[Ererei/Reibert] The Short Happy Life of Reiner Braun

Hạnh Phúc Ngắn Ngủi của Reiner Braun

【Tác giả】: Nigredo

【Người dịch】: Anh Thắng

【Beta】: Jam

【Tag】: ABO, O!Reiner, Reibert, Ererei, mất trí nhớ, HE (Có Mpreg)

https://archiveofourown.org/works/19447861

≿————- ❈ ————-≾

Reiner dừng bước. Eren đang ở năm thước phía trước, hắn vẫn đang bước tiếp. Reiner đã không biết rốt cuộc họ đã làm chuyện này bao lần nữa: tản bộ trong khu rừng vốn đã quen thuộc với cả hai người từ khi họ mới chỉ là luyện binh. Từ lúc anh bị bắt đến giờ, thời gian dường như đã trôi thành một dòng sông của sự lãng quên, nối liền những mảnh vỡ ký ức với cái chết gần kề mà lại xa vời của anh. Tiếp đến là Eren, dùng sự hiện diện không thể chối từ của hắn mà lấp đầy những tháng ngày còn lại của Reiner.

Eren không sống ở đây. Hắn chỉ thi thoảng xuất hiện, thi thoảng ở lại qua đêm. Mà mỗi khi Reiner đến kỳ phát tình, hắn cũng sẽ ở bên anh. Reiner mường tượng về cuộc sống gia đình ngoài kia của Eren, bằng không, tại sao thi thoảng hắn lại mang theo một mùi hương lạ lẫm tới? Anh tự hỏi người phụ nữ đó là ai. Đối với anh thì Mikasa sẽ là một suy đoán hợp lý, một Ackerman bất khả chiến bại gánh vác vô số sinh mệnh trên vai mình, và Eren là người quan trọng nhất của cô ấy. Mỗi lần nghĩ đến cô, anh đều sẽ nghĩ đến từng trận đau đớn hung tợn khi lưỡi kiếm vô tình của cô cắt qua cánh tay anh, ép buộc anh phải biến hình trước những người đồng bạn của mình. Và rồi có một giọng nói sẽ ngăn anh lại, để Reiner biết khi đó anh không một mình. Ngày đó anh là người ra lệnh, nhưng là cho ai? Anh không phải là người duy nhất biến hình trên bức tường đó, vậy còn ai khác nữa? Nỗ lực đào sâu hơn luôn khiến đầu anh đau như búa bổ; nó bóp nghẹt anh và rung chuyển khắp toàn bộ cơ thể anh, vang vọng với từng nhịp tim và nuốt trọn lý trí đang dần hao mòn của anh.

Chừng nào họ chưa đến bên hồ, Eren sẽ không dừng lại. Hắn sẽ tìm một nơi khô ráo và yên lặng đứng đó đợi Reiner. Họ sẽ ngồi xuống bên nhau trên cái thảm mà Eren mang tới, cả hai sẽ không nói lời nào. Họ có thể nói gì đây? Mọi thứ giữa họ đều đã bị lợi dụng triệt để. Sau đó sẽ là từng khoảng lặng ngột ngạt trước khi Eren hôn anh, một nụ hôn mang tính nghi thức hơn là tình cảm. Và anh sẽ mặc hắn, vốn anh cũng chẳng có gì để ngăn hắn lại cả. Và rồi Eren sẽ làm anh, hung bạo đến mức anh không kiềm chế nổi mà bật khóc, run rẩy như những vì sao phản chiếu trên mặt hồ – chúng sẽ rơi trên người anh những đêm hè quang đãng, khi một ngọn gió nhẹ nhàng thổi khô nước mặt trên mặt anh, để anh nhất thời biết ơn mà run lên. Khi làn lửa dục cuối cùng đã quét qua, Eren sẽ cắn lên cổ anh và để lại những vết sẹo sâu đậm, xấu xí mà nếu giữ lại, hẳn sẽ khiến người ghê sợ.

Nhưng nơi đây chẳng có ai ngoài cảnh vệ tuần sát, và diện mạo của họ thay đổi quá nhanh để trí óc rời rạc của anh có thể nắm bắt. Eren là người duy nhất tiếp xúc với anh trong quá trình giam giữ, và sẽ chẳng có ai đến thăm ngôi nhà gỗ nhỏ đang giam cầm anh cả. Và mỗi lần Eren đến, hắn muốn anh bên hồ nơi họ có thể làm tình như những con thú hoang dại, tuyệt vọng.

Phải tới thăm nơi đây mấy lần anh mới nhận ra cái hồ này. Khi những đám mây tách ra và ánh trăng rực rỡ soi rọi gương mặt vô cảm, tái nhợt của Eren dưới đôi môi run rẩy của Reiner, anh bỗng nhận ra rằng trên ngọn đồi này, ngay cạnh cái hồ này, họ đã lần đầu biết tên của nhau. Reiner nghĩ nó thật nên thơ, cái cách mà nơi đây là nơi mà mọi hoạt động giao cấu của họ diễn ra, và rằng có vẻ như trong linh hồn luôn khát cuồng báo thù của Eren mảy may có một chút xíu lãng mạn ẩn nấp. Còn đối với Reiner, cái hồ này không có nhiều ý nghĩa đến vậy; thế nhưng, một cái bóng vô hình lại cứ loáng thoáng nhắc nhở anh, có một mảnh hồi ức thanh xuân của anh gắn liền với miền đất xinh đẹp này. Trong anh thiếu một cái gì đó, hình như đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh. Ví như, khi Eren thề sẽ diệt mọi cự nhân, hắn đang nói với ai vậy? Reiner nhớ anh chưa từng dẫn dắt cuộc trò chuyện đến đó. Armin cũng ở đó, nhưng liệu Eren sẽ thổ lộ hết với cậu ấy lúc đó sao? Khi đó họ đã là bạn thân rồi – và rồi cơn đau đầu sẽ lại đánh tới, ngăn trở không cho anh suy nghĩ thêm nữa.

"Eren... Eren!" Reiner tăng tốc đi về phía trước, lên giọng để đối phương chú ý. Eren đi chậm lại, và Reiner biết hắn đã nghe thấy anh. "Xin lỗi... nhưng tôi thấy hơi mệt."

Eren dừng bước và nhìn lại, miệng hắn đóng kín, đôi mắt xanh như rừng già của hắn khẽ chớp, xuyên thấu qua khoảng cách giữa hai người để rồi cuối cùng rơi lên người thanh niên tóc vàng đang thở dốc. Reiner nâng đầu mình lên và gắng đứng thẳng hết sức có thể, cưỡng ép bản thân không được giữ cái bụng nặng nề của mình chỉ để vô nghĩa chống lại cảm giác thấp hèn khi anh đứng trước mặt Eren. Thay vào đó, anh chống tay lên thân cây bên cạnh. "Tôi không nghĩ mình có thể... đi tiếp được. Chúng ta có thể quay lại được không?"

