END
Giữa con phố đông đúc và huyên náo của quận trung tâm, nơi tiếng rao bán hàng hòa lẫn với bước chân vội vã, Levi Akerman đứng nép mình dưới mái hiên một tiệm bánh cũ, đôi mắt sắc lạnh như xuyên qua mọi sự ồn ào quanh anh. Anh vốn không ưa những nơi đông đúc, càng không thích sự náo nhiệt không mục đích này.
Bất chợt, một vóc dáng nhỏ nhắn trong chiếc váy lụa màu ngà đâm sầm vào anh. Cô gái ấy bật lùi lại, lảo đảo suýt ngã. Ánh nhìn hai người chạm nhau – một người đầy đề phòng, một người ngỡ ngàng.
Nàng quý tộc ấy quá đỗi lạ lẫm với thế giới bụi đường này, có lẽ chưa từng va phải ai mà không được cúi đầu xin lỗi trước. Nhưng lần này, đôi mắt xám tro lạnh như thép kia khiến nàng thoáng bối rối. Không phải vì sợ, mà vì… tò mò. Người đàn ông trước mặt mang khí chất hoàn toàn đối lập với thế giới hoa lệ nàng được nuôi lớn – mộc mạc, rắn rỏi nhưng lạnh lùng đến kỳ lạ.
Anh không nói gì. Chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn từ mái tóc bối cao cẩn thận đến găng tay ren tinh xảo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Levi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một đóa hoa trắng lạc vào bùn phố.
Nàng lúng túng cúi đầu:
“Xin… xin lỗi, tôi không nhìn đường…”
Levi hờ hững quay đi, bước một bước chậm rãi, rồi dừng lại.
“Lần sau nên cẩn thận hơn. Người khác có thể không kiên nhẫn như tôi.”
Giọng anh trầm, ngắn gọn nhưng không gay gắt. Chỉ là... đủ khiến trái tim cô gái khẽ lay.
Lần đầu gặp gỡ – không có ánh sáng chói lòa, cũng không có âm nhạc ngân vang. Chỉ là một cú va nhẹ… nhưng người ấy đã in sâu vào ánh mắt của nhau từ giây phút ấy.
...
Anh không phải kiểu người hay nghĩ nhiều.
Levi Akerman sống đơn giản, gọn gàng, lý trí – như thể chẳng có điều gì ngoài nhiệm vụ và nghĩa vụ có thể khiến anh dừng lại để… nhớ.
Vậy mà vài ngày trôi qua kể từ lần chạm mặt nơi con phố ồn ã ấy, hình ảnh cô gái trong bộ váy trắng ngà vẫn len lỏi vào từng khoảnh khắc tĩnh lặng nhất của anh.
Khi bước qua góc phố quen thuộc, ánh mắt anh như vô thức tìm về chỗ cũ , nơi mà ngày hôm đó, cô đã lúng túng xin lỗi với đôi mắt ánh lên một điều gì đó không gọi tên được.
Không phải vì nhan sắc. Không phải vì sự sang trọng. Mà là cái chạm nhẹ không cố ý ấy , nó đã đủ khiến một người lạnh lùng như anh khựng lại.
Levi không hiểu nổi vì sao anh nhớ. Nhớ cách giọng cô ngập ngừng nhưng chân thành. Nhớ ánh mắt không kịp che giấu sự kinh ngạc và cả... đôi chút ngưỡng mộ. Cô không giống bất kỳ ai anh từng gặp , cô thuộc về một thế giới khác, lạ lẫm, xa xôi... và có lẽ, không nên bước vào đời anh.
Nhưng càng cố gạt bỏ, ký ức ấy lại càng rõ ràng hơn. Trong những buổi tuần tra đơn điệu, trong tiếng gió rít lạnh cuối chiều, trong tách trà anh vẫn nhấp mỗi sáng – vẫn là mùi hương xa lạ ấy thoáng qua trong ký ức.
“Đáng lẽ mình không nên để ý” anh nghĩ. Nhưng trái tim thì không có thói quen xin phép lý trí.Và từ khi nào, Levi Akerman đã bắt đầu chờ một lần nữa được... vô tình gặp lại?
Cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống như làm dịu bớt cái náo nhiệt của thành phố, mọi người hối hả tìm chỗ trú. Cô gái quý tộc lần này không đi cùng đoàn tùy tùng như mọi khi, nàng loay hoay dưới mái hiên nhỏ của một hiệu sách cũ, tay giữ chặt chiếc mũ rộng vành lấm tấm nước.
Mái tóc nâu nhạt dính ướt một bên má, đôi mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm thứ gì đó... hay ai đó.
“Cô có vẻ không hợp với mưa,” một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh. Ngắn gọn, khô khốc – nhưng quá quen để khiến tim cô bất giác lỡ một nhịp.
Cô quay sang. Là anh. Người lính với dáng đứng ngay ngắn, áo choàng sẫm màu vương vài giọt mưa, và đôi mắt xám tro vẫn lạnh lùng như hôm nào.
