[EreMika] Thư gửi cậu

One-short: [EreMika] Vì cậu

Tác giả: May

Rating: None (Mọi lứa tuổi)

Warning: _ Không copy dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của tác giả

Sumarry: Một bức thư của Eren..

---

Gửi Mikasa!

Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Từ lần cuối cùng tớ nói chuyện với cậu, nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười tớ hằng yêu ở cậu..Cậu vẫn 15 tuổi phải không, tớ không hề quên đâu nhé! Cậu vẫn 15, nhưng tớ thì đã 20 rồi đấy, Mikasa à. Vậy là đã 5 năm rồi nhỉ, kể từ ngày cậu ra đi...

Tớ nhớ cậu!

Tớ rất nhớ cậu! Nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Những kí ức về cậu ám ảnh trong tâm trí tớ hằng đêm, trong từng giấc mơ. Tớ nhớ mái tóc đen tuyền như suối của cậu, lúc nó tung bay trong gió thì đẹp tuyệt vời. Tớ nhớ bàn tay mịn màng của cậu đã chăm sóc tớ hằng ngày, nhớ hơi ấm từ cậu mỗi khi chúng ta ở gần nhau, nhớ cách cậu chăm sóc tớ ân cần ra sao..Và nụ cười của cậu ấy, nó khắc sâu trong tim tớ chưa bao giờ bị phai mờ cả. Cậu cười đẹp như nắng mai, đẹp rạng rỡ, nó làm trái tim tớ đã nhiều lần rung động, bồi hồi. Giữa chốn địa ngục ấy, nụ cười của cậu làm bừng sáng lên mọi thứ. Cậu như một thiên thần đứng giữa hàng nghìn con quỷ khát máu, cậu tự vấy bẩn đôi cánh của mình để bảo vệ tớ.

Cậu còn nhớ chiếc khăn len màu đỏ mà tớ tặng cậu vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Tớ vẫn còn giữ nó, Mikasa à, tớ đeo nó mỗi ngày trong đời, cảm nhận hơi ấm của cậu từ nó, như cậu đã từng làm. Tớ đã từng không hiểu tại sao cậu lại giữ nó cẩn thận như thế, lúc nào cũng đeo nó, dù nắng mưa bão bùng, ngay cả khi ra trận. Nhưng giờ tớ hiểu rồi Mikasa à, vì giờ tớ cũng như thế, cũng đang trân trọng nó như bảo vật vậy, dù nó có rách nát hay hôi bẩn đi chăng nữa..

Những tiếng thét, ôi những tiếng thét! Nó ám ảnh tớ hằng ngày, trong những cơn ác mộng về đêm. Nó như siết cặn sinh lực tớ, siết chặt đến nghẹt thở. Tiếng thét khi chỉ vì bảo vệ tớ mà cậu bị ăn mất đầu, đau đớn làm sao!!! Ngay trước mắt tớ, lại một lần nữa, tớ không thể bảo vệ những người tớ yêu, như mẹ và chú Hannes. Và khốn nạn hơn nữa nó lại là cậu, người tớ yêu nhất trên đời. Chỉ vì tớ..mà..cậu..cậu.. Chết tiệt! Mikasa à, làm ơn hãy nói với tớ đây chỉ là ác mộng đi! Tớ là một thằng vô dụng, một thằng bất tài!! Tại sao tớ không thể bảo vệ cậu, tớ vẫn còn quá yếu đuối ư?

"Vì cậu!". Lúc nào cậu cũng nói thế. Những việc cậu làm đều là vì tớ, cậu luôn đứng về phía tớ dù tớ có là kẻ thù của toàn nhân loại. Cậu là cứu tớ bao nhiêu lần, vậy mà tớ chẳng thể làm gì cho cậu, không thể bảo vệ cậu..Tớ ghét chính bản thân mình. Chỉ vì tớ mà bao nhiêu người lính tinh nhuệ của Quân Trinh Sát mất mạng, mẹ cũng mất mạng vì tớ, chú Hannes cũng thế, và rồi bây giờ là cậu! Tớ không biết làm thế nào để đối diện với mọi người nữa, không dám ngẩng mặt lên nữa, một nỗi ô nhục bao trùm lên tớ hằng ngày. Tớ không biết sống sao nếu không có cậu nữa.

Cậu biết không, tớ yêu cậu rất nhiều, yêu cậu hơn chính bản thân mình!! Nhưng tớ lại không thể bày tỏ, không thể nói cho cậu cảm xúc của chính tớ. Sống trong cái địa ngục này, lẽ ra tớ không nên lo lắng tương lai sẽ ra sao, mà nên nói tớ yêu cậu luôn mới phải! Dù thời gian ngắn ngủi, dù hạnh phúc không trọn vẹn, thì ít ra chúng ta cũng có thể ở bên cạnh nhau, êm đềm..Như vậy là quá đủ phải không? Tớ thật sự là một kẻ hèn nhát đấy, rất hèn nhát!!!!

Cậu còn nhớ lời hứa của tớ rằng tớ sẽ cho cậu cả thế giới chứ?

Tớ xin lỗi!

Tớ đã không thể thực hiện lời hứa đấy nữa rồi! Cậu đã không còn, cậu đã hy sinh, vì tớ. Dẫu thế, tớ vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Tớ sẽ tiêu diệt hết bọn titan trên thế gian này, cứu lấy nhân loại! Rồi tớ sẽ đến bên cạnh cậu, với đôi cánh tự do trên lưng, và cũng cậu đi khắp nơi, mang đến cho cậu cả thế giới. Tớ hứa đấy!!

...

Mikasa này, tớ ước có thể nhìn thấy cậu ngay bây giờ, với nụ cười trên môi. Rồi cậu sẽ hỏi tại sao tớ khóc, và lo lắng cho tớ. Lúc ấy, tớ sẽ ôm chặt cậu vào lòng, không để cậu đi nữa. Và tớ sẽ lại nghe thấy câu nói nhẹ nhàng từ cậu "Tớ ở đây, Eren!". Tớ chỉ cần thế thôi Mikasa à..

Tớ yêu cậu!
---

"Cuối cùng tớ cũng có thể đến bên cậu rồi..Mikasa! Chờ tớ.."

Eren nằm trên bãi cỏ xanh mướt đã đượm máu, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay với lên bầu trời xanh cao, sự tự do..Cuối cùng cậu cũng có nó...Mọi thứ mờ đi, nhòe dần rồi tắt hẳn, chỉ còn một màn đêm đen thẳm..

---

"Mikasa! Tớ yêu cậu!"

"Eren..tớ đã chờ rất lâu rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top