Reiner bừng tỉnh khỏi giấc mơ mông lung. Trong mơ anh thấy những đứa trẻ với những khuôn mặt đi bị xóa mờ nhưng tiếng cười thì lại thật rõ ràng. Chúng đang chơi bên đầm lầy gần cái hồ mà Eren thích, và giọng nói hớn hở của chúng lắng đọng ngay khi anh đã mở mắt lại. Thật lạ, vì đã lâu lắm rồi anh chưa từng mơ. Kể từ khi anh bị cô lập trong khu rừng này, những giấc mơ đã rời bỏ anh. Anh không nên phàn nàn, vì đa phần chúng đều là ác mộng mang lại những hồi ức kinh hoàng mà anh muốn quên đi. Giờ đây, chỉ còn sự hiện diện của Eren gợi lại quá khứ của anh, mà anh thì lại không thể xua đuổi Eren. Thế nhưng người ngồi bên giường anh thì lại không phải Eren. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào ngôi nhà này, Reiner gặp một người bạn cũ khác – nếu từ đó vẫn còn ý nghĩa gì – và anh thấy người ấy vội lau đi những giọt nước mặt trên gương mặt vẫn mãi trẻ con của mình.

"Armin? Sao cậu lại ở đây? Tôi, ờm, cậu... đang khóc sao?"

Không có câu trả lời nào mà chỉ là một cái nhìn thương cảm từ Armin. Đôi mắt xanh dương mềm mại ấy lại một lần nữa ngấn lệ, nhưng lần này Armin không để chúng rơi nữa.

Reiner giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, và những mảng ký ức trước khi anh bất tỉnh cũng về lại bên anh. Thân cây rung chuyển. Những hàm răng va lập cập. Tia chớp báo hiệu sự xuất hiện của một cự nhân. Reiner vô thức ngồi thẳng dậy và nâng chăn lên để kiểm tra bụng mình. Thật thú vị, cái cách mà anh không còn có cảm giác gì dạo đây nữa. Không đau đớn. Không buồn khổ. Chẳng còn gì ngoại trừ vài giọng nói xa lạ cứ chui vào trong cái hố đen ở tâm anh. Anh cho phép bản thân mình được đắm chìm trong cái chết lặng nhẹ nhàng ấy, càng lâu càng tốt trước khi anh phải quay lại với Armin, khẽ nhướng đôi lông mày của mình lên để tìm một lời giải thích.

"Đêm qua lúc anh đẻ thai nhi đã chết kia ra thì liền bất tỉnh. Reiner, xin lỗi anh."

Ồ, vậy thì quả là đáng tiếc. Nhưng sao Armin lại phải xin lỗi? Cậu đâu liên quan gì đến những chuyện nơi đây? Là vì đứa trẻ không được lớn lên kia, vì nó phải từ giã cái cõi đời tàn khốc này sao? Armin vẫn luôn là một cậu nhóc thật lương thiện, mới chỉ vậy mà cậu ấy đã khóc rồi. Dẫu vậy, sau cậu ấy lại ở đây thay vì là Eren?

"Eren đang ở trong thành phố. Cậu ấy... đang không ổn lắm." Như có thể đọc được suy nghĩ của Reiner, Armin ngồi thẳng dậy và bắt đầu nói chuyện, "Họ đang chăm sóc cho cậu ấy, và họ nghĩ tốt hơn hết là hai người tạm thời không ở bên nhau..."

"Họ?"

"Quân đội. Những sĩ quan biết anh còn sống. Họ." Armin cúi đầu. "Sự thật là họ muốn anh bị ăn ngay lập tức. Xét thấy tình trạng nguy kịch của anh, chúng tôi không nghĩ anh có thể qua khỏi..." Lại một khoảng lặng. Giọng cậu thấp xuống. "Lúc sinh xong anh không hề tự chữa lành bản thân. Cho dù sau đó anh có khá lên, họ vẫn nói rằng anh hiển nhiên đã quá yếu để có thể tiếp tục làm cự nhân. Chắc hẳn họ cũng đã tính như vậy từ lâu rồi, nhất là khi thời gian của anh không còn nhiều nữa."

"Họ không sai."

Armin ngẩng đầu dậy và cố nặn ra một nụ cười mờ nhạt. Hồi lâu cậu cũng không nói gì, nhưng đang bị quá tải bởi những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu. Reiner còn tưởng rằng cậu sẽ lại khóc nhưng cậu chỉ tiếp tục bằng một chất giọng bằng phẳng, "Eren lại không nghĩ vậy. Cậu ấy nổi giận, dọa nạt mọi người và ép bọn họ từ bỏ quyết định này. Họ cũng chẳng thể làm gì ngoài việc xuôi theo vì dù sao thì tâm tính của cậu ấy lúc này là rất trọng yếu – dẫu cho tôi biết bọn họ chỉ là đang sợ mà thôi. Đổi lại thì cậu ấy đồng ý về ở lại trong thành phố để bình tĩnh lại. Cũng là để hồi phục cơ thể nữa, chắc vậy."

"Có lẽ họ sẽ bí mất cử ai đó đến ăn tôi trong lúc đó."

Điều khiến Reiner ngạc nhiên chính là Armin trông có vẻ như đang nghiêm túc xem xét chuyện đó, cậu vuốt mặt mình một phen. "Anh có mong đợi nó không, Reiner?"

Armin thân mến, cậu không thấy sao? Cái tôi muốn đâu quan trọng ở đây.

"Tôi không biết, Armin. Tôi thật sự không biết..." Anh tốt hơn hết là nên sống, sống vì- "Galli... ừm, Cự Hàm sao rồi? Họ có tính cho người ăn cậu ấy không?"

Tên quỷ luôn u ám, giận dữ được anh cứu khỏi Eren. Không như những chiến binh còn lại của Marley, gã còn tận tám năm quý giá để sống.

"Galliard vẫn ổn. Có điều chúng tôi vẫn phải giám sát anh ấy, nhưng dưới sự bảo hộ của Eren thì anh ấy sẽ ổn thôi. Dù sao thì đó cũng là điều khoản mà anh và Eren – hoặc ít ra thì đó là những gì mà tôi nghĩ."

Reiner chớp mắt. Anh chật vật không tìm được điều khoản mà hai người họ đã đồng thuận. Anh vẫn nhớ mình đã van lạy để Porco được sống sau khi hai người bị bắt, và Eren, kẻ thắng trận, chỉ đơn giản nói, "Cứ ngoan ngoãn mà sống đi."

Nên anh đã làm vậy. Họ đặt anh ở đây và cho anh sự tự do được loanh quanh trong ngôi nhà, và anh đã ngoan ngoãn. Không mánh khóe cự nhân. Không cố gắng đào tẩu. Rắc rối duy nhất mà anh gây ra cho lính gác của mình là kỳ phát tình của anh, vì có vẻ như trong danh sách nhu yếu phẩm dành cho tù bình của Paradis, không hề có thuốc ức chế; hoặc có lẽ đây chỉ là sự phớt lờ có chủ đích để Eren có thể thuận lý thành chương mà chơi anh.

