cũng quan tâm đến Eren.

- Lũ trẻ mà, chúng luôn vậy đấy. - Grisha cười đáp lại rồi bình thản nhấp từng ngụm trà. Ai cũng tưởng Eren sẽ khó chịu giật tay ra như mọi hôm, không ngờ hôm nay, cậu lại để mặc cho Mikasa kéo tay đi suốt quãng đường. Cậu đã mơ thấy rất nhiều thứ đáng sợ và điều đáng sợ nhất chính là việc rời xa Mikasa. Thế nên, việc được Mikasa cầm tay như thế này có lẽ là điều mà Eren cần trân trọng. Sau rồi, cả hai cùng đến trường. Họ gặp giáo sư Sử học Erwin, người luôn tận tụy với nghề, giáo sư Hóa học Hanji với cộng sự Moblit của mình trên đường đi.

- Chào thầy Erwin! Cô Hanji và thầy Moblit. - Eren lên tiếng khiến cả Erwin và Hanji như muốn bật ngửa ra sau. Bình thường, cậu nhóc Eren luôn giữ bộ mặt nhăn nhó, khó chịu, vậy mà hôm nay lại trở nên vui tươi như vậy, hai người còn tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ.

- Chào... Eren. - Erwin có chút ngại ngùng - Em có vẻ vui hơn thường ngày.

Cậu mỉm cười đáp lại:

- Được gặp thầy và cô, em đã cảm thấy vui rồi. - Nói rồi, cậu chủ động kéo tay Mikasa đi trong sự ngỡ ngàng của Hanji và Erwin. Hanji chưa hết kinh ngạc còn quay lại hỏi Moblit:

- Hôm nay thằng bé hít phải khí cười à?

- Không. - Moblit cười cười lắc đầu - Tôi nghĩ thằng bé đã biết thế nào gọi là tận hưởng và trân trọng cuộc sống.

Thật là như vậy. Từ sau cơn ác mộng ấy, Eren ngộ ra một điều rằng cậu cần trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này, kể cả khi nó khiến cậu không được vui vẻ cho lắm. Đến giữa sân trường, Eren và Mikasa bắt gặp anh lao công điển trai Levi đang cặm cụi quét sân. Cậu vội vàng nhặt vài chiếc túi nilon cho vào thùng rồi bất chợt nhìn chằm chằm về phía Levi. Anh thấy lạ liền hỏi:

- Trên mặt tôi dính gì sao?

- Không, chỉ là... em mừng vì trên mặt anh không có một vết sẹo nào. Dù sao cảm ơn anh vì đã giúp chúng em giữ vệ sinh trường.

- À, ờ. - Anh nhìn theo bóng Eren khuất dần sau tán cây mà mắt vẫn mở to để xem liệu có phải Eren đang bị sốt hay không.

- Hôm nay cậu lạ lắm nhé! - Mikasa nhắc nhẹ Eren.

- Sao chứ? - Cậu quay lại nhìn Mikasa - Tớ cảm thấy mình đang rất yêu cuộc sống này.

Cậu dừng lại trước cửa lớp, im lặng nhìn những cảnh tượng tưởng chừng như vô cùng quen thuộc. Jean, Marco, Sasha và Connie vừa đến lớp đã lao vào mở sòng bài nhỏ đánh tiến lên, ai thua sẽ bị vẽ lên mặt. Jean là chơi kém nhất trong nhóm, thế nên chỉ sau tầm mười phút, mặt cậu đã đầy những nét vẽ nguệch ngoạc như gà bới.

- Này này, các cậu đừng có chơi gian. - Jean cay cú kêu lên.

- Chơi kém thì nói nhé, đừng đổ oan thế chứ. - Connie hất hàm.

- Kìa các cậu, bình tĩnh thôi. - Marco bắt đầu giảng hòa, như việc cậu vẫn thường hay làm.

Ở góc khác của lớp, Annie, Reiner và Bertholdt đang thảo luận về bài học trên lớp. Reiner là người đầu tiên lên tiếng:

- Tớ cho rằng bài này phải đạo hàm mới ra, cậu thấy thế nào Annie?

- Cậu muốn làm sao thì làm, tôi có cách giải ngắn hơn của cậu. - Annie lạnh lùng đáp lại.

