Chương 1: Tình Yêu Trái Ngang
- Chà, không thể tin được là chúng ta đang ở đây! - Gabi reo lên, nhảy cẫng lên vì vui sướng.
- Tớ chưa bao giờ hình dung ra những nơi đẹp thế này. - Falco đáp lại - Phải không anh Levi? - Chàng trai trẻ khẽ cúi xuống chiếc xe lăn, hỏi han người ngồi trên xe. Người ấy tặc lưỡi, miễn cưỡng đáp lại:
- Cứ ở trong tường thành mãi thì làm sao mà hình dung ra được.
- Đi thôi, ta chỉ mới bắt đầu chuyến hành trình gian nan thôi đấy. - Oyankopon đi trước giục giã - Mọi người không tò mò xem tòa tháp Tình yêu cao nhất ở Kinh đô Ánh sáng này à?
Anh nhanh chân chen vào đám đông đi trước, để hai cô cậu Gabi và Falco lúng túng đẩy Levi đi. Từ ngày kết thúc chiến tranh, bộ tứ này đã du hành khắp thế giới chỉ để thỏa mãn trí tò mò của mình. Họ đã sống một cuộc sống bình yên thế này cũng được hơn ba năm rồi và có vẻ ai cũng hài lòng về cuộc sống của mình. Thế nhưng, trong lòng của Levi - người chiến binh mạnh nhất nhân loại năm xưa vẫn còn canh cánh nỗi lo vô hình. Anh nhận ra lũ trẻ vốn đang tràn đầy sức sống thế kia lại phải lo lắng cho một kẻ tàn tật như anh ngày này qua ngày khác. Anh đã không còn phải chiến đấu nữa nhưng khả năng đi lại cũng không còn, anh dường như phụ thuộc quá nhiều vào Falco và Gabi. Điều đó khiến anh sợ rằng, cả hai sẽ mất đi tự do chỉ vì bận rộn chăm sóc anh. Rốt cuộc chúng chỉ là những đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi mà thôi. Làm sao có thể hi sinh cả tuổi xuân của mình cho một ông già như anh được cơ chứ?
- Ba người ở đây nhé, để tôi liên hệ bên khách sạn sắp phòng cho chúng ta. - Oyankopon nói rồi từ biệt cả ba ở ngã rẽ. Gabi đành đẩy xe lăn của Levi đến tiệm cà phê, lấy tay gạt mồ hôi. Falco tinh ý, lấy từ trong túi chiếc khăn tay đưa cho cô:
- Cậu chắc hẳn mệt rồi, thấm mồ hôi đi.
- Cảm ơn Falco. - Gabi đỏ mặt.
- Vườn hoa bên kia đẹp quá, hay chúng ta qua bên ấy xem đi. - Falco ngỏ lời - Nhưng đông quá, không thể lách được vào.
- Hai nhóc cứ đi đi, để tôi ở đây được rồi. Hai nhóc có thể quay lại đón tôi sau. - Levi nói khi biết cả hai đang sợ chiếc xe cồng kềnh không thể chen vào đám đông được.
- Được không ạ? Chúng em có thể đợi vãn khách... - Gabi nói.
- Thôi không cần đâu. Chỉ cần gọi cho tôi một tách trà thôi, tôi chẳng hứng thú với đám hoa lòe loẹt đó. - Anh trả lời.
- Vậy chúng em đi nhé! - Gabi khoác tay Falco rồi chạy vụt đi mất, để lại mình Levi trong quán, lặng lẽ ngắm dòng người đông đúc trên phố. Anh bình thản giở báo ra, đọc tiêu đề trang đầu tiên:
"Ba năm sau chiến tranh, người Eldia đã có mặt trên phố của kinh đô ánh sáng.
~ Tác giả: Rose ~"
Anh chợt lẩm bẩm:
- Chẳng khác nào mỉa mai người Eldia...
Anh tiếp tục giở sang trang thứ hai để đọc mẩu báo thứ hai nhưng không được vì có người đã vô ý chen vào bàn và ngồi xuống phía đối diện anh. Anh miễn cưỡng bỏ tờ báo xuống, đảo mắt nhìn cô gái trước mặt hỏi:
- Cô muốn gì?
- Ôi... Trời... Ơi! - Cô gái tròn mắt nhìn Levi - Đây không phải là một nhân chứng lịch sử sao? Anh là Levi Ackerman!
Anh tặc lưỡi:
- Tôi hỏi cô muốn cái gì?
Cô gái lăm le cây bút trên tay, luôn miệng hỏi:
- Có thật anh là chiến binh mạnh nhất nhân loại, người đã từng giết hàng trăm titan không? Có đúng anh là gia tộc Ackerman huyền thoại không? Anh đã chiến đấu như thế nào ở trận chiến cuối cùng? Có điều gì xảy ra khi đến gần thương sét bị nổ? Anh đã đi đâu kể từ sau chiến tranh? Anh có...