“Là... anh?” – cô ngỡ ngàng, rồi mỉm cười khẽ, như thể cả thế giới mưa gió đều dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Levi hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua chiếc váy đã sũng nước của cô, khẽ chau mày.Không phải vì khó chịu, mà vì lo lắng — một cảm xúc lạ lẫm mà anh không thể gọi tên.
“Cô thường đi lang thang dưới mưa thế này sao?”
“Không… Hôm nay là lần đầu. Em chỉ… muốn ra ngoài một chút.”
“Ra ngoài, hay là đang tìm gì đó?”
Câu hỏi không sắc bén, nhưng đâm thẳng vào trái tim cô như thể anh đã đọc được điều cô còn chưa dám thừa nhận. Cô cười, nhưng là nụ cười buồn bã:
“Có lẽ là cả hai.”
Anh im lặng. Levi không giỏi an ủi, cũng không quen mở lời. Nhưng bằng một cách nào đó, anh đã nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng ngoài, khoác lên vai cô.
“Về đi. Cô sẽ cảm lạnh mất.”
“Còn anh?”
“Người lính như tôi... quen với mưa rồi.”
Và thế là họ đứng cạnh nhau.Không nói quá nhiều, nhưng tim thì vang lên những nhịp trùng hợp. Không phải ngẫu nhiên. Có lẽ là số phận.Lần đầu là vô tình. Lần thứ hai… là vì nhớ.
Kể từ lần gặp gỡ dưới cơn mưa chiều hôm đó, mọi thứ dường như âm thầm đổi khác. Họ không hẹn hò theo cách thông thường, không có những lời thề nguyện nồng nàn hay những cái nắm tay công khai giữa phố. Nhưng cứ mỗi lần gặp là một lần nhớ sâu hơn và mỗi cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại trở thành một kho báu lặng thầm trong lòng cả hai.
Levi Akerman, người lính ít nói và lạnh lùng, chưa từng nghĩ mình sẽ chờ đợi một ai. Thế nhưng anh bắt đầu đến những nơi nhất định vào những giờ nhất định – không vì nhiệm vụ, mà vì "có thể em sẽ lại đi ngang qua".
Nàng từ thế giới khuôn phép, lộng lẫy và đầy ràng buộc bắt đầu bớt sợ hãi khi băng qua những ngõ phố đầy bùn đất. Vì chỉ cần có anh đứng nơi đó, thế giới kia cũng trở nên bình yên.
Và rồi một ngày, họ rời khỏi thành phố vội vã đến một cánh đồng nhỏ ngoài rìa doanh trại, nơi có nền cỏ xanh rì và những loài hoa dại nở e ấp dưới ánh nắng mềm mại. Không ai đi theo, không ánh mắt dòm ngó, chỉ có gió, trời và họ.
Cô tháo giày, để chân trần chạm vào nền cỏ mát lạnh. Còn anh, ngồi dựa lưng vào thân cây, mắt nheo lại nhìn cô đang xoay mình giữa vạt nắng như một vũ điệu rất nhẹ, rất riêng.
“Anh nhìn gì thế?” cô hỏi, vừa thở vừa cười.
Levi không trả lời ngay. Một lát sau, anh khẽ đáp, giọng khàn và trầm:
“Chỉ là… muốn ghi nhớ.”
Cô dừng lại. Trong tim cô dường như có thứ gì đó khẽ rung lên. Không ồn ào, nhưng đủ làm cô hiểu: người đàn ông ấy, dù không nói yêu, cũng đang dốc hết lòng mình để giữ lấy từng khoảnh khắc bên cô.
Họ không cần nói nhiều. Vì chính sự yên lặng ấy, giữa sắc hoa và gió đồng, đã là một bản tình ca riêng mà không ai khác có thể hiểu.
Ánh nắng hạ rơi lấp lánh qua những tán lá rung rinh, vàng như mật rưới xuống cả một khoảng cỏ xanh mướt, nơi họ đang ngồi cạnh nhau – không nói nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại đầy ắp cảm xúc. Gió thoảng hương hoa dại, làm những cánh mỏng khẽ chao nghiêng như đang thì thầm điều gì đó rất nhỏ.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch nhưng giọng lại thật dịu dàng:
“Anh này... nếu em là một loài hoa, anh nghĩ... em sẽ là hoa gì?”
Levi thoáng khựng. Anh không phải người giỏi ví von. Cũng chưa từng quan tâm đến hoa cỏ. Nhưng ánh mắt cô lúc này – trong sáng, chờ đợi và dịu dàng như chính nắng hè khiến anh lặng người.
Anh nhìn về phía những đoá hoa đang nở rộ xung quanh: có hoa cúc dại bé xíu màu trắng, có vài đoá hướng dương nhỏ đang nghiêng đầu về phía mặt trời, và có cả những bụi oải hương tím ngát dịu dàng đung đưa trong gió.
Một lúc lâu sau, anh đáp – khẽ, và chậm rãi:
“Em giống một loài hoa mà người ta không trồng trong chậu. Cũng không thuộc về vườn quý tộc. Em mọc giữa đồng – tự do, không cần ai chăm sóc… nhưng ai đi ngang cũng phải ngoảnh lại nhìn.”
Cô ngẩng lên nhìn anh đôi mắt mở lớn, không ngờ câu trả lời từ anh lại dịu dàng và... thật đến vậy.