Ban đầu, Reiner đã đoán đây là tất cả những gì mà Eren muốn. Anh đã đoán thụ tinh chẳng qua chỉ là tác dụng phụ của của lửa dục vô tận trong Eren mà thôi. Anh đã đoán Eren sẽ không hài lòng với bất kỳ kết quả nào từ chuyện giao cấu của hai người. Anh đoán rất nhiều sở dĩ cùng là vì Eren nói rất ít. Trẻ con có thể sẽ còn nói chuyện với búp bê của chúng. Nhưng với Eren, Reiner có khi còn không bằng được thế? Vậy Reiner là gì với Eren? Một 'kẻ phản bội' bẩn thỉu, thảm hại trong quá khứ. Một món đồ chơi tình dục ngoan ngoãn, tùy ý sử dụng, chẳng có tương lai. Dẫu vậy, Reiner vẫn gắng sức chiều lòng Eren, với một niềm hy vọng rằng mạng sống của một trong những đồng đội của mình có thể được khoan thứ. Đến tầm này rồi thì có còn hơn không.

Mỗi lần Reiner nhận ra mình có thai, anh sẽ trốn trong nhà vệ sinh, tự xé rách cơ thể mình và móc cái bào thai còn chưa thành hình đó ra, rồi nằm trong đấy đến khi những vết thương gớm ghiếc tan biến trong làn khói. Anh làm vậy được hai đến ba lần, và dù mỗi lần ra ngoài anh đều bình thường thì có lẽ lính gác đã bắt đầu hoài nghi về thời gian kéo dài đằng đẵng của anh trong nhà tắm. Đáng lý ra anh nên biết trách nhiệm của họ là báo cáo lại mọi hành vi bất thường của một cự nhân đang trong thời kỳ giám sát. Một ngày nọ, Eren xông vào nhà vệ sinh hôi hám mùi máu và thịt để thấy một Reiner đang trần truồng, bốc khói nằm trong cái bồn tắm bằng gỗ.

"Tên khốn vô tâm vô phế!" Eren bi thương đến lạ mà nguyền rủa anh. Vốn đã bị tin tức tố mãnh liệt đầy phẫn nộ của Alpha và sự can thiệp đột ngột của hắn đống cứng, Reiner chờ đợi sự bạo lực như năm xưa, nhưng Eren lại lặng thinh, thân thể chậm rãi trùng xuống để rồi cuối cùng là ngồi lại trên sàn, ngơ ngác nhìn màn sương trắng hỗn độn giữa họ.

Reiner ngồi dậy. Bầu không khí tĩnh lặng so với sự thô bạo lại càng khiến người ta bất an hơn. Anh không kìm được mà chìa tay ra, không phải là với một Eren độc đoán của hiện tại đang dần dần biến mất trong đôi mắt ngấn nước của anh – anh tự thuyết phục bản thân rằng đó là do khói nước và cơn đau – nhưng mà là với một Eren trẻ hơn, một Eren đau buồn, bất lực, luôn luôn phủ định chính mình... Tay anh dừng lại trong không trung một hồi rồi rốt cuộc lại thu về khi anh nhận ra, cho dù họ có được một cuộc sống thứ hai, họ vẫn sẽ không thay đổi con đường mình đã chọn, và họ vẫn sẽ luôn trở thành họ của hiện tại. Hai người thật giống nhau làm sao, và cả đời này, họ cứ mãi không ngừng kéo nhau xuống đáy. Ôi Eren, giá như chúng ta được sinh ra để làm bạn chứ không phải kẻ thù!

"Eren... Nếu đứa trẻ được sinh ra, rồi sao?" Reiner hỏi, tay anh siết lại thành nắm đấm bên thành bồn.

"Ý anh là ai sẽ nuôi nó? Sau khi ta chết, Nữ hoàng sẽ đảm nhiệm việc đó." Eren đứng dậy, lưu lại cho Reiner một ánh nhìn bí ẩn cuối cùng trước khi rời khỏi nhà tắm và đóng cửa lại. "Cứ từ từ. Em sẽ đợi bên ngoài."

Reiner không hỏi nữa. Trên vùng quê xanh mơn mởn, trải rộng bốn phía, một thiếu nữ tóc vàng xinh xắn xuất hiện trên lưng ngựa, cứu vớt những anh lính đã lâm vào tuyệt vọng. Cô ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Reiner tự nhủ khi anh bước ra khỏi bồn tắm, mặc lại quần áo và do dự sờ lên nắm cửa. Eren đang ở ngoài kia, sẵn sàng cho một lần giao cấu khác.

Không sao cả. Từ giờ trở đi, anh chỉ cần phải lo lắng về một người duy nhất mà thôi. "Và khi Eren mất?"

"Vậy thì tôi sẽ bảo đảm cho mạng sống của Galliard. Dù sao thì thời gian còn lại của chúng tôi cũng không sai biệt lắm, cho nên đây là một lời hứa mà tôi có thể giữ." Armin trả lời một cách kiên quyết. Cậu đứng dậy, và một Armin đa sầu đa cảm đã bốc hơi cùng những giọt nước mắt khó hiểu của cậu ấy.

"Armin... Tại sao vậy?"

Tại sao cậu lại làm vậy với kẻ thù của mình? Reiner không hiểu. Chuyện với Eren là hai người ít ra cũng đã có một cái gọi là thỏa thuận.

'Reiner.' Armin bước tới bên giường, rõ là đang không chắc về hành động kế tiếp của mình, "Tôi tới đây mà không có sự cho phép của cấp trên vì Eren không muốn chúng ta gặp nhau. Tôi biết mỗi khi thay ca, lính gác của anh sẽ trốn ra sau tảng đá phía sau nhà để hút thuốc – khung cảnh ở đó thật sự rất đẹp đấy. Vì anh đã rất hợp tác nên có lẽ họ thấy không nhất thiết phải 24/7 canh gác anh, cho nên tôi mới có cơ hội bí mật đến đây. Nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi, trước khi tôi đi, có chuyện này tôi muốn xác minh. Vì... tò mò mà thôi." Armin hắng giọng, cau mày, và cẩn thận, thậm chí còn có chút tan thương mà đặt câu hỏi của mình. "Bertolt Hoover. Reiner, cái tên này có ý nghĩa gì với anh không?"

Reiner im lặng ngồi trên giường, và Armin đã có được câu trả lời vốn đã lường trước của mình từ khuôn mặt trống rỗng của anh.