- Thôi đủ rồi. - Anh ngắt lời - Thứ nhất, tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô. Thứ hai, cô hỏi quá nhiều trong một lúc. Cô có nghĩ mình thật vô văn hóa khi xông vào bàn khi tôi đang đọc báo không?
- Này! - Cô gái hùng hổ đập bàn - Tôi hỏi nhiều kệ tôi. Hãy thấy may mắn khi được tôi phỏng vấn đi, anh có thấy tôi là phóng viên rất nổi tiếng không? Bài báo tôi được đăng lên trang nhất tờ báo anh đang đọc đấy.
- Rose? - Levi khinh khỉnh - Chắc phải là thứ rất nhảm nhí mới được đăng lên trang nhất.
Cô gái trợn tròn mắt:
- Hả!? Tôi nghe không rõ, anh nói lại xem nào. - Cô gái chỉ vào một bên tai, mặt bất mãn vô cùng.
- Không rảnh. - Levi giũ tờ báo ra, ung dung đọc tiếp cho đến khi Rose giật phắt tờ báo ra, thu về phía người cô:
- Tôi không ngờ một người giỏi như anh lại ăn nói khó nghe như vậy. Thật là không thể chấp nhận được.
- Kệ cô. - Levi nhún vai, nhâm nhi cốc trà nóng hổi trên bàn. Rose manh động, giật luôn tách trà, uống ừng ực cho đến giọt cuối cùng. Cô vừa uống xong, mặt đỏ bừng lên vì nóng, mới cuộn tờ báo lại, phe phẩy tạo gió.
- Trà dở tệ. Gu uống trà của anh thật khác người.
- Có ai dạy cô phép lịch sự không? - Anh bình tĩnh nhìn Rose.
- Hả? Lịch sự? - Rose vắt chân - Tôi có thừa. Nói để anh biết, tôi sẽ theo anh cho đến khi lấy đầy đủ thông tin cho bài báo sắp tới. Tòa soạn rất cần những thông tin đắt giá này.
- Tùy.
Levi quay mặt đi, nhìn về phía vườn hoa. May cho anh, Falco và Gabi đang trên đườn trở lại quán với vẻ mặt tươi cười và từ xa, Oyankopon cũng đang đi lại. Anh hài lòng khi biết mình sẽ không phải nói chuyện với cô nhà báo tai hại này thêm một giây nào nữa nên cũng chẳng thèm đáp lại lời gọi của cô. Cô tức mình đứng trước mặt anh, chắn hết tầm nhìn chỉ để gằn giọng:
- Này đồ lùn. Đừng tưởng anh ngồi mà tôi không biết anh lùn nhé.
Levi cau mày hỏi lại:
- Cô... Nói cái gì?
- Tôi nói, anh là đồ lùn!
- Cô... - Anh nắm chặt bàn tay bực tức ra mặt. Ngay trước khi anh kịp giơ tay lên túm áo cô thì Gabi và Falco cũng về tới nơi, ngăn cản anh kịp thời. Falco ngượng ngùng nhìn Rose, cười đùa:
- Xin chào! Không biết cô tìm anh tôi có việc gì?
- Ôi, hai đứa trẻ chiến binh! - Rose reo lên - Thật vinh hạnh làm sao! Còn anh nữa, một phi công trẻ tuổi. - Rose quay sang nói với Oyankopon - người mới chỉ xuất hiện ở đó vài giây trước - Quả thật trời không hề phụ tôi mà.
- Đừng quan tâm đến cô ta, não cô ta chẳng có lấy một nếp nhăn nên ăn nói chẳng ra hồn đâu. Đi thôi. - Levi ngắt lời Rose.
- À... Dạ. - Falco gãi đầu - Xin phép chị nhé.
Cậu đẩy xe đi, kéo theo Gabi và Oyankopon, để Rose ở lại trước quán tức xì khói. Cô nhảy cẫng lên chửi rủa:
- Lần kế tiếp gặp mặt, anh sẽ biết tay tôi Levi Ackerman!
*
- Chà, quả là một ngày tuyệt vời! - Vừa trở về khách sạn, Gabi đã nằm dài trên giường, vui vẻ nhận xét.
- Thật sao? Cậu có vui thế đâu khi vào vườn hoa cơ chứ. - Falco kéo rèm, ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa nhỏ.
- Đâu có. Tớ chỉ hơi áy náy vì để anh Levi ở lại quán. Tuy tớ hào hứng thật nhưng khi nhìn thấy anh ấy ngồi một mình, tớ lại không đành lòng. - Gabi thở dài.
- Quả thật, anh Levi luôn sợ chúng ta thấy anh ấy phiền. Thế nên anh ấy luôn tự tách mình ra khỏi những chuyến đi chơi của tớ với cậu. - Falco nhẹ nhàng nói - Tớ chẳng biết nên nói với anh ấy thế nào. Tớ nghe nói khi xưa, anh ấy cũng luôn đối xử với đồng đội rất lạnh lùng chỉ vì không muốn ai đau buồn khi anh ấy chết đi...
