Chương 1: Thiên Đường Của Chúng Ta

Mika luôn tự hỏi, thiên đường là như thế nào? Liệu nó có được đẹp như sách vở hay chỉ là nơi tẻ nhạt và vô vị? Liệu ở đó, cô sẽ gặp được cha mẹ của mình không?

Cô còn nhớ, cách đây chín năm, khi chỉ mới là cô bé mười tuổi yếu ớt, nhỏ bé ở thành Sina, Mika đã phải chứng kiến cha mẹ bị hành quyết trước mặt mình. Bởi vì sao? Bởi vì họ muốn dùng khinh khí cầu tự chế để khám phá thế giới bên ngoài bức tường và điều đó khiến chính quyền nổi giận. Họ đã bị xử tử để răn đe những người có ý định phá vỡ luật bất thành văn của nhân loại là ra khỏi những bức tường. Ai cũng nghĩ đó là điều phải làm để giữ yên bình cho nhân loại trừ Mika. Không phải vì người bị xử tử là cha mẹ cô mà cô lại có suy nghĩ như vậy. Cô luôn cho rằng tự do mới là điều quý giá và đáng để giành lấy, chứ không phải là sự yên bình nhàm chán của nhân loại. Nhưng mấy ai có thể hiểu được điều đó.

Để hiện thực hoá khát khao tự do của mình, Mika hướng bản thân đến Trinh sát Đoàn - biểu tượng của đôi cánh tự do. Sau khi cha mẹ mất không lâu, Mika chính thức gia nhập khoá 104. Lần đầu tiên đứng trước quản giáo Keith Shadis, Mika đã chẳng nói bất cứ điều gì. Cô cho rằng lời chỉ nên nói ra khi cần thiết. Thế nên Mika không được lòng nhiều người trong khoá, kể cả vị quản giáo dữ tợn.

Mỗi lần Mika đi qua, những đám nhiều chuyện sẽ xúm lại để nói xấu cô nhưng Mika lại không quan tâm cho lắm. Những lúc như thế, cô sẽ phủ mái tóc trắng bóng bẩy của mình xuống, che hai bên tai để không phải nghe những lời đàm tiếu ở bên ngoài.

Tuy Mika luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng và vô cảm nhưng cô rất quan tâm đến đồng đội của mình. Christa là một trong số đó. Cô gái tóc vàng ấy luôn có gì đó yếu ớt làm người khác chỉ muốn bảo vệ và che chở cô. Hầu như bữa tối nào, Mika cũng để dành phần ăn và chỗ ngồi cho Christa và cả Ymir. Cả ba người họ thường hay đi chung với nhau dù cho bản tính ít nói của Mika có đôi lúc làm Ymir khó chịu.

Trong một lần, khi Trinh sát Đoàn chuẩn bị rời thành Rose, Christa đã cùng Ymir kéo Mika ra đến cổng thành. Christa háo hức reo lên:

- Kìa, Mika! Cậu phải ra xem chứ! Ngài Levi, chiến binh mạnh nhất nhân loại kìa.

Christa thấp bé nhón chân lên nhìn đoàn quân đi về phía trước trong khi Ymir chỉ cố dựa tường để khỏi phải chen lấn với đám đông, Mika thì lại tìm đến những thùng hàng không để trèo lên. Cô hướng tầm mắt về những người trinh sát anh dũng và lập tức chạm phải ánh mắt sắc nhọn của chiến binh mạnh nhất nhân loại. Chỉ cần một cái nhìn của anh khi nãy thôi cũng đã đủ làm trái tim của Mika lỡ một nhịp. Cảm xúc khác lạ trong lòng Mika lúc này là gì đây? Đó có phải là sự thổn thức trước vẻ đẹp khác lạ của anh không? Hay đó là sự thoả mãn khi được nhìn thấy khuôn mặt của anh? Mika cứ mãi suy nghĩ về khoảnh khắc ấy mà quên mất, anh đã đi từ khi nào.