"Cậu ấy không có quyền làm chuyện này..." Armin lẩm bẩm, cúi thấp người và đặt một tay lên trán Reiner, và chậm thật chậm, cậu nói: "Reiner, Eren đã làm tới mức cậu ấy muốn có con với anh. Anh cũng nên hỏi cậu ấy về cái tên này đi." Rồi cậu ấy bình thản đứng thẳng dậy, như đã trút bỏ được một gánh nặng không tên khỏi lòng mình. "Bảo trọng."

Khi màn đêm buông xuống, Reiner nằm im trên giường, choáng váng bởi những hồi ức vỡ vụn đang không ngừng ùa về. Những khoảnh khắc từ một quá khứ đã bị thiêu rụi chậm rãi hiện về – cái tốt, cái xấu, hết thảy đều lập lòe một cái tên – đốt sáng căn phòng tối om, sập xệ của anh, để rồi dần dần nuốt trọn khoảng không trong anh. Những cái bóng luôn ám ảnh anh bắt đầu thành hình, vỡ nát ra rồi lại lắp ráp lại, cho anh thấy một thế giới khác nơi mà ánh dương sáng chói hơn, mưa rơi tầm tã hơn, và mọi xúc cảm đều hoàn mỹ hơn rất nhiều: niềm vui trở nên mê ly hơn; những cơn ghen tuông trở nên chua chát hơn... và nỗi đau mất đi người mình yêu còn thống khổ hơn một lưỡi kiếm xuyên thấu bầu ngực. Bủa vây bởi những ảo ảnh như hữu hình này, Reiner khóc òa, cười to, triệt để say đắm trong hạnh phúc bất khả thi này. Bertolt, cậu là đồng đội của mình, là bạn mình, là cha cũng là con mình... mình yêu cậu, yêu cậu và sao mình lại có thể quên cậu được chứ? Mình nhớ cậu rất nhiều...

Hai tuần sau, Eren xuất hiện. Hắn gầy, râu ria xồm xoàm, lại vẫn u ám như thường ngày. Ngay khi Reiner vừa mở cửa, hắn đã bắt đầu cằn nhằn việc xung quanh không thấy một lính canh nào. Reiner nói với hắn rằng có lẽ họ ra đằng sau tảng đá để hút thuốc và rằng ở đó cảnh rất đẹp. "Được rồi." Eren thú vị nói, mắt nhìn người đàn ông cao hơn hắn một chút rồi lại nhìn đi chỗ khác. Reiner nghiêng người dựa vào cửa để Eren vào, nhưng người đàn ông xõa tóc lại chỉ xoay người rồi ngồi trên thềm cửa, hỏi xem liệu Reiner dạo đây có ngủ được không? Reiner nhìn chằm chằm vào cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu của Eren, phân tích tình huống mới lạ này. Thông thường, họ sẽ bỏ qua phần chào hỏi mà đi thẳng đến chỗ hồ.

"Không quá tệ, cảm ơn. Cậu thì sao?"

"Nói dối. Anh nhìn như sắp chết vậy, Reiner – trong trường hợp chưa ai nói với anh."

"Hờ, trông cậu cũng tệ lắm."

"Tệ như nào?"

"Bộ râu đó làm tôi nhớ về cái đêm ở Liberio."

Thật liều lĩnh. Nhưng câu chữ đã nằm trên đầu lưỡi, đẫm máu, dọa người, và Reiner không mảy may hối hận.

Eren nghiêng đầu, nét mặt ảm đạm nhưng cũng chẳng mấy ấn tượng với sự sắc bén lạ thường ở Reiner. Sau đó hắn đứng dậy, tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt Reiner.

"Vậy sao anh không giúp em cạo nó đi?"

So với một lời thỉnh cầu thì lời của Eren lại giống một mệnh lệnh hơn. Reiner có thể thấy Alpha của anh cần nhiều thứ hơn hôm này. Khi anh đi theo Eren vào nhà, anh nhớ lại lần đầu tiên Eren cạo râu cho anh. Không lâu sau khi anh chuyển tới đây, vào một chiều mà họ làm tình trong nhà vì cơn mưa tầm tã ngoài trời. Khi họ nằm kế bên nhau, đều hồng hộc thở dộc sau một trận tình ái như vũ bão, Eren bỗng nổi hứng muốn cạo râu cho Reiner. Hiển nhiên là Reiner cho phép hắn. Eren để Reiner ngồi trong một cái ghế vuông nhỏ trong nhà tắm, từ phía sau nâng cằm anh lên và hơi kéo lại một chút, và Reiner cảm giác đầu mình hạ xuống trên bụng Eren. Khoảnh khắc mà Reiner nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Eren, người sau liền nhìn đi chỗ khác. Trong cái nháy mắt như bị phù phép đó, trong mấy giây ngắn ngủi mà phảng phất như vĩnh hằng ấy là một sự ôn nhu, trìu mến nhỏ vụn. Họ giữ nguyên, và Reiner có thể cảm nhận cái cách mà Eren cũng đang mềm ra một chút như anh.

Lần này, Eren là người ngồi trước, và phía sau đầu của hắn dựa lên phần bụng đã từng mang theo một đứa trẻ vài ngày trước của Reiner. Khi anh nhặt dao cạo lên và bắt đầu, Reiner vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh ấy – lần cuối hai người họ làm chuyện tương tự – cái bóng của họ lay động, tỏa sáng trong đồng tử của anh, và khoảnh khắc bình yên hiếm có giữa hai người đè lên tim anh nặng trĩu.

Chỉ cần hạ một cú lên thái dương – đồng thời, anh tự nhủ, nếu mình đủ nhanh, dùng đủ sức và...

"Anh còn đang chờ gì vậy, Reiner?"

"Cái gì?"

"Tay anh đang run rẩy. Nếu anh muốn dùng con dao chết tiệt đó đâm vào đầu em, sao anh không làm ngay đi? Em có lẽ sẽ không kịp biến hình nếu anh nhanh hơn em."

"Tôi..."

"Anh. Anh đã nghĩ về chuyện đó từ khi em bước vào cái nhà tắm bỏ mẹ này, phải không?" Eren nhìn lên, mắt hắn trừng to, lần đầu lộ vẻ tán thưởng. "Sao vậy, Reiner? Anh rốt cuộc cũng quyết định hận em sao!?" Hắn hung tợn bật khỏi cái ghế, xoay người lại và tóm lấy cổ tay của Reiner, một bên mặt hắn còn có bọt, rực rỡ với cơn thịnh nộ say lòng người và sự hưng phấn cuồng dại, "Anh biết gì không, vậy cũng tốt lắm! Thật ra vậy rất tốt đây! Suốt quãng thời gian qua anh vẫn sống như cái xác chết... Vậy thì cho anh chút căm phẫn để anh về lại cõi người phàm đi!"