- Nhưng một con người dễ thương, nhân hậu như tớ đây sao có thể để anh ấy làm như vậy cơ chứ! - Gabi tự tin nói - Tớ nhất định sẽ không bỏ rơi anh ấy đâu. Từ lần anh ấy đỡ tớ không rơi khỏi thân hình titan của cậu khi còn ở trận chiến, tớ đã biết Levi là một người tốt. Lần này, tớ sẽ quyết tâm không để anh ấy mặc cảm nữa. Hứa danh dự luôn.
- Thật tuyệt khi biết cậu có chung suy nghĩ với tớ. - Falco bật cười - Tớ có ý này hay lắm. Cậu có nhớ chị gái ở quán cà phê không?
- Nhớ. - Gabi nhìn qua Falco - Cậu định làm gì?
- Tớ nghĩ chị ấy rất hợp với anh Levi. Ta sẽ kiếm cho anh ấy một tình yêu chân thành. - Falco cười tươi.
- Hả? - Gabi vội bật dậy - Mai mối á?
- Suỵt! - Falco nhắc - Nhỏ thôi. Ta còn ở đây hai tuần kia mà, chắc chắn thời gian này, chị ấy sẽ đổ anh Levi.
- Cậu không đùa đấy chứ? - Gabi sửng sốt - Lỡ chị ấy không chịu thì sao?
- Tin tớ đi. Ta sẽ gặp chị ấy vào tối nay. - Falco nháy mắt - Tớ có địa chỉ nhà chị ấy mà.
- Sao cậu biết? - Gabi một lần nữa hoảng hồn.
- Chị ấy đánh rơi danh thiếp đây. - Cậu hí hửng giơ mẩu giấy nhỏ trên tay khoe với Gabi.
Cả hai nhìn nhau cười ẩn ý, định bụng chuẩn bị cho công cuộc mai mối đầy lãng mạn ở kinh đô ánh sáng.
*
Sau khi dùng bữa với Levi và Onyankopon, Falco và Gabi vội vã rời bàn ăn. Oyankopon vừa cười vừa bảo:
- Đúng là đám nhóc hiếu động mà.
Levi khẽ mỉm cười:
- Chúng vẫn còn yêu đời. - Anh đột nhiên thở dài nhìn vào dĩa thức ăn trên bàn. Anh thiết nghĩ, nếu không có anh, Gabi và Falco hẳn phải vui vẻ hơn nữa. Trách nhiệm đã gắn chặt chúng với anh nên suốt ba năm qua, Levi chẳng bao giờ thấy chúng đi chơi riêng với nhau như ban nãy. Anh phiền muộn nhờ Oyankopon đưa về phòng rồi lặng im nhìn đường phố qua ô cửa sổ. Anh đâu hề biết rằng, những đứa trẻ đang rất thích thú chạy băng băng trên con đường vắng, tìm đến nhà cô nhà báo chỉ để đem lại niềm vui nho nhỏ cho anh. Cả hai cứ mãi đi tìm số nhà của cô nhà báo nhưng chẳng hề biết rằng cô ấy vẫn đang đi sau mình từ khi còn ở khách sạn. May mắn làm sao, Falco nhanh trí nấp vào gốc cây cùng Gabi, im lặng nhìn Rose ngơ ngác tìm kiếm cả một khu phố.
- Thì ra là cô ấy đi theo chúng ta. - Gabi thì thầm.
- Ừ. Tớ biết thế nên mới đưa cậu trốn vào đây đấy. Giờ ra gặp chị ấy thôi. - Falco bước ra khỏi bụi cây, trịnh trọng đặt tay lên vai Rose thông báo - Chị đã bị bắt quả tang.
Rose giật nảy mình, hét toáng lên:
- Á! Sàm sỡ! - Cô quật túi bụi vào mặt và hông Falco khiến cậu không thể phản kháng được - Cứu!
- Này này! - Gabi hoảng hồn chạy lại, kéo Falco ra - Chị làm gì thế hả?
- Ôi, là hai em à? - Rose tròn mắt nhìn Falco với bộ mặt đẫm máu mà không khỏi xót xa - Ôi nhân chứng sống của tôi!
- Đừng đụng vào em! - Falco gạt tay Rose trong sợ hãi - Sao chị đánh em đau vậy Rose Green?
- Ơ... Chị tưởng ai sàm sỡ cơ... - Cô gãi đầu.
- Nếu ai mà sàm sỡ chị thì chắc chỉ có mấy tên mù thôi. - Gabi dè bỉu.
- Hừ! - Cô cốc đầu Gabi - Nói cho mà nghe, bà đây đầy người theo.
