[Spingless] Cho đến giây phút cuối cùng...

---

One-short: [Spingless] Cho đến giây phút cuối cùng...

Tác giả: Finerel

Rating: None (mọi lứa tuổi)

Warning: Không copy dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả-SE-có tình tiết spoil truyện, nếu chưa đọc đến chap 105 manga Attack on Titan

Summary: Những cảm xúc muộn màng chưa nói ra.

---

Vào thời khắc ấy, khi nhìn thấy con quỷ nữ Gabi-thuộc phe kẻ thù chúng ta đang chống lại-bất ngờ xuất hiện cùng với chiếc súng nổ "Đoàng" một tiếng chói tai, tim tôi nhói lên đau đớn..

Vào khoảnh khắc nơi võng mạc tôi thu được hình ảnh em nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, đôi mắt ngờ nghệch trắng dã vô hồn, thế giới của tôi nức toắc, từng mảnh một rơi xuống đầy câm lặng.

Màu máu đỏ thẫm âm ỉ chảy ra từ ổ bụng em, mang một mùi tanh ghê rợn mà ám ảnh, khiến cho đến mãi sau này tôi vẫn không thể quên. Em nằm đó đáng thương đến tột cùng, tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, giữa đống hỗn độn người qua kẻ lại mà nắm chặt tay em không cho rời xa.

Đôi mắt màu nâu trong sáng và tinh nghịch, hình ảnh cô gái ngày nào giữa dòng đời âm mưu cạm bẫy vẫn luôn lạc quan nở nụ cười với tất cả dường như đang tan vỡ. Tôi cảm thấy vậy, cảm thấy mạng sống mong manh của em dần nhạt nhòa đi, hơi thở nhẹ đến mức không thấy được..

Tôi khốn khổ gào tên em, "Shasha à,..làm ơn, chúng ta sắp về nhà rồi! Shasha, cố gắng gượng đến khi về nhà nào!!", cầu cho em đừng rời bỏ tôi mà đi, đừng rời bỏ tự do mà chúng ta đã mất bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để giành lấy.

Em phải sống, Shasha! Em xứng đáng, sau tất cả...em xứng đáng được sống! Được cười vui! Được..tôi..tôi hứa hàng ngày sẽ mua đồ ăn cho em, cho em ăn đến khi nào ngán thì thôi! Vậy được không Shasha? Làm ơn đi mà...!!!

Chúng ta đâm đầu vào cuộc chiến khốc liệt này, bao nhiêu người anh em đã ngã xuống để đổi lấy tự do, đổi lấy một thế giới vô cùng tươi đẹp không có Titan khát máu mà Eren vẫn nhắm tới..Chúng ta lao vào chiến tranh thù hận này...nhưng để đổi lấy tự do đó, liệu rằng cái giá có quá đắt không?

Để đổi lấy tự do, một thế giới hạnh phúc hòa bình..của tôi, cái giá là mạng sống của em có đáng không??

Máu vẫn cứ chảy. Mà mạng sống của em cứ chơi vơi giữa ranh giới sinh tử.

Tôi điên loạn gọi tên em, nắm đôi bàn tay dường như ngày một nguội lạnh..

"Ồn..ào quá!"

Giọng em yếu ớt đến đáng thương, tôi kìm nén những giọt nước mắt lại.

"Bứa tối xong chưa?"

"Đói quá...thịt..t!"

Vậy em phải cố gắng mà sống! Tôi sẽ dùng cả gia tài của mình, thậm chí làm kẻ cướp để mua cho em thịt! Tôi chắc chắn không phải để em đi lấy trộm của nhà bếp nữa đâu. Chỉ cần em sống, Shasha...tôi hứa sẽ mua thịt cho em cả đời, không để em bị đói đâu!

Shasha à...

Tôi muốn nói những lời đó nhưng sao khó quá vậy. Nước mắt làm cho tôi nghẹn lại, chỉ biết nói những lời động viên, thúc giục bác sĩ băng bó, cầm máu cho em.

..tôi muốn nói rất nhiều với em.

Rằng,"tôi yêu em nhiều lắm."

Không biết lời yêu này có muộn màng quá không?

