#Erwin×Levi: Tình đắng hơn ly Trà Đen




Erwin ngồi chiễm chệ trên bàn làm việc, trước mặt anh là một đống sách nghiên cứu cùng những bản vẽ Titan. Tôi - Levi Ackerman, là Binh trưởng quân đoàn Trinh Sát, một lòng hướng về tự do cho nhân loại. Nhưng tôi cũng là con người mà thôi, tôi cũng biết yêu, và anh là người đã cho tôi nếm thử mùi vị tình yêu như thế nào.

"Em vẫn mất ngủ à?" Erwin hỏi, trong khi anh vẫn chăm chú dò xét những tài liệu về Titan

"Ừ, mấy hôm nay chẳng thể nào nhắm mắt nổi" tôi đáp lại

"Đừng uống trà vào ban đêm nữa, nó khiến cho em mất ngủ đấy, à và cả ban ngày em cũng đừng uống"

"Tôi...không thể nào mà sống thiếu trà được"

"Còn anh thì không thể sống thiếu em" Anh đột nhiên gấp lại sách, đôi mắt xanh tuyệt đẹp như chứa cả một bầu trời tự do được gói gọn vào đôi mắt anh, anh nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng

Nếu như là trước đây, tôi sẽ trả lời lại rằng anh thật sến súa nhưng giờ đây tôi muốn được nghe anh nói câu ấy nhiều hơn nữa, muốn anh nói rằng anh yêu tôi thật nhiều.

Levi tôi đây chỉ lấy trà ra làm lá chắn, tôi không mất ngủ vì nó mà là vì Erwin, anh đã không thể hoạt động nhiều cùng quân đoàn nữa bởi một bên cánh tay của anh đã bị Titan cắn mất. Tôi đau lắm chứ, nhưng không muốn anh phải buồn lòng vì thấy tôi khóc.

"Anh chẳng thể tưởng tượng nỗi một ngày nào đó em sẽ không còn bên cạnh anh" Erwin nói tiếp "Hãy để anh chăm sóc em khi còn có thể nhé?"

Như biết trước mọi thứ từ tương lai, anh như khẩn cầu tôi, anh luôn nâng niu từng khoảnh khắc tôi và anh bên cạnh nhau.

"Tôi, tôi sẽ chẳng bỏ lại anh đâu" tôi khẳng định chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi anh

"Levi, hãy để anh hôn em lần cuối trước khi rời đi được không?" chưa để tôi kịp trả lời lại, anh đã nhanh chóng tiến tới đặt lên đôi môi khô khốc của tôi một nụ hôn vừa nhẹ nhàng lại vừa dữ dội

Từ đôi môi ấy, anh hướng lên mái tóc đen huyền của tôi rồi lại trượt xuống vầng chán thấp. Một tay anh ôm chặt tôi vào lòng như đang muốn khẩn cầu rằng đừng rời xa anh ấy.

Nhưng Erwin này, anh mới là người đã bỏ rơi tôi đấy!



"Đi rồi" Hange thốt lên, một câu nói bình thường mà giờ đây lại khiến tim tôi như đau thắt từng cơn

Đệt, tôi không muốn anh đi, lúc này mà tôi lại đi nhớ lại mấy lời nói ngọt hơn đường của anh giành cho tôi.

Này đồ mọt sách! Tôi nhớ anh! Nhớ anh rất nhiều ấy!

Nhớ mái tóc vàng như ánh nắng bình minh, nhớ đôi mắt chứa chan niềm hy vọng tự do, nhớ từng câu từ lời nói của anh, sao anh lại bỏ tôi? Anh đã từng thỉnh cầu tôi đừng bỏ rơi anh nhưng giờ anh lại là người bỏ tôi đi trước.

Đồ nói dối, anh đã bỏ tôi đi.

Đồ đáng ghét, anh đã thất hứa.

Erwin Smith, đợi khi tôi kết thúc cuộc đời buồn tẻ ở kiếp này thì anh sẽ là người đầu tiên tôi tính sổ ở kiếp sau.

Ly trà đen đắng nghét mà Hange đưa cho tôi, tôi cảm thấy rằng cuộc tình chẳng ngắn cũng chẳng dài của tôi và anh còn đắng hơn ly trà này.

"Đợi tôi nhé" tôi cầm tách trà, đứng trước bàn làm việc đã được dọn dẹp ngăn nắp của anh mà thủ thỉ

Tôi không biết anh có nghe được những lời này hay không, nếu có lắng nghe được những lời này....thì tôi cũng mong anh có thể biết được tôi đã đau lòng tới mức nào khi anh rời đi. Những kỉ niệm tươi đẹp của anh và tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên nó.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống, bởi nếu tôi đi rồi, ai sẽ nhớ tới hình bóng của anh đây?

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top