Gabi lơ Rose, vội vàng kéo Falco dậy. Cậu khó nhọc lau máu trên miệng, thở dài thất vọng:
- Chị đã theo dõi chúng em còn đánh em nữa.
- Xin lỗi mà. - Rose ấm ức - Chị không có ý định theo dõi. Chị chỉ muốn thêm thông tin cho bài báo của mình thôi.
- Thông tin gì cơ? - Gabi cau mày.
- Thông tin về chứng nhân lịch sử - cuộc chiến titan! - Rose nhấn mạnh.
- À... - Falco gật đầu rồi bỗng nảy ra một ý tưởng - Chị muốn thông tin sao?
- Đúng, từ bọn em và nhất là ông anh lùn khó tính của em nữa. - Rose dứt khoát đáp lại.
- Chị có cao đâu mà bảo anh em lùn. - Gabi lườm Rose - Đứng đến nách người ta mà đòi.
- Ờ! - Rose đảo mắt - Kệ tôi!
- Thôi thôi! - Falco giảng hòa - Hai người thôi đi nào. Em đang còn rất nhiều chuyện phải bàn đây. Chị Rose à, nếu bây giờ, em nói chị trở thành bạn gái Levi, chị thấy sao?
- Hả? - Rose trợn tròn mắt - Không đời nào chị làm bạn gái tên lùn đó nhé!
- Hừ, đừng tỏ ra cao giá nhé. Anh em đầy chị mê. - Gabi nhấn mạnh.
- Nhưng chúng em cần chị. Nếu trong hai tuần này, chị giúp chúng em thì cả em và Gabi sẽ cung cấp đủ số thông tin chị cần. Chị thấy sao?
- À thì... - Rose gãi đầu - Nếu mà thế thì cũng được.
- Thế mai, chúng em sẽ đợi chị ở sảnh nhé. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào. - Falco nhắc nhở.
Rose miễn cưỡng gật đầu. Falco nhìn Gabi, lòng vui mừng khôn xiết rồi nắm tay Gabi cùng trở về nhà. Gabi trên đường cứ nhăn nhó:
- Này, rõ ràng chị ta không thích anh Levi kia mà?
- Ừ, nhưng là chưa thích, chứ không phải là không. - Falco cười - Tớ chắc chắn rằng chị ấy sẽ thích anh của chúng ta cho mà xem. Hứa danh dự đấy.
- Nếu không thì sao?
- Thì ta lại có một kỉ niệm đẹp ở nơi xa lạ này. - Falco lạc quan - Nhưng tớ biết chắc chị ấy sẽ không thể nào rời Levi được đâu.
*
Sáng sớm hôm sau, Rose mặc chiếc váy trắng muốt kín đáo đứng đợi ngoài cửa khách sạn. Cô hồi hộp chờ đợi hai đứa nhóc mà cứ nhún hết chân này đến chân khác. Mãi một lúc sau, Gabi và Falco mới xuất hiện. Rose nhắc:
- Chị đến rồi đây, giờ làm gì nào?
- À, chúng em sắp sửa dùng bữa sáng. Gabi và em đã đặt riêng một bàn cho hai anh chị trong phòng VIP, chị sẽ vào đó trước. Chúng em sẽ đưa Levi đến sau, được chứ?
Rose khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong. Cô nhận ra đây là buổi hẹn đầu tiên trong suốt hai tư năm cuộc đời mình. Công việc nhà báo luôn khiến cô bận rộn bởi những cuộc điều tra, phỏng vấn nên Rose hiếm khi có thời gian rảnh để kiếm người hẹn hò. Có vẻ như ông trời đã sắp đặt cho Rose được hẹn hò với chiến binh mạnh nhất nhân loại - Levi Ackerman. Tuy cô không ưa gì anh nhưng vẫn cảm thấy bồi hồi đến khó tả. Không biết đây có phải là lần hẹn đầu tiên của anh không?
Rose đến, ngồi trước xuống bàn. Không lâu sau, Gabi đưa Levi đến. Vừa nhìn thấy cô trong bộ váy trắng, Levi lập tức lên tiếng:
- Bất ngờ mà nhóc chuẩn bị cho tôi đây sao?
- Dạ phải. - Gabi vui vẻ - Chúc anh có cuộc hẹn vui nhé. - Gabi mỉm cười nhìn Levi rồi đứng dậy. Trước khi đi không quên đưa tay quệt ngang cổ dọa Rose còn Rose lại đáp trả bằng cái lè lưỡi xấu xí của mình.
- Sao cô lại ở đây? - Levi lên tiếng, khéo léo nhắc nhở Rose về hành động của cô.
- À thì... - Rose ho nhẹ, ngồi ngay ngắn - Tôi muốn hẹn hò với anh thôi.
- Cô... không đủ trình để ngồi ăn với tôi. - Anh lạnh lùng đáp trả.