“Em nghĩ… là hoa gì?”
Levi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm hơn:
“Là đoá hoa duy nhất khiến một người như anh muốn dừng chân lại.”
Trái tim cô hẫng đi một nhịp. Nắng vẫn rơi, gió vẫn lay hoa – nhưng khoảnh khắc đó như ngưng đọng. Giữa một mùa hạ vàng rực, câu nói ấy trở thành lời tỏ tình không tên – vừa đủ khiến lòng người rung động mãi về sau.
Nàng trở về từ nơi hẹn với Levi, vạt váy lấm chút đất, má vẫn còn vương chút hồng vì những lời thì thầm dịu dàng của anh khi tiễn nàng quay lại dinh thự. Trái tim nàng nhẹ tênh, như thể vừa sống một giấc mơ nhỏ giữa thực tại khắt khe.
Nhưng khi cánh cổng sắt mở ra, nàng chợt khựng lại.
Cha nàng đang đứng ngay bậc thềm.
Gương mặt ông lạnh như đá, ánh mắt tối sầm, không một lời chào, không một ánh nhìn dịu dàng như lúc nàng còn bé thơ. Mẹ nàng đứng cạnh, tay siết chặt cây quạt gỗ, ánh mắt vừa hoảng hốt, vừa oán giận.
“Con đi đâu?” – giọng người cha trầm thấp, nhưng ẩn chứa một ngọn lửa đang kìm nén.
Nàng nuốt khan, đôi chân vô thức lùi một bước.
“Con… chỉ đi dạo một lát. Không xa.”
“Dạo?” – ông bước xuống bậc thềm, đôi mắt như xuyên thấu nàng. “Dạo với một tên lính?”
Mặt nàng tái đi.
Mẹ nàng bước tới, tát mạnh.
“Con có biết mình đang làm gì không? Có biết bao nhiêu người đã nhìn thấy? Một tiểu thư quý tộc mà lại… hạ mình như thế?!”
Trái tim nàng đau điếng. Không phải vì cái tát – mà là ánh mắt của họ. Như thể nàng là một vết nhơ, một vết bẩn cần được tẩy rửa.
“Con yêu anh ấy.” – nàng run rẩy nói ra, không giấu, không biện hộ. “Không vì anh ấy là lính, cũng không vì anh ấy không có tước vị. Mà vì… con đã yêu.”
Một giây yên lặng. Rồi là tiếng đập bàn rầm trời.
“Câm miệng!” – cha nàng gầm lên.
“Ngươi nghĩ thứ tình cảm thấp kém đó là ‘tình yêu’ sao? Một người như hắn chỉ mưu cầu chút hơi ấm từ máu quý tộc. Ngươi không thấy hắn hèn hạ sao? Không thấy nhục nhã sao?”
Mắt nàng cay xè.
“Không. Anh ấy chưa từng đòi hỏi gì. Anh ấy còn cao quý hơn những kẻ khoác lên người áo choàng lộng lẫy nhưng trái tim rỗng tuếch…”
“Đủ rồi!” – mẹ nàng thét lên.
“Người đâu! Nhốt tiểu thư vào trong! Cấm không ai được phép để con bé ra khỏi dinh thự.”
Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng. Ánh sáng bên ngoài vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối và tiếng nức nở nghẹn ngào bị nuốt vào gối.
Từ hôm ấy, nàng bị giam trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo. Căn phòng từng là tổ ấm, giờ trở thành chiếc lồng xiềng xích trái tim đang yêu. Và ngoài kia, liệu anh… có biết rằng, nàng không thể đến nữa?
Mấy ngày trôi qua.
Gió vẫn thổi, cỏ vẫn rì rào, nhưng thiếu em – tất cả trở nên trống rỗng đến vô hồn.
Levi đứng giữa nơi hẹn, đôi tay đút túi áo khoác, ánh mắt lạnh lùng như mọi ngày nhưng bên trong, trái tim anh đang thắt lại từng hồi.
Anh chưa từng là người để cảm xúc chi phối. Nhưng lần này thì khác. Quá khác.
Từ ngày nàng không đến, anh đã dò hỏi vài người lính từng canh gác gần khu phố quý tộc. Mỗi câu trả lời đều khiến anh thêm lo lắng:
“Tiểu thư ấy không ra ngoài nữa.”
“Nghe nói bị bệnh, nhưng thấy có người bảo... là bị nhốt rồi.”
Levi siết chặt tay.
Bị nhốt?
Anh đã đoán. Tình yêu của họ sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nhưng anh không ngờ… lại đau đến vậy khi đối diện với hiện thực. Một nỗi bất lực nghẹn trong cổ họng khi người anh yêu thương nhất bị giam giữ sau những bức tường cao, chỉ vì đã yêu anh.
Đêm đó, anh đứng lặng trước cổng dinh thự.
Không phải để gây rối. Không phải để xin xỏ.
Chỉ là... đứng đó, như một người lặng lẽ chờ mong một điều không thể xảy ra.