Đám đông cũng dần tản ra và Christa cũng đã tìm thấy Mika gần những thùng hàng. Mika nhảy xuống từ trên cao và phủi tay trước sự ngỡ ngàng của Christa:

- Công nhận cậu giỏi mấy thứ nhảy nhót ấy thật! - Christa cười.

- Về thôi. - Ymir ra hiệu cho hai người họ từ xa.

- Chờ chúng tớ với! - Christa kéo tay áo Mika - Mà này, cậu nhìn thấy Binh trưởng Levi chưa?

- Rồi. - Mika nói.

- Có giống như lời đồn không? - Christa tròn mắt nhìn cô - Tớ chẳng nhìn thấy gì cả!

- Thì... Ngài ấy... - Nhớ đến khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Levi, Mika lại đỏ bừng mặt.

- Thấy chưa? Thế mà cậu bảo cậu ghét ngài ấy cơ đấy.

- Chỉ là đùa thôi mà. - Mika vội đi nhanh về phía trước để che giấu vẻ ngại ngùng của mình. Đúng là trước đây, Mika vẫn luôn ghét anh. Chẳng có một lí do gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là không có thiện cảm. Mika tự động viên chính mình rằng một cái nhìn đơn giản như vậy sẽ không thể nào thay đổi định kiến của cô về chiến binh mạnh nhất nhân loại và cũng không thể làm cô kính trọng anh được một chút. Tuy đã nói với bản thân mình như vậy nhưng sâu trong tâm hồn Mika vẫn có chút cảm giác nào đó khác lạ.

Sau lần ấy, Eren bỗng nhiên nổi như cồn trong khoá chẳng phải vì cậu ta giỏi giang gì mà bỗng nhiên cậu ta lại hoá được titan. Kể từ khi đó, cậu ta được Levi trông coi tận tình không rời một phút một giây và chính thức trở thành một trinh sát dưới trướng của anh. Để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh tiếp theo, Đoàn trưởng Erwin đã đích thân đến và chiêu mộ binh lính. Không chần chờ gì, Mika ngay lập tức đăng kí vào Trinh sát Đoàn cùng với Christa và Ymir. Sau ấy, tất cả tân binh trinh sát đều được đưa đến trụ sở và gặp Eren tại đó. Mikasa Ackerman, người bạn lâu năm của Eren, đã chạy đến và ôm lấy cậu như thể hàng chục năm chưa gặp. Còn Mika đã quá chán ngấy với cảnh mùi mẫn ấy rồi nên đã tách đoàn ra đi dạo.

Cô luôn thích nơi yên tĩnh bởi chúng làm cô nhớ đến những ngày tháng vui vẻ bên cha mẹ ở thành Sina. Nhịp sống nhộn nhịp ở thủ đô chưa bao giờ làm xáo trộn sự bình yên của gia đình Mika. Họ vẫn luôn giữ được cuộc sống trầm lắng nhưng muôn màu muôn vẻ của mình giữa phố xá vội vã và ồn ào. Mỗi ngày, cha mẹ đều kể cho Mika nghe về những gì bên ngoài bức tường. Họ ao ước có được tự do và luôn truyền vào trái tim nhỏ bé của Mika khát vọng của riêng họ. Thế nên, Mika cũng rất khát khao được tự do, được ra ngoài bức tường và hoàn thành mong ước của cha mẹ.

Những suy nghĩ miên man trong đầu Mika vô tình khiến cô bị lạc trong rừng. Quanh quẩn một lúc rồi mà cô vẫn chưa tìm thấy lối ra. Chợt, có một chú thỏ lông trắng muốt chạy đến núp gần chân cô, run lẩy bẩy. Mika cúi xuống, vuốt ve bộ lông mịn của chú thỏ rồi mỉm cười. Chú thỏ này thật sự rất giống cô, bộ lông trắng kia giống với mái tóc dài mượt, đôi mắt tinh anh kia cũng mang ánh đỏ giống như đôi mắt to tròn của cô. Thế nên, dù cho Mika rất quý chú thỏ, cô vẫn cứ đẩy chú về phía trước. Cô muốn chú thỏ được tự do.