Rose tức tối, định đứng dậy chửi rủa nhưng nhận ra mình vẫn còn chưa đạt được mục đích liền ngoan ngoãn ngồi lại nói chuyện:
- Anh đừng nói vậy mà, cái gì cũng phải thử mới biết được chứ! Anh ăn gì, tôi gọi.
- Không ăn. Tôi sẽ chờ cô ăn xong rồi rời khỏi đây. - Anh vẫn giữ thái độ cương quyết của mình.
- Levi à... - Rose tỏ vẻ nũng nịu - Đi mà! Nài nỉ anh đấy!
- Không.
- Levi...
- Không...
- ANH CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO? - Rose giang hồ đập bàn, gằn giọng mắng Levi - Tôi chưa bao giờ phải hỏi ai quá hai lần đâu, anh rõ chưa?
- Ừ. Không ăn. - Anh từ chối.
- À... - Rose bật cười - À... Không ăn... PHỤC VỤ! - Cô thét lên như rồng thét ra lửa - Ra đây nhanh lên. - Cô vẫy người phục vụ tội nghiệp bên ngoài vào - Cho tôi một dĩa mì xào, một dĩa bò hầm, một dĩa thịt quay, một dĩa dâu tây, ba ly rượu vang đến đây.
- Dạ chị ơi... - Anh phục vụ khép nép trả lời - Em nghe rõ rồi. Nhưng mà chị hơi béo rồi... Có nên ăn nhiều thế không ạ?
Rose hít một hơi thật sâu rồi mắng mỏ:
- Tôi gọi thì anh cứ mang đi, sao anh hỏi nhiều thế?
- Dạ dạ... - Anh phục vụ sợ hãi lùi ra sau, trốn mất tăm. Levi nhìn Rose dữ dằn, lắc đầu ngao ngán:
- Dữ như quỷ.
- Anh nói sao cũng được. Nên nhớ là anh sẽ phải ăn hết chỗ thức ăn tôi mới gọi đấy.
- Cô thích thì đi mà ăn. - Levi đáp.
- Tôi sẽ nhốt anh trong phòng này, ép anh ăn từng miếng một rồi mới cho ra. Anh hiểu không? - Rose hằm hằm đe dọa.
- Tôi què nhưng vẫn dùng tay được. Nếu cô dám đụng vào người, tôi sẽ cho cô nằm ra đây ngay lập tức.
- Nào, anh đến đây. - Rose thách thức - Tôi thách anh...
Rose chưa dứt lời, Levi đã với lấy tay Rose, bẻ ra sau, kéo chân cho cô ngã sõng soài ra sàn. Anh lăn bánh xe về phía cửa, khẽ mở cửa đi ra, để lại Rose đau khổ nằm vật dưới sàn.
- Levi, anh chết chắc!
Rose hùng hổ bật dậy, đuổi theo Levi. Cô chặn ngay trước xe anh, cười điên cười dại:
- Anh chạy đâu cho thoát hả Levi? Chạy đâu...
Rose chạy đến, chưa kịp làm gì đã vấp phải tấm thảm, nhào người về phía trước. Cả người cô đè lên người anh, hai tay khoác lên vai anh, miệng vô tình chạm vào đôi môi anh. Rose đơ người mất chục giây rồi mới hoảng hồn đứng dậy, la toáng lên:
- Nụ hôn đầu của tôi! Levi Ackerman, anh là đồ đáng ghét! - Cô bức xúc chạy về phía cửa, không cả thèm chào Falco và Gabi đang trên đường đi tới. Cả hai khó hiểu nhìn bà chị già độc thân chạy đi, lên tiếng hỏi nhau:
- Chị ấy hơi có vấn đề về thần kinh nhỉ? - Gabi thắc mắc.
- Không biết vụ gì mà bỏ đi nhanh thế nữa. - Falco lắc đầu rồi chạy lại về phía Levi - Anh, có chuyện gì thế?
- À, chẳng có gì cả. - Levi nói, mặt mang ý cười.
- Anh thấy sao về cuộc hẹn? Em thấy nó kết thúc khá nhanh. - Falco gãi đầu.
- Khá hài lòng. - Anh nhún vai, lăn bánh xe về phía trước.
- Chà! - Gabi nói - Hài lòng sao? Lần đầu tiên tớ thấy anh Levi nói thế về một cuộc hẹn đấy, nhất là khi người ấy là một cô gái.
- Có vẻ có tiến triển. - Falco đắc ý - Tối nay, tớ sẽ tổ chức thêm một cuộc nói chuyện thân mật cho hai người họ nữa. Còn tớ và cậu sẽ giả vờ đi ngắm đèn hoa đăng. - Falco khoác vai Gabi.
- Này, đừng có mà lợi dụng nhé. - Gabi gạt phắt tay ra - Tớ còn có giá!
Cô gái bỏ đi nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. Falco cũng chỉ biết cười rồi đuổi theo cô gái, trò chuyện với cô suốt trên đường trở về phòng. Họ đang chuẩn bị cho kế hoạch có một không hai của mình.