Ánh mắt anh dừng lại ở một ô cửa sổ tầng hai – nơi ánh đèn không bật, nhưng rèm cửa khẽ lay như có ai đang ngồi sau đó. Anh không thấy được khuôn mặt nàng, nhưng trái tim anh thì thầm gọi:
"Em đang ở đó, đúng không? Em đang buồn, đúng không?"
Và từ trong bóng tối ấy, một cánh rèm khẽ vén lên, đủ để ánh trăng phản chiếu một bóng hình mảnh mai,mái tóc dài rủ xuống, và một ánh nhìn tha thiết như gào thét mà không thể bật thành lời.
Chỉ vài giây, rồi tấm rèm lại buông. Nhưng với Levi, chừng ấy là quá đủ.
Anh quay đi, nhưng lòng đã quyết:
"Dù có phải đối đầu với cả bức tường quyền lực đó… anh cũng sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đó, một lần nữa."
Đêm ấy, bầu trời không trăng. Bóng tối là đồng minh, là chiếc áo choàng tàng hình Levi khoác lên người khi lặng lẽ áp sát bức tường dinh thự quý tộc – nơi nàng đang bị nhốt như một con chim lạc bầy.
Anh đã chờ đợi đêm này suốt nhiều ngày. Từng bước đi của người canh gác, từng tiếng kéo khóa cửa sắt, từng kẽ hở trong nhịp tuần tra – anh ghi nhớ tất cả.
Không ai nghĩ một người lính tầm thường lại đủ gan dạ để đột nhập vào nơi ấy. Nhưng Levi chưa bao giờ là kẻ tầm thường. Nhất là khi trái tim anh đang gào thét gọi tên một người.
Anh lẻn vào từ phía tường hậu, nơi có chiếc giếng cạn cũ kỹ được che phủ bằng bụi cây , một lối đi hầm cũ từ thời chiến mà không ai còn nhớ. Ngoại trừ Levi – người từng làm nhiệm vụ trinh sát quanh đây nhiều năm trước.
Lúc cửa phòng nàng hé mở, nàng tưởng mình đang mơ.
Levi – anh đứng đó, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ánh nhìn lại chứa đựng cả một cơn bão dịu dàng.
“Đi với anh.” – anh nói nhỏ, bàn tay chìa ra trong ánh sáng nhạt từ ngọn đèn dầu.
Nàng không hỏi vì sao, không ngập ngừng. Cũng chẳng sợ. Bàn tay nàng đặt vào tay anh – như một niềm tin tuyệt đối, bất chấp tất cả hậu quả.
Họ luồn qua hành lang cũ, băng qua căn bếp bỏ trống, và trèo ra từ lối hầm ngầm dẫn ra khu rừng sau dinh thự. Tiếng chó sủa vang lên xa xa, ánh đuốc chập chờn ở một góc tường – nhưng họ đã ra khỏi đó, ra khỏi chiếc lồng xiềng xích nàng bao ngày qua.
Cả hai dừng lại giữa rừng, nơi ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ Levi mang theo chỉ vừa đủ soi sáng nửa gương mặt nàng. Mái tóc rối, gò má ửng hồng vì lạnh và sợ, nhưng đôi mắt… vẫn sáng lấp lánh vì được ở cạnh anh.
“Anh điên rồi,” nàng thì thầm, nước mắt rưng rưng.
Levi không đáp. Anh chỉ khẽ vuốt nhẹ tóc nàng, rồi ghé sát trán mình vào trán nàng:
“Nếu vì em mà điên… thì anh chấp nhận.”
Và ngay tại nơi ấy – giữa khu rừng tối, với cả thế giới đang truy lùng họ – hai kẻ yêu nhau không cần danh phận, chỉ cần có nhau, đã tìm lại được một khoảnh khắc tự do tưởng như không thể có.
Sáng hôm sau, dinh thự vốn tĩnh lặng như mọi ngày bỗng náo động như một tổ ong bị vỡ.
Phòng nàng trống rỗng. Cửa sổ mở toang. Vạt váy vướng lại ở góc bàn.
Không lời nhắn, không dấu vết – chỉ có nỗi nhục nhã và giận dữ dâng ngập trong mắt gia chủ.
Người cha tức giận đến mức không thể nói thành lời, còn người mẹ thì ngã lịm trong tay gia nhân vì sốc và xấu hổ.
“Con gái ta… đã bỏ trốn. Với một tên lính!” – tiếng gầm vang khắp đại sảnh như một lời tuyên chiến.
Ngay trong ngày, lệnh truy tìm được ban ra.
Tất cả lính gác, thị vệ, và những người thuộc hội quý tộc trong vùng đều được huy động. Lệnh đưa ra rõ ràng:
“Mang con bé về, bằng mọi giá.
Và nếu bắt được tên lính khốn đó… hãy để hắn biết thế nào là dám chạm vào dòng máu quý tộc.”
Chân dung Levi được sao ra, dán ở các trạm gác, các góc phố. Những kẻ từng chào anh khi còn là đồng đội, giờ nhìn anh bằng ánh mắt nghi kỵ. Những người dân thường thì rỉ tai nhau, kể lại chuyện tình như một vở kịch bi ai giữa người lính và tiểu thư, không biết nên thương xót hay sợ hãi.