Chú thỏ run rẩy nhảy một bước về phía trước và ngay lập tức bị tiếng nói vọng từ trên cao xuống làm cho hốt hoảng mà đứng yên:

- Này, đồ ngốc! Cô nghĩ cô đang làm điều tốt sao?

Mika ngạc nhiên nhìn lên cành cây thông phía trên mình và nhận ra người đang nói là Levi. Sau câu nói, anh nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi đưa ánh mắt sắc lạnh của mình về phía cô. Trái tim cô vẫn lỡ đi một nhịp ở lần thứ hai này và càng cảm thấy rạo rực khi anh tiến sát lại gần cô.

- Cô là lính mới?

- Ph... Phải. - Mika gật đầu.

Anh tặc lưỡi, quay đầu đi. Anh đến bên chú thỏ đang sợ hãi và bế chú lên. Chẳng nói một lời, anh cứ thế trở về trụ sở. Mika thấy vậy mới gọi với:

- Binh trưởng! Anh phải để chú thỏ được tự do chứ! Anh đang cướp mất tự do của nó đấy!

- Cô có muốn về không? Không thì sẽ không có ai đến đón và cô sẽ tự mò đường đấy. - Anh nói, chân vẫn không dừng bước.

Mika bị thái độ lạnh nhạt của anh làm cho tức tối liền hằn học đi theo, khuôn mặt không ngừng cau có.

- Anh không nghe tôi thì ít nhất cũng phải để chú thỏ kia tự chọn lựa cuộc sống của mình chứ!

Mika chạy vọt lên ngáng đường Levi. Anh đảo mắt chán chường rồi điềm tĩnh đáp lại:

- Tránh ra.

- Không được! - Mika giật chú thỏ từ tay anh và phát hiện trên tay anh đang dính đầy máu. Hoá ra chú thỏ này đang bị thương nên mới chảy nhiều máu ra tay anh đến vậy. Và cũng vì lí do đó mà anh đã có ý định đem chú thỏ về nhà.

- Tôi không muốn cướp tự do của ai, chỉ muốn cho họ một sự tự do hoàn toàn. Cô nghĩ với vết thương thế kia, con thỏ này sẽ sống sót sao? Những con thú săn mồi khác sẽ lợi dụng điều đó để tấn công và lấy mạng nó. Đó là quy luật. Yếu thì thua, mạnh thì thắng. Giờ thì cô làm nó sợ rồi đấy.

Mika cúi đầu ngại ngùng khi đã trách nhầm anh. Có vẻ anh không hề xấu như cô nghĩ cũng chẳng quá lạnh lùng, vô cảm. Người đáng bị trách lúc này phải là cô.

- Xin lỗi. - Cô nói - Tôi trách nhầm anh.

- Ừ, quan trọng là hãy về trước khi trời tối. Giờ đã chẳng còn sớm nữa.

Levi nhìn trời rồi giục Mika phải đi tiếp. Thế là hai người đi nhanh hơn và chẳng mấy chốc đã về đến trụ sở. Trước khi Mika trao lại chú thỏ cho Levi, anh đã kịp hỏi tên cô. Và cô nói, cô tên Mika Green.

*

Mika đã từng nghe về thiên đường một lần trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ cô kể. Bà nói thiên đường là nơi yên bình và tĩnh lặng nhất trên thế gian này. Nếu cô sống thật tốt và có ích cho nhân loại thì sau khi chết đi, cô sẽ được lên thiên đường.