- Tớ thấy Annie giải hay hơn đấy, Reiner. - Bertholdt ngố ra sức bênh Annie.

Ngược lại, ở bên cửa sổ kia, Ymir và Historia đang lặng im ngắm từng tia sáng nhỏ rọi qua tán lá.

- Ymir, cậu không thấy trời hôm nay thật đẹp sao?

- Đẹp hay xấu gì thì đều không liên quan tới tôi. - Cô đảo mắt nhưng vẫn rất để ý đến thái độ của Historia.

- Ơ kìa, cậu phải biết cảm thụ vẻ đẹp tự nhiên cơ chứ, Ymir. - Historia cau mày nhìn Ymir.

Lúc này, Eren từ xa mới nói nhỏ với Mikasa:

- Tớ đã từng rất khó chịu vì sự ồn ào của Jean, tức giận vì sự thờ ơ của Annie và ghét sự ngây thơ của Historia. Nhưng khi tớ thức dậy vào sáng nay, tớ đã rất nhớ những điều này ở họ. Tớ đã mơ về một thế giới nơi tất cả chúng ta phải chiến đấu, phải hi sinh cả bản thân chỉ để chống lại những kẻ thù ngoài kia. Suốt trong giấc mơ, chúng ta không hề được vui vẻ. Chỉ khi tớ tỉnh dậy, tớ mới biết tớ cần trân trọng hiện tại này như thế nào.

Cậu mỉm cười nhìn Mikasa.

- Thật vui khi biết cậu nghĩ như vậy. - Cô đáp lại, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói.

- Nhưng, tớ vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó còn thiếu. - Cậu băn khoăn - Một điều gì đó vô cùng quan trọng ấy. Cậu có thấy vậy không?

- Cậu hơi căng thẳng quá rồi. - Cô nói - Sao cậu không thử chơi một ván bài cùng với Jean?

- Ý hay đấy,

Cậu chạy ào vào lớp và giành suất chơi trong hội của Jean. Kết quả là sau vài ván, mặt cậu cũng nhem nhuốc như Jean. Cả hai chưa kịp gỡ thì Hanji đã bước vào và từng hội nhóm đều phải giải tán. Sau một hồi ngỡ ngàng vì khuôn mặt của Jean và Eren, Hanji đã cố nhịn cười để thông báo với cả lớp rằng:

- Như các bạn đã biết, hôm nay lớp ta có một bạn mới. Armin, em vào đi.

Armin hai tay chống nạng, chầm chậm tiến vào. Vừa nhìn thấy cậu, Eren đã trợn tròn mắt lên. Sao lại có một người khiến cho Eren cảm thấy quen thuộc đến vậy? Giống như cậu đã từng gặp Armin ở đâu vậy. Nhưng cậu lại chẳng thể nào nhớ ra được, đành im lặng lắng nghe màn giới thiệu đơn giản của Armin.

- Xin chào, tớ là Armin Alert. - Cậu nói. Armin đưa mắt nhìn xung quanh và khi cảm thấy tất cả những người thân quen của cậu đều đang ở đây, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hanji hỏi vì sao một cậu bé mười tuổi như cậu lại có vẻ mặt mãn nguyện như vậy, cậu chỉ trả lời rằng, cậu hài lòng bởi tất cả các bạn của cậu đều đang mỉm cười.

Vào khoảnh khắc ấy, Eren thấy khoảng trống trong trái tim mình được lấp đầy.

"Đây tuy không phải là cái kết hoàn toàn hợp lí nhưng nó là điều tốt nhất tôi có thể làm để xoa dịu tâm hồn này ;-; Việc Armin bị dị tật ở chân cũng chính là kết quả của việc cậu đã cứu Ymir và bị đánh gãy chân. Đó cũng là minh chứng cho việc một cậu bé chỉ mới mười tuổi đã thay đổi cả thế giới và khởi tạo lại tương lai tươi đẹp cho tất cả những người bạn của cậu, đặc biệt là Eren. Vậy là khát vọng tự do năm nào của Eren giờ đã trở thành hiện thực, và sẽ chẳng có bất cứ con titan nào cản đường cậu nữa. Trên hết, cậu còn có Mikasa, Armin và tất cả mọi người cùng đồng hành với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top