Gia đình nàng thì tuyệt đối không để cho danh dự bị vấy bẩn.
Họ tung tin nàng bị “bắt cóc”, cố che giấu sự thật rằng nàng đã tự nguyện bỏ đi. Bởi với họ, thà nàng là nạn nhân của một vụ cưỡng ép, còn hơn là người dám phản kháng định mệnh được sắp sẵn.
Trong khi đó, Levi và nàng đang trốn sâu trong một ngôi nhà hoang gần vùng biên.
Anh biết điều gì đang chờ phía sau. Anh biết gia đình nàng sẽ không tha. Nhưng khi nhìn nàng cuộn mình trong tấm áo choàng mỏng, vẫn cố mỉm cười chỉ vì đang được ở cạnh anh…Anh không thể quay đầu.
Dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, chỉ cần khoảnh khắc này còn tồn tại, anh sẽ chống lại tất cả, chỉ để bảo vệ em – dù chỉ thêm một ngày, một đêm.
Và rồi sau tháng ngày bên nhau ngắn ngủi, họ đã bị bắt vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Chiếc xe ngựa lấm bùn chở hai kẻ yêu nhau đã kiệt sức trở về trong tiếng sấm rền và ánh mắt dửng dưng của lính canh. Nàng bị kéo đi trong nước mắt, còn Levi bị trói tay, đẩy mạnh vào ngục sâu dưới lòng đất – nơi ánh sáng không thể len lỏi, và cả hy vọng cũng trở nên xa xỉ.
Bốn bức tường lạnh như băng. Xiềng xích sắt nặng trĩu. Nhưng thứ khiến anh đau hơn cả… là ánh mắt nàng ngoái lại, tuyệt vọng nhìn anh giữa cơn mưa, bị lôi đi như một tội đồ.
Anh im lặng cả buổi, cho đến khi cửa ngục mở ra, và một người đàn ông bước vào.
Người ấy mặc áo choàng lông quý phái, ánh mắt sắc như dao nhưng chất chứa mệt mỏi – đó là cha nàng.
“Levi Akerman.”
Giọng ông không giận dữ. Mà lặng, sâu và khô khốc.
“Cậu có biết… vì cậu mà con bé đã chống lại cả dòng họ?”
Levi không đáp.
“Cậu nghĩ... yêu nhau là đủ à?” – Ông bước chậm lại, đôi mắt già nua dừng nơi chiếc cùm sắt trói tay Levi.
“Cậu không thể cho nó một đời sống xứng đáng. Không thể cho nó danh phận, tương lai, hay sự bảo vệ. Cậu chỉ có trái tim. Nhưng thế là không đủ.”
Im lặng vẫn là câu trả lời duy nhất của Levi. Nhưng lần này, bàn tay anh siết chặt hơn.
Người cha thở dài, ánh nhìn chùng xuống.
“Ta không ghét cậu. Cậu dám yêu, dám giữ, ta kính trọng. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục, người đau khổ nhất sẽ không phải cậu… mà là con gái ta.”
“ Cậu là một người lính anh dũng, luôn phải bôn ba khắp chiến trường để giành lấy sự sống cho nhân loại và mỗi lần như thế thì cái chết của cậu lại càng thêm mỏng manh. Nếu như con gái ta cưới cậu và rồi khi nhận được tin báo tử thì nó phải biết làm gì đây? Cậu tính để nó mang danh goá phụ sống đến hết phần đời còn lại sao? Cậu muốn con bé bị người đời chê trách và bôi nhọ nó sao? Cậu có đủ quyền lực để bảo vệ con bé hết phần đời này không?”
Lời nói đó... như một nhát dao đâm vào ngực Levi. Không phải vì nó sai, mà vì nó quá đúng.
Anh đã nghĩ mình đủ mạnh để chống lại tất cả. Nhưng anh không đủ mạnh để kéo nàng khỏi một thế giới mà cô ấy không bao giờ được bước vào cùng anh mà không phải trả giá bằng tất cả.
Đêm ấy, Levi ngồi im lặng trong ngục tối, ánh mắt lạc trong hư vô.
Hai lựa chọn cứ như hai lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu:
– Buông tay, để nàng sống đúng với tương lai lẽ ra thuộc về cô.
– Hoặc giữ lấy, để rồi cả hai chìm xuống vực sâu không lối thoát.
Anh chưa từng sợ điều gì. Nhưng lần đầu tiên, Levi Akerman sợ hãi trước số phận mong manh...
Sau cùng, dù không muốn đối mặt nhưng trước tình thế nghiệt ngã anh cũng phải đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn.
...
Bầu không khí trong ngục tù ẩm thấp, mùi máu khô và rỉ sét bốc lên nồng nặc. Tiếng cánh cổng sắt nặng nề vang vọng khi người cai ngục mở khóa. Levi bước ra, thân hình gầy hơn trước, những vết thương chưa lành hằn trên cổ tay và xương gò má.
Và ở đó – nàng đứng đợi. Vẫn ánh mắt dịu dàng, vẫn khuôn mặt đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ anh suốt những tháng ngày bị giam cầm.
“Levi…” – nàng khẽ gọi, bước tới, định chạm vào tay anh.