Đúng là Mika luôn tò mò về nơi này nhưng không có nghĩa là cô muốn chết. Cô chỉ mong mọi công sức mình bỏ ra là đủ để đưa cô lên trên bầu trời xanh rộng lớn kia. Có thể ở nơi đó, Mika sẽ gặp cha mẹ. Nếu là thế, Mika sẽ ôm lấy họ thật chặt và kể cho họ nghe tất cả mọi thứ. Và nếu họ biết cô sắp sửa được đi ra khỏi bức tường trong cuộc viễn chinh sắp tới, chắc chắn họ sẽ rất tự hào.

Mika mải nằm trên bãi cỏ và suy nghĩ về bầu trời xanh và thế giới thiên đàng trước mặt mình. Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng còn ở trong tường thành mà Mika vẫn chẳng hề lo sợ. Cô cứ chăm chú nhìn ngắm những đám mây bồng bềnh mà quên mất nhìn xem chú thỏ bên cạnh mình đã ăn hết cà rốt chưa. Phải đến rất lâu sau, khi trời đổ mưa, Mika mới chịu để ý và đem chú thỏ ra chỗ khô ráo trú mưa.

Sau ngày gặp Levi trong rừng, Mika đã có thêm một vài cơ hội để trò chuyện với anh. Anh thường hỏi cô về tình hình của chú thỏ sau khi được băng bó vết thương và cô sẽ trả lời rằng chú thỏ rất ổn. Mika để ý, Levi thường hay ngồi ở gốc cây trong rừng mỗi khi làm xong việc hoặc nghỉ giải lao. Bởi thế, cô cũng thường đến nơi này để ngắm cảnh với mong muốn được tình cờ gặp anh trên đường về hoặc trong lúc đang đi dạo chẳng hạn. May mắn thay, trong lúc còn đang trú mưa, Mika gặp được Levi từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy cô ướt sũng dưới tán cây, Levi nhẹ nhàng đến gần và đề nghị:

- Đi về cùng tôi không?

- Cảm ơn. - Mika gật đầu cảm tạ rồi nhanh chân đi theo anh.

Trên đường trở về, Mika ngượng ngùng hỏi:

- Tại sao anh lại đến đây mỗi ngày? Có điều gì đặc biệt đến thế ở khu rừng này sao?

- Tôi chỉ muốn yên tĩnh. - Levi nhún vai.

- Tôi cũng vậy. - Mika đáp lời - Liệu vài ngày tới, sau cuộc viễn chinh, tôi có thể thả chú thỏ này được chứ?

- Đưa đây tôi xem. - Anh đón chú thỏ từ tay Mika rồi quan sát vết thương của chú. Sau một hồi, anh dẫn cô đến một bụi cỏ nhỏ và cùng cô thả chú thỏ về với gia đình của mình - Không cần đợi đến hết cuộc viễn chinh đâu, bây giờ cô đã có thể thả nó đi rồi.

- Thật sao? Vết thương chú thỏ chưa khỏi hẳn mà. - Mika hỏi lại.

- Đúng là chưa khỏi nhưng nó đã có thể tự bảo vệ mình rồi.

Mưa tạnh dần, anh thu chiếc ô lại rồi rảo bước trên con đường mòn. Mika vừa đuổi kịp, anh đã hỏi cô:

- Cô và cậu nhóc titan kia giống nhau nhỉ? Chỉ luôn miệng nhắc về tự do, tự do.

- Giống một phần thôi. - Mika bật cười - Cậu ta làm mọi thứ để được tự do. Còn tôi, tôi chỉ làm những điều tôi cho là đúng.

- Dù có là thế thì để có được tự do, cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt. - Levi nói.