Reiner không thể nhớ lần cuối Eren kích động đến vậy, hẳn là đã rất lâu rồi. Bị ép phải thả cái dao cạo ra, anh chăm chú lắng nghe tiếng động khi nó tiếp xúc với sàn nhà, biết rõ trong anh có thứ gì đó đã nứt toác ra. Mùi hương mê người, nồng nhiệt của Alpha bắt đầu thẩm thấu vào trong không khí, đủ đậm để đầu gối anh nhũn ra như nước, nhưng anh ép bản thân mình phải đứng vững và nhìn thẳng vào mắt Eren mà hung hăng phơi bày toàn bộ trái tim mình: "Vậy cậu con mẹ nó muốn gì ở tôi hả Eren? Sao cậu không nói luôn đi? Tôi đây rồi, hoàn toàn thuộc về cậu, tan thương cũ mòn ở tuổi hai ba, kẹt trong quá khứ tàn ác của một tên sát nhân, từ bỏ bất kỳ loại hình cứu chuộc nào nhưng lại vẫn vô vọng mà khát khao có thể thỏa mãn cậu. Cơ thể tôi ư? Bất cứ lúc nào. Một đứa con? Tôi giữ như ý cậu muốn và tôi sẵn sàng làm vậy một lần nữa nếu cậu ra lệnh. Cậu muốn trả đũa tôi, muốn lăng nhục tôi, xé toạc tôi và khiến tôi phải nếm trải nỗi thống khổ gấp mười lần thứ tôi đã gây ra cho cậu ư? Được thôi, không thành vấn đề, cứ làm đi... Giờ cậu lại muốn bảo đảm rằng tôi không phải là một cái xác khô, rằng tôi đang thật sự sống cái cuộc đời khốn nạn, thối nát của mình? Sao cậu dám, khi mà cậu đã xóa sạch Bertolt khỏi đầu tôi dẫu cho cậu biết rõ rằng những ký ức đó là thứ duy nhất duy trì sự sống của tôi? Nhìn quanh ta đi, Eren, cậu gọi đây là một cuộc sống sao? Quả là một cuộc sống đáng sống đấy, chết tiệt!" Vì hụt hơi mà Reiner phải dừng lại, trái tim anh vang vọng sự bi phẫn, và anh có thể nếm được vị máu trong miệng mình. Và rồi anh nhận ra mình đã túm lấy cổ áo của Eren với bàn tay còn lại. Khoảnh khắc khi anh buông tay ra, Eren cũng thả tay anh đi.

"Anh đang chảy máu mũi."

Eren lùi một bước, hắn buông thõng mí mắt – một chiến lược để che đi cảm xúc của mình và đưa cho Reiner một cái khăn mùi xoa từ trong túi áo. Reiner bối rối nhận nó, cảm giác toàn bộ cơn thịnh nộ anh mới trút ra đã rơi xuống một vũng bùn và chìm nghỉm không dấu tích. Khi anh đè khăn lên mũi mình, anh thấy tin tức tố của Eren chậm rãi thu hồi, không còn áp bức nữa. Ngoại trừ vị sắt của máu, Reiner còn cảm nhận được hồ nước. Cây sồi nở rộ đang đung đưa trong hoàng hôn. Một cơn gió mang theo mùi cỏ cây vào một ngày hè oi ả. Hạt mưa rơi trên làn da trần trụi. Cánh bướm chập chờn vỗ cánh bay đi. Hai cơ thể quấn quít bên nhau, an ủi nhau bằng một thứ nhịp điệu như bóng cây xanh lá rủ xuống mặt đá. Cậu nói không sai, Eren. Cuộc sống sẽ thật tươi đẹp biết bao nếu những con quái vật như chúng ta không tồn tại!

Tin tức tố của Eren chuyển sang trấn an. Lúc Reiner lau mũi, chân anh cũng đã ngừng run rẩy. Nếu Eren vẫn chần chừ không nói chuyện thì giờ có lẽ là lúc để hắn phải lắng nghe. "Nhìn lại mình đi, Eren, cậu cũng đâu có giống người sống hơn tôi. Tôi không biết cậu rốt cuộc là muốn gì, nhưng rõ ràng là cậu không thể tìm được nó trên người tôi. Vậy sao cậu không mặc kệ tôi và để họ lấy đi cự nhân của tôi đi? Dù sao thì cũng sắp đến lúc rồi."

"Có vẻ như Armin và anh đã có thời gian tâm sự với nhau rồi." Eren cúi xuống và nhặt chiếc dao cạo lên, chăm chú nhìn nó. "Anh có đang mong chờ nó không, Reiner?"

Bỗng dưng, tất cả mọi người dường như đều quan tâm anh đang nghĩ gì. "Thì sao?"

"Không gì. Em chỉ đang cố đuổi kịp trò nhập vai của anh thôi. Em nhớ chúng ta từng giả vờ làm lính và người hùng. Lần này là gì đây? Kẻ tử đạo?"

Trong giọng hắn không có chút miệt thị nào nhưng Reiner lại không biết phải phản ứng sao. Eren khẽ vung tay rồi nhún vai trước khi tiếp xúc cạo râu. "Anh thật sự khiến em bối rối đấy, Reiner. Nếu anh nghĩ cuộc sống này không đáng để sống, vậy tại sao anh còn hy sinh tất cả, chỉ để người khác được sống?"

Sức cùng lực kiệt, Reiner ngồi xuống, và vùi mặt vào tay mình. Anh cứ ngồi im đó hồi lâu, không đoán nổi cuộc đối thoại này rốt cuộc đang đi về đâu. Một cuộc đối thoại hiếm có, kịch liệt mà lại chân thật giữa hai người, như khi ở Liberio – anh là người đã đề cập đến nơi đó. Giờ khi anh đã suy nghĩ cẩn thận lại mọi thứ, anh thấy mình bình tĩnh hơn trước.

"Không giống nhau. Sinh mệnh của tôi là một sai lầm, cả cuộc sống của tôi cũng vậy. Tôi biết, được sống là điều hạnh phúc nhất trên trần gian, nhưng tôi không xứng có được nó..."

"Và anh sẽ coi mọi thứ đến từ em như là một hình phạt – cái đó anh đã làm rõ khi chúng ta ở dưới căn hầm đó rồi." Từ lúc cạo râu xong, Eren không nói câu nào. Hất chút nước lên mặt, hắn trừng mắt nhìn vào trong gương với đôi lông mày nhăn lại đã đầy vết nhăn, hai tay hắn bám chặt lên thành bể, như thể đang hết sức khó chịu với những gì hắn sắp nói. "Nhưng em không phải là thẩm phán của anh Reiner, chúng ta là hai kẻ bình đẳng. Ngày mà anh xuống Địa Ngục, em cũng sẽ theo sau."