Nhưng anh lùi lại, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.
“Đừng đến gần.” Giọng anh trầm và cứng, không mang chút cảm xúc nào.
“Cô đến đây để làm gì? Thương hại tôi à?”
Nàng lắc đầu, nghẹn ngào: “Em chỉ muốn biết… anh ổn không. Em chờ anh suốt—”
“Đủ rồi.” – Anh cắt lời, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. “Tôi không cần ai chờ. Nhất là cô.”
“Levi…”
“Nghe cho rõ đây.” – Anh tiến lại gần, giọng rít qua kẽ răng. “ suốt thời gian qua tôi đã nghĩ cô thật phiền phức, chỉ vì chút tình yêu nhỏ nhoi của cô mà tôi phải chịu không biết bao nhiêu tai ương. Tôi mệt rồi. Nếu nghe hiểu rồi thì đi đi. Tránh xa tôi. Đừng quay lại.”
Nàng chết lặng. Đôi tay buông thõng, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng anh đã quay lưng, bước đi mà không ngoảnh lại. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sắt khiến bóng lưng anh càng thêm cô độc.
Anh biết nàng đang khóc. Nhưng cũng biết… nếu để nàng ở lại, chỉ có cái chết chờ đợi. Nỗi đau trong mắt nàng hôm nay… còn nhẹ hơn rất nhiều so với điều anh thực sự muốn che chở.
Tiếng bước chân Levi xa dần, vọng lại qua những hành lang đá lạnh lẽo. Nàng đứng đó, bất động, như thể cả cơ thể vừa hóa đá dưới nhát chém vô hình của lời anh vừa nói.
Trái tim nàng đau nhói. Không phải vì anh phũ phàng – mà vì nàng cảm nhậnừng lời Levi thốt ra… đều là cố tình. Cố ý đẩy nàng đi.
Nước mắt dâng lên, nhưng nàng ngẩng đầu, không để nó rơi. Trong đôi mắt ươn ướt ấy là sự kiên định hiếm thấy.
“Nếu thật sự muốn đẩy em đi, Levi…” – nàng thì thầm, giọng khẽ run – “thì anh đã không nhìn em như vậy.”
Nàng siết chặt hai tay, móng tay in hằn vào da thịt, cố giữ mình không gào lên giữa cơn đau.
...
Căn phòng tối âm u như nuốt chửng lấy từng tiếng thở nặng nề của nàng. Mọi ánh sáng đều bị ngăn cách bởi những bức rèm dày, như chính em tự tay đóng kín cả thế giới lại sau câu nói cuối cùng của anh.
Từ giây phút đó, nàng tự nhốt mình trong căn phòng này, chẳng để ai bước vào, cũng chẳng thiết tha bước ra.
Từng ngày, nàng cứ ngồi lặng trước ô cửa sổ mờ bụi, ánh trăng bạc lạnh chiếu xuống gương mặt gầy guộc. Đôi mắt đã khô đi sau bao đêm khóc cạn nước mắt.
Nàng gọi tên anh trong vô thức, giữa những cơn ác mộng giằng xé. Nàng đã từng nghĩ, chỉ cần yêu chân thành thì mọi rào cản đều có thể vượt qua. Nhưng không... tình yêu ấy đã giết chết chính em, từng chút một.
Không ai hay, cô gái quý tộc kiêu hãnh ngày nào đã chết trong đêm ấy – đêm mà Levi Ackerman nói lời từ biệt. Chỉ còn lại một cái bóng sống lặng lẽ, với trái tim mục rữa trong bóng tối, chờ tan biến như một giấc mơ buồn…
Dẫu họ thấy rõ đôi mắt Nàng đã tắt lịm ánh sáng, thấy em chỉ còn là một cái bóng lặng câm giữa dinh thự xa hoa, thì cũng chẳng ai động lòng.
Từng người một – cha mẹ, họ hàng, những kẻ mang dòng máu quý tộc – đều chọn im lặng trước nỗi đau của nàng. Vì đối với họ, cảm xúc của nàng là thứ xa xỉ. Họ không cần một cô gái biết yêu, họ cần một quân cờ hoàn hảo cho cuộc chơi chính trị dài hơi.
Họ gọi anh – Levi Ackerman – là “kẻ dơ bẩn từ đáy xã hội”.
Họ sợ tình yêu của nàng là vết nhơ lên dòng máu danh giá truyền đời.
Họ không quan tâm trái tim nàng rỉ máu thế nào, chỉ cần danh dự gia tộc vẫn đứng vững giữa thế giới hào môn.
Thế nên, họ ra quyết định.
Một cuộc hôn nhân chính trị.
Với một nam tước trẻ, được giáo dục hoàn hảo, có gia thế, có địa vị – và tuyệt nhiên không phải Levi Ackerman.
"Con sẽ cưới anh ta. Đây là mệnh lệnh."
Giọng cha vang lên như một bản án tử hình lạnh lùng.
Nàng chỉ biết đứng đó, tay run nhẹ. Trái tim đã cạn nước mắt. Nàng không phản kháng nữa, vì biết mọi tiếng nói đều bị nuốt chửng giữa những bức tường đá lạnh lùng của dinh thự này.