Nhìn khuôn mặt có chút rầu rĩ kia của anh, Mika cũng đoán được anh đã từng như mình. Cô nghe nói, Levi vốn là tay giang hồ máu mặt ở thành phố ngầm. Anh cùng hai người bạn của mình đã thực hiện nhiều vụ cướp chỉ để chia tiền cho dân nghèo và để răn đe những kẻ giàu có hống hách. Sau ấy, vì một vài lí do, ba người họ được gia nhập Trinh sát Đoàn. Lần đầu tiên anh ra khỏi bức tường và ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia cũng là lần anh mất đi hai người bạn anh quý trọng nhất. Có lẽ sự mất mát ấy chính là cái giá anh phải trả cho sự tự do của chính mình.

- Tôi có nghe về chuyện của anh. - Mika nhìn anh - Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi tin rằng những người anh yêu quý đang rất hạnh phúc trên thiên đường.

- Cô tin vào điều đó sao? - Anh hỏi.

- Tôi không biết. Đôi lúc tôi có hơi nghi ngờ, nhưng mà con người ta sẽ tốt đẹp hơn nếu ta có một tín ngưỡng cho riêng mình. Còn anh, anh có tin vào thiên đường không, Levi?

- Cũng còn tùy. Tôi chỉ nghĩ thiên đường không nhất thiết là nơi ta đến khi chết đi, có thể đó chỉ là nơi ta cảm thấy yên bình và hạnh phúc.

Sau câu nói của Levi, Mika có chút suy nghĩ về niềm tin của mình. Nếu nói như anh thì có lẽ thiên đường của Mika là căn nhà cũ của gia đình cô khi còn ở Sina. Nhưng ở đó cô chỉ có được sự tĩnh lặng chứ chưa thật sự có một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Mika vẫn luôn cảm thấy bản thân chưa dành hết thời gian cho cha mẹ. Ngay cả khi họ chết đi, cô vẫn không có cơ hội để nói lời từ biệt với họ. Thế thì nơi ấy cũng chẳng phải là thiên đường mà Mika mong chờ. Vì lẽ đó, Mika lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng.

*

Ngày đầu tiên Mika ra khỏi bức tường, cô đã ngẩng lên nhìn bầu trời với khuôn mặt hài lòng. Cô muốn khoe với tất cả mọi người rằng cô đã được tự do, dù chỉ là hôm nay, nhưng vẫn thật đáng để tự hào.

Cô hào hứng phi ngựa theo nhánh bên phải của đoàn rồi cùng một số đồng đội đi về phía khu rừng. Họ nhanh chóng bắt gặp một con titan tầm hai mét đang lao đến, nó càn quét một vài người đồng đội của Mika chỉ bằng một cái hất tay. Mika vội nhảy ra khỏi ngựa, dùng bộ cơ động phóng đến và kết liễu con titan bằng hai nhát kiếm liên hoàn.

Cô đỡ một người đồng đội đứng dậy và cả nhóm lại tiếp tục di chuyển đến bìa rừng cho đến khi Titan Nữ Hình xuất hiện. Tuy mục tiêu của nó không phải là nhóm của Mika nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất bất an. Đợi khi cả nhóm đã kiếm được nơi an toàn rồi, Mika một mình phóng vào sâu trong khu rừng. Cô mất một lúc lâu để định hình được vị trí của các đồng đội trong khi những tiếng gào rú của Titan Eren cứ vang lên khắp cả khu rừng. Có vẻ cậu ta đang giao chiến với Titan Nữ Hình ban nãy nên mới có nhiều tiếng động ồn ào như vậy. Mika dựa vào những âm thanh ấy để tìm đến vị trí của Eren. Khi cô vừa đến nơi, Eren đã bị Titan Nữ Hình đánh gục từ khi nào. Nó đi lại gần thân thể titan của Eren và lôi cậu ta ra khỏi đống dịch nhớp nháp. Khi nó sắp sửa cướp Eren đi, Mika đã lao đến và chặt đứt bàn tay titan của Titan Nữ Hình. Biết rằng không thể chỉ khống chế nó được lâu, Mika vội chạy về phía Eren và cố gắng hết sức để lôi cậu ra khỏi vỏ bọc titan. Cô không hề biết rằng Titan Nữ Hình này vô cùng nguy hiểm. Trước đó, nó đã thoát khỏi bẫy của Đoàn trưởng Erwin và giết hết đội chiến đấu đặc biệt của Levi. Với một cô gái nhỏ bé như Mika, Titan Nữ Hình chẳng hề gặp khó khăn gì khi ném cô ra khỏi vị trí của Eren khiến cô đập mạnh người xuống đất. Chân tay và nội tạng đều bị tổn thương nặng nề khiến Mika chẳng thể sống được lâu thêm nữa.