*
Levi ngồi trầm tư bên cửa sổ, soi mình qua ô cửa. Anh không hề nhận ra mình đã già thế nào từ sau khi chiến tranh kết thúc. Những vết thương trên mặt đã lành hẳn, để lại vết sẹo dài và sâu, đi qua một bên mắt của anh. Nó gợi anh nhớ về những chiến công của mình chục năm về trước và cả những người đồng đội đã khuất của anh. Levi buồn vì bản thân chỉ còn là gánh nặng cho lũ nhóc, cũng khó chịu khi chẳng thể động chân động tay được. Bác sĩ từng nói khả năng đi lại của anh là không cao nhưng anh vẫn ước mình có thể đứng dậy được. Anh không muốn mình sẽ ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại.
Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ làm Levi phải phiền muộn cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh quay về hiện tại, lớn tiếng nói:
- Vào đi, cửa không khóa.
Cánh cửa mở ra và Rose lại xuất hiện. Lần này, cô chỉ đơn giản là diện cho mình chiếc váy vàng chấm bi trắng để đến gặp anh. Cô khẽ đóng cửa lại, đến bên anh không nói một lời. Anh không nhìn cô mà chỉ chăm chú vào ảnh phản chiếu của Rose trên cửa kính, bình thản mở lời
- Là cô sao?
- Chào Levi. Tối nay anh thế nào?
- Ổn. Còn cô?
- Không được vui cho lắm. - Cô thở dài - Mai là sinh nhật mẹ tôi mà tôi vẫn chưa làm được một bài báo nào để được đăng lên trang nhất. Đó là cách để tôi tưởng nhớ mẹ.
- Thế nên cô mới nằng nặc đòi xin thông tin từ tôi? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải. Nhưng xem ra có người đã chiếm mất hào quang rồi. - Cô nói.
- Nếu cô chịu nói sớm thì tôi đã giúp cô. - Levi khẽ đáp.
- Tôi không hay kể việc này cho mọi người vì nhiều người không hiểu được điều đó. Nhưng thực sự, được lên trang nhất là cả một ước mơ của tôi.
- Cô đã được lên một lần rồi kia mà. - Levi lên tiếng.
- Tôi vẫn muốn dành một lần lên trang nhất nữa vào sinh nhật mẹ.
- Tôi hiểu rồi. Tôi cũng đoán được vì sao lại có cuộc hẹn sáng nay. Chắc hẳn lũ trẻ đã mời cô đến phải không Rose Green?
- Anh đoán đúng rồi đấy. - Rose ngồi lên trên giường, mặt đối mặt với anh.
- Có lẽ chúng muốn có người chăm sóc tôi để có thể tự do bay nhảy ở kinh đô ánh sáng này.
- Không, chúng không hề muốn vậy. - Rose khẳng định - Qua cách chúng nói chuyện, tôi biết chúng rất thương anh. Có vẻ anh thấy mình như một gánh nặng, có phải không Levi? Nhưng tôi không thấy chúng cư xử như vậy. Ngược lại, chúng sợ anh cô đơn, khó hòa hợp với mọi người nên mới nhờ tôi đến đây đấy thôi.
- Thật... sao? - Levi hỏi lại, khuôn mặt ngạc nhiên.
- Đúng. Cho dù anh không phải là anh ruột của chúng thì chúng cũng rất yêu thương anh. - Rose mỉm cười - Tôi rất muốn được yêu thương nhiều như vậy.
- Tôi... không nghĩ đến. - Levi nói - Tôi chỉ muốn chúng được tận hưởng cuộc sống thay vì cứ mãi lo cho kẻ tàn tật này.
- Đúng thế. Vậy nên hai tuần tới đây, tôi sẽ đồng hành với anh để lũ trẻ được nghỉ ngơi. Với lại, chúng rất muốn được nhìn thấy nụ cười của anh đấy.
Rose đặt tay lên vai Levi cười nhẹ. Anh khẽ mỉm cười, miệng vẫn trêu chọc cô:
- Hôm nay cô uống nhầm thuốc tốt bụng phải không?
- Levi... - Rose miễn cưỡng cười - Đừng để phòng của anh là cái phòng sáng nhất đêm nay. Tôi không ngại châm lửa đâu...
- Ừ. Đừng quên là sáng nay, cơn giận dữ đã khiến cô mất nụ hôn đầu.
- Thật là tức chết đi được mà Levi. Anh không thôi trêu tôi được à? Tôi đang cố tỏ ra tốt bụng đấy.
