3


Kuchel chống trọi với bệnh tật được hơn một năm thì qua đời, trước khi chết, bà dặn dò Levi.

- Phải chăm sóc Leah biết không, đừng để em gái cả ngày chạy khắp nơi kiếm thức ăn, nguy hiểm lắm, cố gắng chống đỡ một thời gian rồi sẽ có người tới đón các con.

Lúc đó Levi đã nghĩ rằng người tới đón mà Kuchel nhắc tới là Carl, mặc dù cậu không có thiện cảm mấy với người đàn ông này vì đã bỏ rơi Leah và ép Kuchel phải nuôi nấng cô bé nhưng Levi cho rằng trong hoàn cảnh này thì đi theo Carl là biện pháp tốt nhất.

Trong khoảng thời gian đầu chờ Carl tới, Levi và Leah sống dựa vào chút thức ăn ít ỏi mà cô bé đi xin được từ những người phụ nữ tốt bụng.

Sau đó, khi tất cả những người xung quanh nơi gia đình Kuchel sống đã chai mặt Leah, cô bé không thể tiếp tục xin họ được nữa, đành phải đi sang quận khác xa hơn.

Càng ngày, lòng tốt của con người càng ít đi, thay vào đó là dục vọng đòi hỏi và sự tính toán, trong một lần Leah đi kiếm thức ăn, gặp phải một tay lái buôn rất giàu có, hắn nói rằng sẽ cho con bé một giỏ hoa quả nếu chịu phục vụ hắn một đêm.

Leah lúc này đang ở độ tuổi phát triển, khuôn mặt bầu bĩnh trước kia nay đã có phần thanh tú hơn, mắt cũng hẹp lại một chút, nhìn vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, hoàn toàn không bị dáng vẻ gầy ốm và bẩn thỉu làm ảnh hưởng.

Leah đương nhiên hiểu phục vụ có nghĩa là gì, Kuchel mặc dù không thể dạy con bé cách để trở thành một người mẹ, người vợ tốt, nhưng bà có thể cho cô bé biết về đám đàn ông ở nơi đây, về những dục vọng bẩn thỉu của chúng và cách để tự vệ.

Trước khi bàn tay tô ráp dơ dáy của tên láy buôn kịp sờ lên vai mình, Leah nâng chân đá mạnh vào háng hắn rồi nhặt giỏ hoa quả lên chạy mất, bỏ mặc tiếng la hét chửi rủa phía sau.

Nơi này là thành phố ngầm, các vụ trộm cắp xảy ra như cơm bữa nên dù cho tên lái buôn có gào khản cổ thì cũng chẳng ai quan tâm, cùng lắm thì có vài tên quân cảnh chạy tới, nhưng tới thì sao chứ, chúng sẽ không vì một giỏ hoa quả mà tốn công truy lùng tên cướp trừ phi tên lái buôn đút tiền cho chúng, mà Leah lại thừa biết hắn sẽ không làm vậy nên cứ thế ngang nhiên xách giỏ về nhà.

Nhờ có giỏ hoa quả mà Leah và Levi có thể cầm cự được cả tuần liền.

Khoảng thời gian cuối trong lúc chờ đợi Carl tới đón, Leah đã hoàn toàn trở thành một tên trộm thức ăn nhỏ, con bé còn khá có tiếng tăm ở quận một nơi mình sinh sống.

- Con ranh đó hôm nay lại đến nữa, tôi đã mất mấy miếng thịt khô với nó rồi.

Người đàn ông cáu giận lên tiếng.

- Đã dặn là đừng có phơi ngoài sân rồi mà không nghe.

Vợ ông ta cũng bực dọc không kém, bà đã nhiều lần rình rập hòng tóm được Leah, nhưng con chuột nhắt đó quá nhanh, lại còn vô cùng nhạy bén, bà chỉ cần hơi phát ra tiếng động là nó chạy luôn, thành ra lần nào cũng mất trắng.

Leah ở thành phố ngầm lộng hành một thời gian, rốt cuộc người tới đón mà Kuchel nói cũng chịu xuất hiện.

Hôm đó là vào một buổi sáng, gà còn chưa gáy, Leah và Levi đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Mới đầu hai đứa trẻ còn tưởng rằng đây là một tên đần nào đó bị Leah trộm đồ nên tìm tới nhà tính sổ, nhưng khi nghe người đàn ông nói rằng mình được Kuchel gọi đến, Levi liền đứng dậy tiến tới mở cửa, trong khi Leah đứng ngay sau cậu, lăm lăm con dao nhỏ trong tay.