Reiner ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, trái tim anh thổn thức đập như mọi sinh linh trên cõi khác. Hai người đều là những sát nhân với quãng đời ngắn ngủi; quả là một cặp trời sinh. Tại sao trong đầu anh lại lóe lên một mảnh ký ức trong khu rừng Cự nhân? Tại sao cảm xúc càng nồng nhiệt, người ta lại càng bó mình chặt hơn? Tại sao anh lại là người quyết định ai là 'cặp trời sinh' của Bertolt, chứ không phải là Bertolt? Tại sao người ta lại cứ mãi dối lừa, chạy trốn, chối từ khi cái thảm họa gọi là tình yêu choáng ngợp họ?

"Reiner, anh có tin vào kiếp sau không?" Từ góc độ này, Reiner chỉ có thể thấy từng giọt nước đang chảy dài trên gương mặt phản chiếu trong gương của Eren, lóe sáng với sự thẳng thắn chưa từng thấy. Cậu ấy đây rồi, thanh niên ngây thơ, vô tội, mang trong mình khát vọng nồng cháy, sẵn sàng nhiệt huyết tuyên bố bất cứ thứ gì, nhưng lại không dám đối mặt với anh. "Hoặc anh đã từng bao giờ muốn bắt đầu lại ở đâu đó, cách xa chốn này chưa?" Có lẽ Eren không cần một câu trả lời, vì hắn nói tiếp mà không dừng lại, "Em thì có đấy... một cuộc sống mà chúng ta vẫn có thể là bạn. Nhưng rồi em lại tự hỏi chính mình, đối với những thần dân của Ymir, liệu đó có là một cuộc sống mà chúng ta sẽ vẫn ghi nhớ cuộc sống này không? Khi mọi linh hồn Eldian đều tụ về tại Tọa Độ, liệu chúng ta có nhận ra khuôn mặt ghê tởm của nhau không? Anh thấy đấy, khiến anh ghét em dễ hơn nhiều... Em cũng đã từng thử ghét anh, kẻ thù của em, bằng cách biến anh thành một con gia súc phẫn uất mà vâng lời, kẹt trong lãnh thổ của em. Thế nhưng rốt cuộc thì em lại nhận ra rằng mình đã... đã..."

Không thể tìm được ngôn từ, hắn bực dọc quay người lại rồi quỳ một gối xuống, gương mặt nhẵn thín, non choẹt vẫn còn ướt nước, và ánh mắt giờ đây như đang lấp lóe một màu xanh thẳm huyền bí, như thể đang mong chờ Reiner sẽ kết án tử cho hắn vậy. Reiner ngồi trên cái ghế, miệng khẽ hé mở, nhưng chẳng có gì, chẳng một lời nào được thốt ra. Cậu đang nói đùa phải không, Eren. Không thể... không thể như vậy được...

Magath từng đề cập đến một nguyên lý khi họ đang theo dõi các ứng viên chiến binh luyện tập. Ông kể cho Reiner rằng sự thù hận lũ ác quỷ Eldian của Gabi có đôi khi khiến ông lo âu, cho dù cô bé là ứng viên sáng giá nhất trong nhóm.

"Nhớ khi xưa cậu cũng từng như vậy." Ông cười đùa, "Là gia truyền à? Tôi khi đó cũng không quá thích lòng cuồng tín của cậu."

"Gabi..."

"Bình tĩnh, Reiner. Nhìn con bé đi. Nhất định nó sẽ trở thành một chiến binh tuyệt hảo. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của mình tôi, nhưng một khi con người ta quá căm phẫn thứ gì, thì họ cũng đã nửa yêu nó mất rồi. Đối lập với yêu không phải là hận thù; mà là sự thờ ơ... Trên phương diện này thì có lẽ Zeke Yeager đã vượt xa nhà Braun rồi."

Không biết tại sao, trong giây phút nặng nề này, lời của Chỉ huy lại văng vẳng bên tai Reiner, gợi anh nhớ về một Eren cụt tay, mắt ngậm lửa, răng nghiến kèn kẹt trong rừng Cự nhân. Tất cả những gì tao có thể làm là làm, làm cho đến khi tao có thể khiến mày chết một cái chết đau đớn nhất có thể... – Ôi Eren! Thì ra cho dù cậu có giả vờ như thế nào đi nữa, thì cậu cũng không thờ ơ như người anh của mình được.

Hai người ngưng mắt nhìn nhau, ngắn ngủi mấy giây mà như cả đời họ – ngẫm lại thì như vậy có lẽ cũng không dài lắm – cho đến khi Eren không thể chịu nổi sự im lặng này nữa.

"Nên em đã nghĩ, sau khi anh... sau khi ta mất đứa bé, em đã nghĩ về một khả năng khác... để giả vờ chúng ta có thể bắt đầu lại – ngay tại cuộc sống này, ngay tại đây. Lần anh nói anh chỉ muốn biến mất... nó cứ bồi hồi trong tâm trí em, và nó khiến em tự hỏi liệu trong thế giới này, những linh hồn lố bịch như chúng ta có thể có một cái kết yên bình không? Và nếu có, em muốn anh có được nó. Hôm nay... em đã định nói vậy, trước khi anh nhắc đến Liberio."

Một cái kết yên bình sao? Reiner cũng rất muốn biết liệu Eren có thể thấy cái mỉa mai trong đó không. Có lẽ cậu ấy rốt cuộc cũng nhận ra chúng ta vốn dĩ đã ở trong địa ngục rồi, sẽ chẳng còn gì thống khổ hơn thế này nữa. Hoặc có lẽ cậu ấy chỉ đang tìm một người bạn đồng hành, một người có thể hiểu, để đi cùng cậu ấy đến cuối con đường không khoan nhượng kia. Hoặc rốt cuộc có lẽ, cậu ấy chỉ muốn tha thứ cho tôi để cậu ấy có thể tự tha thứ cho chính mình. Thật nhiều thông tin bỗng xuất hiện, và cái ham muốn biến mất của Reiner chưa từng mãnh liệt như giờ. Anh thà rằng Eren cứ đối xử với anh như mọi khi; anh thà rằng phải đối diện với đôi mắt trống rỗng ấy còn hơn là sự nồng nhiệt trong mắt bạn tình khi họ làm tình – anh đã mang trong mình quá nhiều gánh nặng cho một cuộc đời quá ngắn ngủi, và cảm xúc vẫn luôn là thứ nặng nề nhất. Giờ đây anh đã mệt đến mức mọi giấc ngủ đều có thể là giấc ngàn thu. Nhưng có gì đó trong cái nhìn cầu xin, chăm chú của Eren lôi kéo anh hơn bao giờ hết. Rốt cuộc thì, cậu ấy chưa từng thay đổi. Cậu ấy vẫn, và sẽ mãi là – chừng nào cậu ấy còn thở – một cậu bé cô đơn, thèm khát tình yêu và sự tôn trọng của người khác, của những người mà cậu sẵn sàng xông xa khói lửa, thậm chí là hy sinh tính mạng mình nếu cần vì họ.