Không ai hỏi: "Con có yêu không?"
Không ai cần biết: "Con có muốn sống cuộc đời ấy không?"
Bởi nàng – dù là con gái họ – cũng chỉ là một quân cờ đẹp, đặt đúng chỗ, đúng thời điểm.
Không khóc. Không phản kháng. Không hỏi "tại sao".
Chỉ ngồi đó – thẳng lưng, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính mờ sương. Giống như một con búp bê được đặt đúng vị trí, mặc định sẽ gật đầu với bất kỳ lệnh nào.
Trái tim nàng không còn đau nữa. Nó đã vỡ nát từ hôm anh rời đi. Từ khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc cũng chết theo.
Người trong dinh thự mừng thầm:
"Con bé cuối cùng cũng hiểu chuyện."
"Đã đến lúc từ bỏ mộng tưởng ngu ngốc ấy rồi."
Không ai biết, thứ mà nàng từ bỏ không phải là một giấc mộng… mà là chính bản thân mình.
Nàng bước đi trong những hành lang cẩm thạch dài vô tận, đôi mắt trống rỗng không còn ánh sáng. Cử chỉ nhẹ nhàng, lễ phép, không khác gì một nàng tiểu thư quý tộc mẫu mực. Nhưng chỉ nàng biết – mình đang sống mà như không tồn tại.
Khi họ đưa cho nàng váy cưới, nàng gật đầu.
Khi họ lên lịch yến tiệc, nàng mỉm cười.
Khi cha cầm tay nàng, nói: “Con sẽ làm rạng danh gia tộc.”, nàng đáp lại bằng ánh nhìn cam chịu, không chút cảm xúc.
Không ai thấy nàng chết – vì nàng đã chết từ lâu rồi.
Đêm trước ngày cưới.
Cả dinh thự rộn ràng ánh đèn. Người hầu tất bật chuẩn bị. Hoa cưới được chuyển đến từng bó một, váy cưới được ủi phẳng phiu, bàn tiệc được sắp xếp hoàn hảo như một lễ hội hoàng gia. Ai cũng vui mừng. Ai cũng khen ngợi.
Chỉ có nàng – là không nói một lời nào.
Nàng lặng lẽ bước vào căn phòng của mình. Khép cửa lại.
Và cả thế giới ồn ào phía ngoài bỗng chốc biến mất.
Đêm ấy, gió lùa qua cửa sổ, khe khẽ thổi vào căn phòng nhỏ. Lạnh. Nhưng nàng chẳng bận tâm.
Nàng ngồi xuống mép giường, ánh trăng rọi nghiêng xuống mái tóc nâu nhạt.
Đôi tay nàng siết nhẹ lấy nhau, như cố giữ cho mình không run rẩy.
Và lần đầu tiên, sau những ngày dài vô cảm… nàng bật khóc.
Không ai thấy. Không ai nghe. Chỉ có trăng là chứng nhân.
Không phải tiếng khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt, rơi như thể đã tích tụ từ tận đáy linh hồn, chảy ra từ một vết nứt cuối cùng còn sót lại trong trái tim đã mục ruỗng.
Nàng không khóc vì cuộc hôn nhân sắp đến.
Không khóc vì chiếc váy cưới trắng lạnh chờ sẵn trong góc phòng.
Nàng khóc vì anh.
Vì người lính ngày nào từng nắm tay nàng giữa phố, từng nhìn nàng bằng ánh mắt đau thương nhất khi buộc phải buông tay.
"Levi..."
Tên anh bật ra khẽ như gió, vỡ tan trong không khí.
Chỉ một lần thôi.
Chỉ một lần cuối cùng – nàng cho phép mình yếu lòng, cho phép trái tim được mềm lại, để nói lời vĩnh biệt với người mà cả đời này nàng chỉ yêu có một.
Đến tận rạng sáng ngày cưới.
Căn phòng vẫn chìm trong yên lặng. Mọi người dưới tầng bận rộn chuẩn bị cho một ngày được xem là "vinh quang" của gia tộc. Không ai để ý nàng đã thức trắng cả đêm, ngồi đó, bất động , như một bức tượng sứ mong manh giữa làn sương lạnh đầu ngày.
Trước mặt nàng, chiếc váy cưới trắng tinh khôi lặng lẽ treo trên giá. Nó quá đẹp. Quá hoàn hảo. Nhưng với nàng, nó chính là biểu tượng của sự phản bội… với chính con người thật của mình.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu trong gương.
Khuôn mặt ấy – xinh đẹp, quý phái, không tì vết – nhưng đôi mắt… đôi mắt ấy là của một người đã chết từ lâu.
Không ai còn nhận ra cô gái ngày xưa từng tươi cười vì một cái nắm tay lén lút nơi đầu phố.
Bàn tay nàng khẽ đặt lên bộ váy cưới, rồi siết lại.
Sự phản kháng cuối cùng trong nàng bừng lên – yếu ớt nhưng dữ dội, như một tia sáng le lói giữa cơn giông.
Và nàng biết: Mình sẽ không bước vào lễ đường hôm nay.
Không phải với một người mình không yêu.