Rose giãy nảy lên bắt đền Levi nhưng anh vẫn cứ không ngừng đùa cợt làm Rose giận quá bỏ ra ngoài. Cứ thế này, mặt cô sẽ đỏ như quả gấc mất. Rose vội vỗ vào mặt mình vài cái rồi rời khỏi khách sạn. Đêm ấy, cô không ngủ. Cô cố gắng tìm cho ra vị bác sĩ giỏi của kinh đô ánh sáng trị liệu cho một bên chân của Levi. Cô muốn trước khi rời đi, Levi sẽ có thể đi lại được.
*
Vài ngày sau, Rose quay lại, dẫn theo vị bác sĩ trẻ tuổi có tiếng trong vùng. Anh ta đến khám cho Levi rồi kéo Rose ra nói chuyện. Anh ta bảo cô:
- Này cô gái, chân bên kia của anh ấy không còn bị tổn thương nữa. Nói chung là sẽ dễ khỏi thôi nếu anh ấy chịu đi lại. Vì cô là bạn gái anh ấy nên tôi nói để cô biết...
- À thì... tôi không phải bạn gái anh ấy. - Rose đỏ mặt.
- Thật á? - Tay bác sĩ thốt lên - Cả hai người nhìn nhau tình tứ thế kia mà không phải thì đúng là chuyện lạ.
Anh ta vừa rời đi vừa lẩm bẩm không thôi. Có lẽ vì chuyện cũng lạ thật nên tay bác sĩ trẻ cảm thấy không được hài lòng cho lắm, ít nhất phải nắm tay nắm chân rồi chứ.
- Sao? Thích anh ta à? Cô nhìn anh ta được hai ba phút rồi đấy. - Levi khó chịu nhắc.
- Đâu, tôi chỉ thắc mắc anh ta lẩm bẩm gì thôi. - Rose nhún vai - Thế giờ anh rảnh không? Nói chuyện với tôi nhé.
- Ừ.
Rose ngồi xuống ghế, nhìn về phía xa xăm, khẽ mở lời:
- Anh có thể kể cho tôi về những chiến công của anh không?
- Chiến công? - Anh lắc đầu - Những năm còn ở trong tường thành, tôi chỉ có mất mát. Cô nghĩ việc mất người thân là chiến công sao?
- Không, tôi không có ý đó. Chỉ là... Anh là chiến binh mạnh nhất nhân loại, tôi muốn biết về anh.
- Không phải để viết báo đấy chứ? - Anh nghi ngờ.
- Không, chỉ là tôi quan tâm thôi. - Rose lí nhí.
Anh thở dài:
- Tôi không muốn kể nhiều nhưng để sống sót qua chiến tranh, tôi đã mất mẹ, mất hai người thân yêu nhất, mất vị chỉ huy tôi luôn kính trọng, mất đi người bạn chí cốt của mình và hàng trăm, hàng nghìn đồng đội trong cuộc chiến. Chiến tranh luôn tàn khốc như thế và nó càng đau hơn khi chỉ còn duy nhất mình ta là sống sót.
- Tôi hiểu... cảm giác cô đơn mà anh có. - Rose đặt tay lên tay anh - Tôi ở với mẹ từ bé nên toàn bộ tuổi thơ tôi dành trọn cho mẹ. Nhưng khi tôi lên mười, mẹ tôi đã bỏ tôi để theo bố lên trên thiên đàng, để dành sự cô đơn này cho tôi. Đến giờ phút này, tôi vẫn chỉ biết theo nghiệp viết báo của mẹ để không cảm thấy cô đơn trên cõi đời này.
- Bất cứ khi nào cô cảm thấy cô đơn, cô có thể đến tìm tôi. - Đáp lại lời tâm sự của Rose, Levi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Tôi... cũng muốn lắm. - Rose rút tay ra - Nhưng anh đâu thể ở đây mãi.
Cô xúc động đứng lên, bước về phía cửa. Levi gọi với nhưng Rose không nghe, cứ một mực rời đi. Không còn cách nào khác, Levi đứng một bên chân lên, liều lĩnh đi tiếp bằng chân bị thương bên kia, tuy có vấp ngã nhưng anh vẫn mạnh mẽ đứng dậy chỉ để đuổi theo Rose. Khi biết Levi đã đuổi theo và ngã khuỵu ở phía sau, Rose đã hốt hoảng chạy đến, đỡ lấy anh trên đôi tay yếu ớt, kêu lên thất thanh:
- LEVI! Sao anh liều lĩnh như vậy? Nếu như tôi không quay lại, anh ngã rồi bị thương thì sao?
- Tôi biết, cô sẽ quay lại. Nếu không, tôi sẽ đứng lên và bước đi cho tới khi nào đi đến chỗ cô thì thôi.
- Anh ngốc lắm! - Rose khóc òa - Lần sau, em sẽ không để anh đi như thế nữa đâu. Trước khi rời khỏi đây, anh sẽ đi lại được.
Từ phía xa, nhìn hai người ôm ấp nhau tình tứ, Gabi và Falco không khỏi xúc động. Falco huých vai Gabi bảo:
- May là nãy lúc thấy anh Levi ngã, tớ đã kịp cản cậu lại. Cậu mà ra đỡ anh ấy thì làm gì có cảnh hay cho cậu xem thế này.