Một tiếng cười cuồng dại của một người bạn quá cố xuyên thấu anh như một lời nhắc nhở ngọt ngào rằng anh không phải là kẻ khờ duy nhất đã từng sống trong thế giới diệu kỳ này. Rằng cô ấy cũng hiểu mọi thứ, nhất là cái trò 'nhập vai' này. Một điệu cười mờ nhạt lướt qua mặt anh. Reiner Braun, anh nói với chính mình khi anh chìa tay ra cho một Eren vẫn đang quỳ gối trên sàn kia, đây là lần cuối mày phải hiện diện. Coi kìa, vẫn còn một người nữa cần sự quan tâm của chúng ta mà.

"Đứng dậy đi, Eren. Anh đang nghe đây."

"Reiner, dậy đi."

"Eren?" Reiner mở mắt, "Ồ. Em đây rồi."

"Em đây. Anh một mình ở đây bao lâu rồi? Anh lại ngất à?"

Eren đang ngả người về phía anh, tay cậu lui khỏi vai Reiner khoảnh khắc anh tỉnh giấc.

"Không. Anh chỉ thiếp đi một lát thôi."

Reiner nhìn quanh, vẫn còn chút ngẩn người vì những gì anh thấy trong mơ. Anh dụi mắt rồi lại nhìn lần nữa khi Eren đứng thẳng dậy, cau mày chăm chú nhìn Reiner.

"Anh mơ thấy gì à?"

"Ừm. Nhưng anh không nhớ là gì."

"Mong là mộng đẹp."

Vì câu nói ngọt ngào này, Reiner nở một nụ cười ấm áp với cậu. Những giấc mơ dạo đây đã về lại bên anh. Mùi thơm của đất và cỏ dưới thân hòa vào với hương vị thoang thoảng của xạ hương trên người Eren, và hào quang như mật ngọt của chiều tà cuối thu lau khô một giọt lệ đọng lại trên khóe mắt anh. Anh hẳn đã ngủ rất lâu sau tảng đá này – cảnh ở đây quả thật rất đẹp.

"Không biết hôm nay em sẽ đến; không thì anh đã đợi trong nhà rồi." Reiner giải thích rồi chậm rãi đứng dậy. "Mình về thôi."

"Reiner, coi kìa." Eren đứng yên tại chỗ, chỉ tay về phía chân trời, nơi bóng núi xa xa đang sáng bừng với ánh dương của mặt trời đang lặn xuống. Khi sự rực rỡ cuối cùng của nó cũng tàn, bầu không khí tuyệt diệu của ban ngày nhường chỗ cho cái lạnh bất chợt, Dù hai người không ai nói lời nào, nhưng Reiner lại vẫn nghe thấy một tiếng vọng, có chút chói tai từ một khe núi hẻo lánh dưới bầu trời không mây. Anh tự hỏi liệu Eren, với mọi sức mạnh ảo diệu cậu có, có thể cảm nhận được nó như anh không. Dù sao thì, anh mừng vì hôm nay Eren đã đến.

Một cái kết yên bình. Với Eren, nó có nghĩa là một cái chết tự nhiên, bình an mà trút lấy hơi thở cuối cùng của mình – không cõi lòng tan nát, không hình phạt, không khổ đau. Không gì cả. Một cái chết trống rỗng chẳng dọa nạt ai.

"Em không muốn ăn anh. Không ai sẽ ăn anh." Ngày đó khi họ đã bước ra khỏi nhà tắm, rời khỏi ngôi nhà và đến bên hồ, Eren thông báo kế hoạch của mình. "Hãy cùng đợi đến khi Lời nguyền của Ymir tới – cho dù có là mười ba năm chết tiệt nữa hay là gì. Em chẳng ngại phải tìm Thiết giáp trong hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ sơ sinh – chúng ta đã có tọa độ và dòng máu Hoàng tộc cho việc đó rồi. Khi anh ở đây, em sẽ mang cho anh những thứ anh cần, kể cả thuốc ức chế. Nếu anh không thích ở đây, chúng ta có thể cố thu xếp. Hãy nghĩ về nó, Reiner." Một đoạn dừng và đấu tranh nội tâm. "Tất nhiên không gì ngăn anh từ chối đề nghị của em cả. Galliard vẫn sẽ sống thôi. Vì lí do gì đó giờ cậu ta đang được Nữ hoàng bảo hộ rồi. Dù sao thì, mạng sống của cậu ấy... ngay từ đầu cũng không phải là thỏa thuận từ phía em, lúc đó em sợ anh sẽ tự sát."

Có lẽ những lính canh đó cũng phục vụ cho mục đích tương tự. Sau khi anh đồng ý, họ không còn xuất hiện nữa. Dẫu cho đối với Reiner, vẫn thật khó tin khi người như anh có thể ra đi trong yên bình, thì anh cũng đã làm ra quyết định đó từ khi họ còn trong nhà tắm rồi. Có lẽ, nhờ vào phước lành của Ymir, mà anh đã không bắt nát đầu mình ở Marley, để rồi anh có thể dấn thân vào màn thử nghiệm liều lĩnh cuối cùng này.

Đó là bốn tháng trước. Từ ngày đó, Eren đến thăm thường xuyên hơn, cũng giữ lời mang thuốc tới. Dù Reiner không còn phải chịu đựng kỳ phát tình nữa, họ vẫn đến bên hồ vào ngày nắng. Đôi khi họ sẽ nhảy xuống hồ, trần truồng và lăn lộn trong ánh hào quang của hồ. Eren thậm chí còn mang một chiếc thuyền nhỏ để họ có thể trôi xa hơn, và Reiner thích thế mỗi tối, khi họ có thể nằm trên chiếc thuyền, dưới bầu trời đầy sao, dù đang nhắm mặt lại vẫn có thể thấy ánh sáng nhấp nháy của chúng, và trong một khoảng ngắn ngủi, quên hết về cái bóng tối bao phủ trong họ.

Eren không một lần thử động đến não anh nữa, và Reiner cũng không hỏi cậu lý do tại sao lại sửa đổi ký ức của anh. Anh đoàn Eren cũng đã tự mình hiểu ra đấy không hề phải là một cách hay. Chừng nào anh còn quên Bertolt, chừng đó anh còn quên có một trái tim là như thế nào, mà không có nó thì Eren sẽ chỉ coi anh là một cái xác không hồn mà thôi. Giờ đây, khi mà anh đã nhớ ra Bertolt, anh nhớ yêu là như thế nào.

Yêu. Liệu đó có phải là từ mà Eren đã lúng túng tìm, cái ngày mà cậu quỳ gối trên nền nhà tắm không? Liệu nó có phải là cái cảm giác nồng nàn mà họ dành cho nhau những tháng qua không? Khi màn đêm buông xuống và bao phủ lấy họ, mọi sự hoang mang đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Họ cũng có thể thú nhận, nhưng khi từ đó đã hạ cánh vào khoảng sâu nhất trong trái tim họ, nó sẽ chẳng để lại gì ngoài sự hối hận. Rốt cuộc thì, cảm xúc này đã trở nên quá lớn mạnh, đến mức họ cũng không biết nó là gì nữa; họ chỉ biết nó tồn tại thôi.