Không phải với đôi mắt đã từng nhìn Levi.
Không phải với một trái tim đã không còn đập vì ai khác.
Nàng mở ngăn kéo, lấy ra một vật nhỏ đã giấu từ lâu – một lưỡi dao sắc, mỏng như một lời thì thầm.
Đôi tay nàng run nhẹ. Không vì sợ hãi – mà vì trong lòng đã quá bình tĩnh. Một sự thanh thản lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Nàng đặt lưỡi dao lên làn da trắng muốt ở cổ tay – nơi những mạch máu mỏng manh ẩn dưới lớp da như thủy tinh.
"Chỉ cần một đường thôi..."
"Và tình yêu em sẽ không bao giờ bị vấy bẩn."
Nàng cắn nhẹ môi. Rồi rạch một đường dứt khoát. Máu trào ra, đỏ thẫm như hoa anh túc nở rộ trên nền tuyết trắng.
Nó rơi, loang dần trên lớp váy lụa nàng đang mặc – không phải váy cưới, mà là một chiếc váy đơn giản, mềm mại, sạch sẽ, như nàng muốn ra đi với sự giản dị thuần khiết nhất.
Gục đầu xuống bàn, nàng thở nhẹ… lần cuối.
Không ai nghe thấy lời trăng trối. Nhưng hành động của nàng đã minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của mình.
Thoáng chốc sự việc chấn động ấy đã lan truyền một cách chóng mặt.
Không ai biết chính xác ai là người nói đầu tiên. Có thể là người hầu lau dọn, có thể là bác làm vườn, hay một tay lính canh tò mò. Nhưng đến giữa trưa, cả thành phố đã biết:
"Cô tiểu thư danh giá ấy… đã tự kết liễu đời mình."
Một quý tộc. Một đám cưới lộng lẫy bị hủy bỏ trong phút chốc.
Màu váy cưới chưa kịp nhuộm hương hoa đã bị thay bằng màu khăn tang.
Và trong một con hẻm vắng, giữa doanh trại cũ kỹ, người ta thấy Levi Ackerman – một binh trưởng lạnh lùng, từng trải qua bao nhiêu cuộc tử sinh – lặng người như hóa đá khi nghe tin.
Ban đầu, anh không tin.
Không thể tin.
"Cô ấy sẽ không… không thể… Em ấy mạnh mẽ lắm mà."
Nhưng khi những lời đồn trùng khớp, khi anh nghe chính tên gia nhân từng hầu hạ nàng kể lại cảnh tượng đẫm máu bên bàn trang điểm… Levi bỗng thấy đầu mình trống rỗng.
Cả thế giới bỗng chao đảo.
Không tiếng bom đạn. Không xác chết. Nhưng đây mới là thất bại lớn nhất đời anh.
Anh đã giết nàng.
Không bằng súng đạn, mà bằng chính lời cay nghiệt anh từng nói để đẩy nàng đi.
Anh tưởng đó là cách để bảo vệ nàng, để nàng có một tương lai tươi sáng hơn.
Nhưng hóa ra, nàng chỉ muốn một tương lai có anh.
Và giờ, anh không còn cách nào đưa nàng trở về.
Levi gục đầu xuống bàn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy muốn quỳ xuống mà gào lên vì hối hận.
Nhưng chẳng có ai để nghe.
Nàng đã đi rồi – mang theo tất cả những gì anh chưa từng đủ can đảm nói ra.
.
.
.
.
.
Trong khu nghĩa trang phía Nam thành, có một ngôi mộ trắng nhỏ nằm tách biệt khỏi phần còn lại. Không lộng lẫy, không hoa lệ như những gì một tiểu thư quý tộc lẽ ra phải có. Nhưng mảnh đất ấy… lại được chăm chút lặng lẽ, bằng đôi bàn tay chai sần của một người từng đứng nơi đầu chiến tuyến.
Mỗi sáng sớm, trước khi bình minh lên, người ta vẫn thấy một người đàn ông mặc quân phục cũ, đứng im lặng rất lâu bên ngôi mộ ấy. Không ai dám đến gần. Nhưng những người lính trẻ thì thầm bảo nhau:
“Đó là người đã yêu nàng – bằng tất cả những gì mà một trái tim từng dũng cảm có thể trao đi, nhưng lại không đủ dũng cảm để giữ lấy.”
Levi Ackerman không khóc. Anh chưa từng khóc. Nhưng đôi mắt ấy – mỏi mệt, sâu thẳm – lại chứa đựng một nỗi đau còn lớn hơn nước mắt.
Anh đặt xuống mộ nàng một bông hoa mộc lan trắng, bởi có lẽ nó giống như nàng. Thuần khiết và thanh cao của một tầng lớp lộng lẫy.
Và rồi anh khẽ thì thầm, chỉ một lần duy nhất:
"Nếu có kiếp sau… hãy cứ yêu anh thêm một lần nữa.
Lần này – anh sẽ không rời đi."
Gió thổi nhẹ qua. Cánh hoa lay động.
Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại, giữ nguyên câu chuyện về một tình yêu không trọn vẹn…
… nhưng vĩnh viễn chẳng thể lãng quên.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top