Lúc bấy giờ, Levi mới xuất hiện. Chỉ trong vài giây, Levi đã hạ gục Titan Nữ Hình. Sau ấy, Mikasa cũng xuất hiện và giúp Levi cứu Eren khỏi tay Titan Nữ Hình. Anh đã định rời đi nhưng lại chợt nhận ra cô gái của anh đã nằm bất động trên mặt đất kia. Anh sửng sốt đáp xuống, chạy vội đến bên Mika, đỡ thân thể yếu ớt của Mika lên trên tay. Anh gọi cô:

- Mika, tỉnh dậy. Tôi yêu cầu em phải tỉnh dậy, Mika Green.

- Levi... - Mika thều thào. Cô không biết vì sao bây giờ xung quanh anh lại có hào quang như những thiên sứ giáng trần. Đôi mắt anh nhìn cô đầy xót xa và đau khổ nhưng Mika lại cảm thấy có chút vui. Giờ thì cô đã biết cảm giác rạo rực mỗi khi nhìn thấy anh là gì. Sâu trong đôi mắt màu nước biển kia là tự do, là sự yên bình của thiên đường mà cô luôn khát khao. Cô nhớ những ngày cùng anh đi dạo, cùng anh chăm sóc chú thỏ lông trắng và cùng anh chia sẻ khát vọng được tự do của mình. Mika luôn tự hỏi, thiên đường là như thế nào? Liệu nó có được đẹp như sách vở hay chỉ là nơi tẻ nhạt và vô vị? Liệu ở đó, cô sẽ gặp được cha mẹ của mình không? Nhưng thiên đường đâu phải nơi nào xa xôi, chỉ là nơi mà ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất. Và có lẽ, Mika đã tìm ra thiên đường của mình rồi.

- Tôi ra lệnh cho em phải sống sót, Mika! - Levi lắc vai cô. Anh đau xót ôm chặt lấy Mika vào lòng, miệng không ngừng gọi tên cô.

- Em... Tìm được... Thiên đường rồi, Levi.

Cô mỉm cười nhìn những vầng sáng xung quanh anh. Cho đến cuối đời, Mika cũng đã được tự do và tìm thấy thiên đường mà cô luôn hằng mong ước. Cái giá để trả cho sự tự do của cô có lẽ là quá đắt. Cô đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để có được cơ hội ra khỏi bức tường nhưng ngược lại, Mika đã nhận ra chân lí của cuộc sống. Nơi nào có bình yên, nơi đó là thiên đường. Và thiên đường của Mika chính là được ở bên cạnh Levi.

Cô mỉm cười lần cuối cùng rồi buông đôi bàn tay xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Levi chầm chậm đứng lên, anh bế Mika trong tay rồi trở về với gương mặt tuyệt vọng. Anh mất cả đồng đội và người anh yêu thương trong một ngày mà không thể cứu được họ. Anh hối hận vì trước khi Mika ra đi, anh đã không kịp nói rằng, anh cũng đã tìm thấy thiên đường của mình, đó là ở bên Mika.

"From Nana to thien_ton_da_nguyet with love. Cảm ơn cô đã là cô gái dễ thương, đồng hành với tôi trong rất nhiều tác phẩm nè. Mong cô đọc truyện vui vẻ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top