Nhận ra cái lạnh của màn đêm, Eren kẹp tay mình dưới nách rồi không nói lời nào mà về. Cậu sẽ không đợi Reiner, vì cậu biết anh sẽ đi theo. Reiner sẽ lại bắt đầu bước theo cậu từ đằng xa, và cứ như vậy, họ sẽ về nhà. Dạo đây, Reiner có vấp ngã vài lần, chỉ khi đó Eren mới quay lại để cõng anh về. Không phải hôm nay. Không phải lần này. Lần này Reiner sẽ tiếp tục bước đi đến khi họ đã về đến nhà. Và họ sẽ làm tình trong bóng tối, rồi lại ôm nhau. Nơi ngọn lửa của sự sống đang chập chờn muốn tắt, ngọn lửa của dục vọng lại vẫn mãi đòi hỏi. Họ vẫn còn trẻ, quá trẻ cho sự bao la, rộng lớn của thứ sắp tới. Cả thế giới đang cháy rụi, cái kết xinh đẹp của nó đã được định đoạn, và họ cùng nhau gục ngã với nó, thèm muốn nó, đánh bại nó, hết lần này lại tới lần khác, hoàn thiện cuộc sống chỉ sống được một nửa của họ. Và khi nó tới, Eren khóa tay Reiner trên đầu anh, cơ thể của họ run rẩy với niềm vui sướng cuồng rộ, ánh mắt viền đỏ của họ nhìn thẳng vào nhau. "Em thấy anh." Cậu lặp lại, "Em thấy anh, Reiner Braun."

Khi ánh trăng xuyên qua rèm cửa, Reiner tỉnh giấc. Bên anh, Eren vẫn đang thanh thản ngủ, lưng cậu phản chiếu bóng đêm trong veo. Reiner rời giường, đi đến bên cửa sổ và kéo rèm ra. Từng chùm sao trên trời nhìn thật giống những chùm sao trong giấc mơ vừa rồi của anh, mời gọi anh hãy về nhà đi. Reiner nâng tay và nhìn chúng thật kỹ – thật xinh đẹp, thật trong trẻo, tới mức chúng như vô hình vậy. Anh vẫn đang đứng giữa dòng đời, nhưng mọi thứ quanh anh lại như đã bắt đầu nhòa đi. Hết thảy đều có chút ảo mộng như ký ức của anh, như thể nó sẽ không còn đó nữa vậy. Anh bỗng muốn để lại gì đó cho những người còn sống. Anh lao đến bên cây nến và ngồi xuống bên cái bản nhỏ trong góc phòng. Trước mặt anh là mất tờ giấy, anh vò đầu bứt tai nhưng lại chẳng thể nghĩ ra lời gì. Gabi, nhóc đã không còn cần lời khuyên từ một người cậu vô dụng đã tàn hơi này rồi. Falco là một đứa trẻ tốt, thông minh, dũng cảm như nhóc vậy, và nhóc đã rất may mắn khi có một người vậy bên mình. Galliard, giá như tôi có thể viết cho cậu, nhưng họ đã khiến cậu nghĩ tôi chết từ hai năm trước mất rồi. Vậy cũng tốt, không ai đáng phải để tang một người hai lần cả. Nghe nói cậu được Krista để ý rồi, thật đáng ghen tị. Mẹ tôi từng nói không ai là hoàn toàn khốn khổ cả đời, những lời đó tôi đã rất lâu không tin, nhưng coi cậu kìa, Porco! Mẹ. Lạ làm sao khi mẹ lại chỉ có là một tiếng vang xa lúc này. Ánh mắt anh chuyển đến bên giường, lưu luyến trên người Eren, người duy nhân trên thế gian này anh không thể bình thản buông tay. Eren, cậu ấy vẫn luôn ngủ rất nông, yên lặng nằm yên, quay mặt vào tường. Nhưng lại chẳng còn gì để nói với cậu ấy cả, và Eren hiểu điều đó. Cảm ơn em, vì đã cho anh có giây phút cuối cùng của riêng mình này. Xin lỗi em vì anh phải để em lại một mình trên hành trình gian khổ này, nhưng đời là vậy mà. Anh mong ngày nào đó em có thể cứu rỗi chúng ra, và rằng chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau. Anh nhìn lại Eren lần cuối, và những gì Eren đã nói trên giường cho anh một sự bình thản nhất định. Đến cùng, khi anh rời khỏi ngôi nhà trong tấm áo ngủ, những trang giấy vẫn không người động vào.

Dưới ánh sao sáng chiếu lung linh, Reiner chạy vào bóng đêm tịch mịch diệu kỳ. Chẳng hướng về phía hồ, cũng chẳng hướng về phía tảng đá; anh đang tiến sâu vào trong rừng. Trên chặng đường sang thế giới bên kia, anh không cô đơn. Có một cô bé tóc vàng đang đi vài bước trước anh. Anh đã từng thấy cô bé ấy mấy tiếng trước rồi; giờ đây cô xuất hiện như một người bạn đã lâu không gặp. Anh theo cô và những lời nhắn cảm kích của cô, nhận ra rằng anh đã hạnh phúc, và vẫn đang hạnh phúc. Sinh mệnh đang trôi dạt lại vẫn không ngừng phát ra nhưng âm thanh lớn: tiếng động từ bộ 3DMG, tiếng kèn pháo phô trương từ lễ hội ở nhà; tiếng còi tàu Marley vào cảng; trước cổng trụ sở chính huýt sáo trong gió – Bertolt từng đứng đợi nó bên anh. Và cậu ấy kia rồi, tám chín tuổi gì đấy, tươi cười với Reiner. Ánh mắt họ chạm vào nhau, tỏa sáng, tràn ngập tình yêu, và trái tim đang chết dần của anh vẫn đập thình thịch trong lồng ngực thật để người ngạc nhiên. Nhưng anh để cô bé dẫn đường và tiếp tục bước đi. Trong một khắc đó, những vì sao trên trời như tỏa sáng hơn bao giờ hết, và nổ bung thành những ánh sáng chói lóa quanh anh, chúng âu yếm, vuốt ve anh cho đến khi anh chẳng nhận ra thứ gì ngoài chính mình, cho khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi chứ không khiêu khích này – cảm ơn nhiều nhé, Eren! – và khoảnh khắc mà anh biết mình đã tự do: chẳng còn gì để mất; chẳng còn ai để hy sinh tính mạng. Cả thế giới như tắt ngúm và sự tĩnh lặng của màn đêm lại lần nữa ngự trị, và đây chính là hồi kết của Reiner Braun.

≿————- ❈ ————-≾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top