[YmiKuri] Không tên

---

One-short: [YmiKuri] Không tên
Tác giả: May
Rating: None (Mọi lứa tuổi)
Warning: Không copy dưới mọi hình thức nếu chưa đc sự đồng ý của tác giả
Fic này mình lấy ý tưởng từ 1 fan art trên mạng
Summary: Một lần không thấy Ymir đâu, Christa liền đi tìm

---

"Ủa? Ymir đâu rồi?"

Cô gái đáng yêu với màu tóc vàng ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt lo lắng. Sắp vào giờ rồi mà cô không thấy Ymir đâu cả, chẳng lẽ chị ấy định trốn tiết sao?

Christa lắc lắc đầu. Chắc chắn không! Chị ấy sẽ không làm thế đâu. Bình thường lúc nào Ymir cũng ở bên cô, luôn miệng gọi "Christa..Christa.." nên mới vắng chị có một lúc mà cô đac bắt đầu thấy trống trải.

Cô liền chạy lại chỗ Connie và Sasha đang cười đùa với nhau, hớt hải

"Các cậu có thấy chị Ymir đâu không?"

Sasha lắc đầu "Không, mình không thấy!"

"Xời..Có khi chị ta trốn tập cũng nên, kệ đi!!"

Nghe Connie nói thế, Christa liền phản kháng lại ngay

"Không!! Cậu không biết gì thì đừng nói!!!"

Rồi cô chạy đi luôn, chẳng bận tâm đến thái độ ngạc nhiên của cậu bạn đầu trọc lốc đó. Sau một hồi mệt mỏi chạy đi khắp nơi tìm chỗ nọ chỗ kia, hỏi người nọ người kia, Christa mới phát hiện Ymir đang ngồi trong một căn nhà kho chứa đồ cuối doanh trại.

Christa nhẹ nhàng đi vào, nơi đây vô cũng tối, lại lỉnh kỉnh đồ nên cô cẩn thận từng bước chân để tránh không va vào thứ gì. Ymir hình như vẫn chưa để ya rằng có người đi vào, khuôn mặt đầy tàn nhang coi bộ rất tức giận, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Chị tần lưỡi, quát to

"Mi làm gì thế? Mau ra đây đi, đừng có trốn nữa!! Chết tiệt!!!!"

Christa giật nảy mình, sống mũi tự nhiên cay cay. Đây là lần đầu tiên Ymir to tiếng với cô thế. Nhưng cô không biết rằng Ymir đâu có quát mắng cô, chị đang quát ai đó khác kia mà. Cô đi lại đủ gần để Ymir phát giác ra mình, cô áy náy nói

"A..Ymir..sắp vào giờ rồi! Cậu..không định trốn đấy chứ..? Mau đi cùng tớ đến..chỗ tập đi!"

Ymir quác mắt về phía Christa, chợt nhận ra là cô bé mình thường hay bám víu theo liền hạ giọng.

"Ờ..hôm nay tôi trốn tập!! Em mau đi đi..để tôi một mình!!"

"Nhưng..Ymir à..cậu đang cần giúp gì à..? Có gì..tớ..tớ sẽ giúp mà..nên chúng ta..mau đến tập đi!"

Ymir nén bực bội vào trong lòng, kiên nhẫn nhắc lại lần nữa

"Mau đi đi! Tôi không muốn em ở đây và em cx chẳng giúp được gì đâu! Đi đi!!"

Christa chực khóc, rồi lại cố gắng cất lời

"Nhưng..tớ..."

"Đủ rồi!!!!! MAU ĐI ĐI!!!!!!!!"

Ymir mất kiên nhẫn tức giận quát lên khiến cô giật nảy mình, nước mắt cũng tuôn rơi, vội xoay người rồi chạy ra ngoài.

Ymir chẳng hề hay biết cô vừa làm người bạn nhỏ của mình khóc, tiếp tục tìm kiếm  nó.

...

Một lúc sau, Ymir đi ra ngoài, ngạc nhiên khi thấy dáng người nhỏ bé của Christa ngồi trên bậc thềm, đôi vai gầy run rẩy

Chị thở dài, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt hướng về đâu đó

"Sao đây? Christa là gái ngoan mà! Không được trốn tập chứ!!"

Rồi chị quay sang Christa lúc này đã ngành mặt lên, được một phen ngạc nhiên nữa. Khuôn mặt cô tèm nhem nước mắt nước mũi, nhăn vào đến xấu. Mái tóc vàng mượt giờ đây bù xù rối tung hết cả kên. Ymir bật cười xoa đầu Christa rồi đưa cho cô bé gái khăn tay để lau mặt, còn mình thì gỡ mái tóc xấu mud của cô.

"Sao khóc?"

"Hức! Ymir..to tiếng..hức..với tớ..."

Ymir lại cười , lặng lẽ xoa đầu tóc cô

"Xin lỗi mà! Xin lỗi đã to tiếng với em nhé! Tạo tôi đang bực mình thôi! Em biết đấy, chắc tôi không giỏi kiềm chế cảm xúc!"

"Vâng.."

Christa ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt lại trở nên dễ thường như thường ngày. Ymir xoa hài lòng ôm cô, miệng cười tươi

"Mà đằng nào cũng trốn tập rồi, chúng ta đi chơi thôi!"

"Ummm.."

Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau mà không biết trong tay áo của Ymir, hai cánh tay nhỏ bé thò ra, như của một sinh vật tí hon gì đó. Nó cười khúc khich tiếng cười âm vang trong không khí..rợn người..

---

P/s:  Mình không hiểu có vật thể đó là gì, bạn nào biết nói cho mình với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top