Người đàn ông bước vào căn nhà và nhìn quanh một vòng, sau khi thấy Kuchel với bộ dạng gầy trơ xương trêm giường, ông liền chậc lưỡi vài tiếng.

- Trông em gầy đi nhiều quá đấy, Kuchel.

- Mẹ chết rồi.

Levi nhàn nhạt lên tiếng.

Lúc này, người đàn ông mới có vẻ chú ý đến hai đứa trẻ, trông chúng gầy và lùn tịt, bộ dạng cứ như là chỉ cần ăn một cú đá của ông thì liền tiêu đời vậy.

- Thế chúng mày tại sao còn sống?

Levi không đáp lại, Leah cũng không dám nói gì, cô bé nhạy bén phát hiện người đàn ông này thuộc loại không dễ chọc, tốt nhất là nên im lặng.

Thở dài một tiếng, ông kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu vẫn ác liệt như cũ.

- Xem nào, hiểu tiếng người chứ hả, hai đứa chúng mày tên là gì?

Levi liếc nhìn đối phương một cái, môi mỏng hé mở, phun ra một cái tên.

- Levi.

Xong, người đàn ông lại liếc mắt về phía Leah, hất cằm ra hiệu.

- Cháu là Leah.

- Cũng được đấy chứ, ít ra thì mày còn có tí chủ ngữ vị ngữ.

Châm chọc một câu, ông cũng tự giới thiệu.

- Ta là Kenny, chỉ là Kenny thôi, ta là người quen của Kuchel, rất hân hạnh được gặp chúng mày.

Sau khi lo liệu hậu sự cho Kuchel thoả đáng, Kenny liền bắt đầu thay bà chăm lo cho Levi và Leah, nói chăm lo thì có vẻ hơi nhẹ nhàng quá, chính xác những gì ông làm là huấn luyện hai đứa trẻ thì đúng hơn.

Từ cách đi đứng nói năng, cách chào hỏi những người hàng xóm bất thiện và cách dùng vũ khí, những bài bọc tràn ngập bạo lực này tất cả đều do một tay Kenny dạy bảo.

Leah từng thổ lộ với Kenny rằng con bé muốn lên phía trên, nghe xong, ông cũng chẳng ngăn cản hay tỏ vẻ chế nhạo gì cái tham vọng cỏn con ấy của một đứa trẻ, chỉ nói.

- Thích lên đó thì cứ việc thôi, nhưng mày phải tự đi bằng chính đôi chân của mày, dù có què quặt cũng phải tự mà đi.

Leah ngẩn ra vài giây sau đó gật gật đầu.

- Cháu nhớ rồi.

Thực lòng mà nói, so với Levi lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm thì Kenny thích Leah hơn, cô bé học cũng nhanh và có năng khiếu với những món đồ sắc nhọn, điều này khiến Kenny cảm thấy rất hứng thú.

- Anh Levi, nghỉ thôi, Kenny gọi chúng ta đi ăn tối.

Levi buông dao trong tay xuống, theo Leah đến nhà ăn, nơi Kenny đã ngồi chờ sẵn với ba đĩa súp và một đĩa bánh mì, ở giữa bàn còn có một chiếc đùi cừu to tướng đang toả ra mùi thơm ngào ngạt, hấp dẫn đến độ khiến Leah phải nuốt nước bọt.

- Ăn đi, ăn rồi về ngủ, mai sẽ lại là một ngày dài đấy.

Kenny cầm cốc bia ngồi ở phía đối diện, bộ dáng không hề có ý định động đũa, chỉ nhìn chằm chằm Levi và Leah ăn như hổ đói, đôi khi lại cười gì đó mà hai đứa trẻ không hiểu được.

Thấm thoát hai năm trôi qua, Levi và Leah đều đã lớn, đã ở cái độ tuổi mà có thể nhạy bén nhận thức được mọi thứ và tự lo liệu cho mình, và Kenny cũng đã chuẩn bị cho sự rời đi của ông.

- Khốn kiếp, con lợn say xỉn này tính chơi tao hả, thua rồi nôn tiền ra đây mau.

Levi tay cầm dao nhỏ, dùng chân đạp tới tấp vào tên béo say rượu đang ôm đầu nằm dưới đất, còn Leah thì đứng một bên, không chút dao động cầm chiếc chai vỡ kề vào cổ của tên còn lại.

Xung quanh có rất nhiều người vây xem, trong số đó có cả Kenny, sau khi xác nhận rằng Levi và Leah đã có thể sinh tồn trong cái thành phố khắc nghiệt này, ông liền xoay người rời đi.

Sau ngày hôm đó, Levi và Leah không còn gặp lại Kenny nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top