[FlochEren] Mơ Ước Về Sự Duy nhất (13+)

Bài học mà Eren Yeager đã dạy cho Floch Forster hôm đó thật khắc nghiệt, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Sự ngạo mạn của Floch đã biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi thường trực về việc không đủ trung thành, không đủ xứng đáng, và nguy cơ bị thay thế bởi một kẻ khác trong trái tim (hay đúng hơn là trong kế hoạch) của Eren. Nỗi sợ đó không làm suy giảm lòng trung thành của gã, mà ngược lại, nó biến đổi lòng trung thành đó thành một thứ còn mãnh liệt hơn, ám ảnh hơn: một khát khao về sự duy nhất.

Floch bắt đầu "mơ ước". Gã mơ về một ngày nào đó, chỉ có mình gã mới được phép đứng cạnh Eren, chỉ mình gã mới được thì thầm báo cáo vào tai Eren, chỉ mình gã mới được đón nhận những "phần thưởng" thân mật thiêng liêng đó. Gã mơ về việc trở thành người duy nhất Eren tin tưởng, người duy nhất hiểu được ý chí thực sự của Eren, người duy nhất xứng đáng thực thi mệnh lệnh của cậu. Mọi kẻ khác – dù là Armin, Mikasa với thứ tình cảm yếu đuối, hay những tên Jaegerist đồng đội đang nhăm nhe chiếm vị trí của gã – đều phải bị gạt ra rìa.

Khao khát về "sự duy nhất" này biến Floch thành một kẻ còn cảnh giác và tận tụy hơn trước, nhưng theo một cách có phần bệnh hoạn.

Gã quan sát Eren gần như mọi lúc có thể, cố gắng đoán trước mọi nhu cầu, dù là nhỏ nhất. Eren chỉ cần hơi nhíu mày, Floch đã vội hỏi: "Ngài Eren có khó chịu ở đâu không? Có cần tôi gọi quân y?". Eren chỉ cần ho một tiếng, Floch đã mang trà ấm đến. Sự chăm sóc này vượt quá giới hạn của một cấp dưới, nó giống như sự săn sóc của một kẻ hầu cận trung thành đến ám ảnh.

Đồng thời, gã trở nên cực kỳ khó chịu và ghen tức khi thấy Eren dành sự chú ý cho bất kỳ ai khác. Khi Eren buộc phải nói chuyện với Armin hay Mikasa (dù rất hiếm hoi và lạnh nhạt), Floch sẽ đứng gần đó, ánh mắt tóe lửa nhìn hai người họ, như thể họ là những kẻ ngoại đạo đang làm ô uế thánh địa. Gã sẽ tìm mọi cách để cắt ngang cuộc trò chuyện một cách "tình cờ" hoặc báo cáo một vấn đề "khẩn cấp" nào đó để kéo Eren đi.

Ngay cả với những Jaegerist khác, Floch cũng đầy cảnh giác. Nếu thấy Eren khen ngợi hoặc giao nhiệm vụ quan trọng cho một người lính khác, Floch sẽ tìm cách soi mói, hạ bệ hoặc chứng tỏ rằng mình mới là người làm tốt hơn. Gã muốn đảm bảo không ai có thể vượt mặt mình trong cuộc đua giành lấy sự ưu ái độc tôn của Eren. Sự cạnh tranh ngầm mà Eren đã tạo ra, đối với Floch, giờ đây là một cuộc chiến sinh tử cho vị trí "duy nhất".

Gã cũng trở nên táo bạo hơn trong việc tìm kiếm sự xác nhận. Đôi khi, gã cố tình chạm nhẹ vào tay Eren khi đưa tài liệu, hoặc nán lại lâu hơn một chút sau khi báo cáo xong, hy vọng nhận được một cử chỉ thân mật, một dấu hiệu cho thấy vị trí đặc biệt của mình vẫn còn đó. Gã thậm chí còn thử thực hiện nghi lễ hôn tay hoặc áo choàng vào những lúc không được yêu cầu rõ ràng, như một cách để khẳng định đặc quyền và kiểm tra phản ứng của Eren.

Eren có nhận ra sự thay đổi này của Floch không? Chắc chắn là có. Sự đeo bám gần như ngột ngạt, ánh mắt chiếm hữu, sự ghen tức ra mặt... tất cả đều không qua được đôi mắt quan sát của Eren. Nhưng cậu phản ứng thế nào?

Phần lớn thời gian, Eren tỏ ra thờ ơ hoặc hơi khó chịu. Sự ám ảnh về "duy nhất" của Floch thật phiền phức và trẻ con trong mắt cậu. Cậu cần sự phục tùng, không phải sự đeo bám bệnh hoạn. Đôi khi, cậu sẽ cố tình phớt lờ Floch, hoặc ra lệnh cho gã đi làm những việc khác để có không gian riêng. Có lần, khi Floch lại cố gắng thực hiện nghi lễ hôn tay không đúng lúc, Eren đã gạt tay gã ra một cách không hề nhẹ nhàng. "Đủ rồi, Floch. Ta không có thời gian cho mấy trò này."

Lời nói và hành động lạnh lùng đó khiến Floch đau nhói, nhưng lại không dập tắt được khát khao của gã. Ngược lại, nó càng khiến gã tin rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa, phải loại bỏ mọi đối thủ, phải trở nên hoàn hảo trong mắt Eren để xứng đáng với "sự duy nhất" đó.
Eren biết rõ điều này. Cậu biết sự từ chối có kiểm soát đôi khi lại là chất xúc tác mạnh mẽ hơn cả sự ban thưởng đối với những kẻ cuồng tín như Floch. Sự khao khát không được đáp ứng sẽ khiến gã càng thêm điên cuồng phục tùng. Eren không quan tâm đến "giấc mơ duy nhất" của Floch, cậu chỉ quan tâm đến kết quả: một Floch Forster ngày càng trung thành, ngày càng tàn nhẫn, ngày càng dễ bị điều khiển bởi nỗi sợ mất đi vị trí độc tôn không có thật đó.

Floch tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ về sự duy nhất, một giấc mơ được nuôi dưỡng bởi sự cuồng tín và cả sự thao túng lạnh lùng của Eren. Gã không nhận ra rằng, trong mắt Eren, gã cũng chỉ là một công cụ, có thể hữu dụng hơn những kẻ khác một chút, nhưng không bao giờ là "duy nhất". Sự thật đó, có lẽ, còn tàn nhẫn hơn cả việc bị từ chối phần thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top