CHƯƠNG 1

Marley, năm XXXX.

Trời âm u, những đám mây nặng trĩu phủ kín bầu trời như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Bên trong doanh trại rộng lớn, hàng trăm đứa trẻ đang đứng thành từng hàng ngay ngắn, mắt hướng thẳng về phía trước. Tất cả đều là ứng viên cho đợt tuyển chọn chiến binh mới của Marley. Đứa nào cũng trạc tuổi nhau, từ năm đến bảy tuổi, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại tràn đầy tham vọng và cả sự căng thẳng.

Leopold Sinclair đứng ở hàng thứ ba, gần sát trung tâm. Cậu không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Xung quanh, không ít đứa trẻ đang lén nhìn nhau, đánh giá đối thủ tiềm năng của mình. Một số đứa đã quen nhau từ trước, lí nhí trao đổi vài câu, nhưng phần lớn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Cả không gian như bị đè nén bởi áp lực vô hình. Những hơi thở gấp gáp, những bàn tay nắm chặt, những ánh mắt nửa căng thẳng nửa háo hức-tất cả đều vẽ nên một bức tranh của sự cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh Leopold, một thằng nhóc cao lớn hơn cậu một chút lại không hề giữ im lặng. Nó đảo mắt khắp nơi rồi hừ mũi một tiếng. "Chán quá. Cứ tưởng sẽ có ai đó thú vị hơn chứ."

Leopold không quay sang nhưng cũng lắng nghe. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của thằng nhóc đó đang lướt qua từng đứa một, như thể đang tìm kiếm ai đó để gây sự.

Tên sĩ quan đứng trên bục gỗ phía trước hắng giọng, thu hút sự chú ý của tất cả. "Các ngươi đã được lựa chọn vào vòng này, tức là đã lọt vào nhóm tinh anh nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đều sẽ được tiếp tục." Ông ta quét mắt qua đám trẻ con. "Chỉ có những kẻ mạnh nhất, giỏi nhất, thông minh nhất mới có thể trở thành chiến binh thực sự của Marley. Những kẻ còn lại... sẽ bị loại bỏ!"

Không ai lên tiếng. Một vài đứa nuốt nước bọt, nhưng phần lớn đều hiểu rõ luật chơi. Ánh mắt chúng đầy quyết tâm, nhưng cũng không thiếu sợ hãi.

- "Bài kiểm tra đầu tiên-viết luận."

Tiếng xì xào nhỏ vang lên giữa đám trẻ. Nhiều đứa trông có vẻ bất ngờ, nhưng Leopold không cảm thấy ngạc nhiên. Cậu đã nghe nói về bài kiểm tra này. Để trở thành chiến binh, chỉ sức mạnh không thôi là chưa đủ. Marley muốn những đứa trẻ phải có trí tuệ, khả năng suy luận và hiểu biết về thế giới xung quanh.

Những tờ giấy cùng bút chì được phân phát. Mỗi đứa một bàn nhỏ riêng, cách nhau một khoảng để tránh gian lận. Tên sĩ quan tiếp tục đọc đề bài.

- "Viết về ý nghĩa của việc trở thành một chiến binh Marley. Tại sao ngươi xứng đáng có được sức mạnh Titan? Và  sẽ sử dụng sức mạnh đó như thế nào để phục vụ đất nước?"

Leopold cầm bút lên. Cậu không cần suy nghĩ lâu. Đối với cậu, câu trả lời rất rõ ràng.

- "Trở thành chiến binh Marley nghĩa là được trao cho một cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình. Là một người Eldian, tôi không có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, nhưng tôi có thể chọn cách mình chiến đấu. Tôi xứng đáng có được sức mạnh Titan vì tôi hiểu trách nhiệm mà nó mang lại, và tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để hoàn thành nhiệm vụ."

Cậu tiếp tục viết, từng nét bút đều dứt khoát, không chút do dự. Cậu không phải đứa giỏi viết văn, nhưng cậu biết điều mà Marley muốn nghe.

Bên cạnh cậu, thằng nhóc cao lớn lúc nãy cũng đang viết, nhưng thay vì im lặng như Leopold, nó cứ lầm bầm một mình. "Phiền phức thật. Tớ thà đánh nhau còn hơn."

Leopold lén liếc qua. Cậu có thể thấy nét chữ của thằng nhóc đó rất to, rất rõ ràng, nhưng câu chữ thì... có chút bộc trực quá mức.

Không khí trong phòng thi vô cùng căng thẳng. Những cây bút đưa qua đưa lại, những nét mực hằn sâu trên trang giấy, vài đứa cắn môi suy nghĩ, số khác vùi đầu viết một cách đầy quyết tâm. Mồ hôi lấm tấm trên trán một số thí sinh, còn những kẻ tự tin hơn thì chỉ đơn giản là tập trung vào bài của mình mà không chút lo lắng. Tiếng bút lướt trên giấy là âm thanh duy nhất vang lên giữa bầu không khí nặng nề này.

Kết thúc bài kiểm tra, các tờ giấy được thu lại. Một số đứa thở phào nhẹ nhõm, một số khác lại tỏ vẻ không hài lòng với bài viết của mình. Nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi, bài kiểm tra tiếp theo ngay lập tức bắt đầu.

- "Kiểm tra thể lực."

Lần này, ánh mắt của hầu hết lũ trẻ đều sáng lên. Đây là điều mà nhiều đứa mong chờ nhất. Leo không ngoại lệ.

Bài kiểm tra đầu tiên là chạy bền. Một đường chạy dài năm ki-lô-mét được vẽ sẵn trên bãi đất trống. Quy tắc đơn giản-không được dừng lại. Ai không thể tiếp tục sẽ bị loại ngay lập tức.

Khi còi báo hiệu vang lên, tất cả đều lao về phía trước. Leo giữ một nhịp độ ổn định, không chạy quá nhanh cũng không quá chậm. Cậu biết cuộc đua này không phải để xem ai nhanh nhất mà là ai có thể chịu đựng lâu nhất.

Một số đứa hăm hở tăng tốc ngay từ đầu, nhưng chẳng bao lâu sau đã bắt đầu thở dốc. Những đứa khác chọn cách chạy chậm rãi để tiết kiệm sức. Lucia-thằng nhóc lúc nãy-thì lại khác hoàn toàn.

Nó chạy như một cơn gió, bứt phá khỏi nhóm đầu mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Đến vòng thứ ba, nhiều đứa đã bắt đầu lảo đảo, vài đứa thậm chí ngã quỵ, nhưng Lucia vẫn duy trì tốc độ điên cuồng của mình.

Leopold nhíu mày. Cậu không cố gắng chạy nhanh như Lucia, nhưng cậu cũng không để mình bị bỏ lại quá xa.

Cuối cùng, chỉ có khoảng hai mươi đứa còn trụ vững đến khi về đích. Leopold về hạng tư. Lucia về nhất, nhưng khi về đến nơi, nó chỉ cười khoái chí, không có vẻ gì là kiệt sức. "Ha! Cũng không khó lắm nhỉ?"

Leopold không đáp. Cậu chỉ liếc nhìn Lucia một chút rồi quay đi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top