Shasha à..em là thế giới của tôi, là hạnh phúc của tôi. Thấy em cười là bao nhiêu sợ hãi, nỗi lo tan biến hết! Tôi yêu nụ cười của em, nụ cười rực rỡ như ánh dương từ mặt trời, yêu mái tóc nâu mềm mại của em, yêu con người em..yêu tất cả thuộc về em! Shasha, tôi cũng yêu tên của em..tôi thích gọi tên em mọi lúc mọi nơi, tên em như thể mật ong, mỗi lần cất lên là một lần ngọt ngào.

Shasha...Shasha...Shasha...ơi!

Cầu em.

Connie này cầu em.

Cầu em ở lại. Cầu em sống đi mà!

"T-thịt..."

.

Tôi câm lặng nhìn em.

Những con chữ vừa dội vào tai tôi, nhẹ nhàng như được giải thoát, lại rõ ràng đến vậy giữa khung cảnh hỗn loạn nhiều kẻ gào thét khóc nấc lên rồi tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại.

Liệu em cũng phải vậy chăng?

Nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi như thế, và rồi cũng rời đi như chưa từng có mặt vậy..

Người tôi như đông cứng lại, chỉ biết trân trân ngồi đó ngắm em. Từ đôi môi đã từng có thể nở nụ cười, từ đôi mắt đã từng chứa cả bầu trời lạc quan trong đó,...

Shasha.

Tôi gọi tên em trong tiềm thức.

Tôi ước có ai đó bảo với tôi đây không phải sự thật! Đây chỉ là giấc mơ lố bịch thôi,sẽ có một ai đó đánh thức tôi dậy bảo đã đến giờ tập luyện. Và tôi sẽ nhìn thấy nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt của em lúc em vẫy chào tôi ở sân tập.

Sẽ là vậy mà phải không?

Nước mắt tôi lăn trên gò má, ươn ướt mằn mặn trên đôi môi thống thiết gào tên em. Tôi ôm chặt em vào lòng để ủ ấm, bởi em lạnh quá, lại hơi cưng cứng nữa..tôi sẽ ủ ấm cho em mà, vậy nên làm ơn tỉnh lại đi Shasha!

Hay em muốn ăn tối? Tôi sẽ dẫn em đi ăn, pha cho em một cốc cacao nóng được không?

"Shasha..Shasha!!!!!! Không không...đừng chết mà..đừng chết!!!!!!"

.

Tôi đã thật sự mất em rồi!

.

Tôi thất thần đi loạng choạng vào căn phòng tách biệt mà Eren, Hạ sĩ Levi cùng rất nhiều người, kẻ hai kẻ tội đồ thâm nhập vào chiến cơ mà giết em nữa! Lũ ác quỷ!!!

"Shasha chết rồi."

Tôi tự cảm thấy lạnh lẽo bủa vây, tự thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ.

Cứ như thể tôi đã chết theo em vậy.

Mà có lẽ thế thật.

Tôi là hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời! Bây giờ mặt trời đã lụi tàn, phải chăng hoa hướng dương cũng kết thúc theo sao?

Những gì Jean nói, vẻ mặt đau khổ của Eren, nét bàng hoàng của nhiều người trong căn phòng ấy tôi đều không thấy, lặng lặng rời khỏi.

Trước khi đi tôi còn liếc qua con quỷ nữ Gabi với mái tóc đen nhánh và nét đau đớn, căm phẫn trên gương mặt nó, và đáng chết hơn, có chút gì đắc thắng khi đã giết được em.

Tôi thề, Shasha,..tôi đã không thể cứu em được! Ít nhất, tôi, chắc chắn sẽ trả thù cho em.

Tôi sẽ cho nó sống không bằng chết!

..Cho tới giây phút cuối cùng, Shasha à.

Tôi tim thắt lại đau đớn khi nhìn xác của em vô hồn được đặt trên băng ca chùm khăn trắng lạnh lẽo.

Tôi vẫn yêu em.

Rồi bị người ta mang đi.

Mặt trời của tôi.

Và tôi lại khóc. Chưa gì đã thấy nhớ em mất rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top