- Ừ ừ, biết rồi. - Gabi không rời mắt khỏi cặp đôi - Đúng là cậu lựa chọn không sai mà. Sau có vài ngày thôi mà bà chị già đã cảm nắng anh trai chúng ta rồi.
- Phải, kể cả anh Levi cũng rất thích Rose đấy, cậu biết không? - Falco nhếch lông mày - Còn một điều nữa mà tớ chắc chắn về Rose. Đó là khi chúng ta đi, chị ấy sẽ đi theo và trở thành thành viên thứ năm của đội.
- Này, hai đứa làm gì đấy? - Oyankopon từ đâu xuất hiện, bá cổ hai đứa trẻ.
- Bỏ em ra! - Gabi nhảy cẫng lên.
- Suỵt! - Falco ra hiệu - Họ sẽ phát hiện đấy.
- À... - Oyankopon nói nhỏ - Hóa ra lúc tôi vắng mặt, hai đứa chơi trò mai mối hả?
- Đúng thế. Giờ thì nhìn xem, tình yêu đã đơm hoa kết trái rồi đấy. - Gabi tự hào nói.
*
Sau hôm ấy, tình cảm giữa Rose và Levi ngày càng tiến triển tốt và Levi cũng không còn cảm thấy phiền lòng nữa. Anh đã không còn phụ thuộc vào xe lăn khi có thể đi được bằng đôi chân của mình nhờ sự trợ giúp của Rose. Với tất cả lòng quý mến của mình, Rose đã quyết định bỏ việc ở kinh đô ánh sáng và xin được gia nhập đội du hành của bộ tứ. Lúc này, Falco mới đắc thắng tuyên bố:
- Giờ đây, mọi người có thể gọi tôi là thần đồng vì tôi đoán chỉ có chuẩn thôi.
- Ờ ờ... - Gabi khoanh tay - Thế cậu có đoán được tớ nghĩ gì không?
- Cậu đang nghĩ rằng, tớ rất đẹp trai! - Falco tự tin khẳng định.
- Sai bét! - Gabi cốc đầu cậu - Tớ nghĩ là tớ rất dễ thương và nhân hậu.
- Chà, đúng là Gabi. - Oyankopon lắc đầu vì bản tính tự tin của Gabi.
Giữa cuộc nói chuyện xôn xao của cả ba, Levi chỉ biết đứng yên giữa bến cảng. Đã gần đến giờ lên tàu rồi mà Rose vẫn chưa có mặt. Lẽ nào cô đã đổi ý và không muốn đi cùng họ nữa? Levi ngập tràn lo lắng nhìn về phía dòng người đông đúc trước mặt. Chợt, có một cô gái vội vã lao đến cùng đồ đạc lỉnh kỉnh, ôm chầm lấy Levi vui vẻ thông báo:
- Xin lỗi anh và mọi người, em bị lạc đường nên qua muộn.
- Lớn bằng từng này rồi còn lạc, có cần tôi phải xích em lại bên cạnh cho em đỡ chạy không?
- Levi! - Rose thét tên anh.
- Chà, âm lượng lớn thật. - Oyankopon thán phục.
- Rồi chị Rose, sau hai tuần thì chị có muốn biết thông tin gì vê cuộc chiến không? - Falco gợi nhớ về bản giao kèo của họ.
- Thông báo cho mọi người, tôi đã chính thức... bỏ nghề viết báo. Giờ đây, tôi đã trở thành một cô bảo mẫu siêu chuyên nghiệp, chỉ để lo cho người bạn lùn này của tôi. - Rose ám chỉ Levi.
- Lùn... - Levi nhắc lại lời Rose rồi một phát còng tay cô với tay anh bằng chiếc còng đồ chơi có khóa rồi vứt chìa khóa đi, tỏ vẻ rất mãn nguyện - Lùn hay cao thì em vẫn sẽ đồng hành với tôi suốt chặng đường phía trước.
- Không sao! - Rose lạc quan - Bên cạnh Levi thì chẳng còn gì bằng.
Lũ trẻ nhìn cặp đôi mà cứ tủm tỉm cười. Oyankopon không nhịn được mà cười phá lên giữa bến cảng, thu hút rất nhiều sự chú ý.
Đến cuối cùng, cả năm lại lên tàu, tiếp tục du hành khắp thế giới trong sự hòa bình và êm ấm tạm thời của nhân loại. Sẽ vẫn còn những cuộc chiến và sẽ vẫn còn những đau thương, tang tóc. Nhưng vì sao ta không trân trọng những giây phút quý giá được ở bên người ta yêu thương nhất?
"Một bộ truyện vui muốn gửi đến em, cảm ơn em vì những kỉ niệm vui giữa chị em mình suốt thời gian qua <33"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top