Giả ngu đi!

CP: Thầy Văn x anh Duy

Vai quần chúng: Lão Tuấn

Ý tưởng: Prompt tiếng Việt

Cảnh báo: OOC.

----------

Bực. Lý Duy đang bực lắm rồi.

Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ đã nhớ cài cái cổng vào, thậm chí còn cẩn thận kê thêm một chậu cây rõ to rõ nặng ở đấy. Thế mà sáng nay dậy đã thấy cái chậu cây nằm lăn củ chiểng bên cạnh vườn.

Má nó nữa, chính là nằm lăn lóc đất đai vương vãi đầy ra sân đấy!

Mà trong cái nhà này ngoài anh ra thì còn ai vào đây có đủ sức để sút bay nó như thế được nữa??

"Ngải Nhĩ Văn, anh đâu rồi?" 

Không một tiếng đáp lại.

"Ngải Nhĩ Văn, có nghe tôi nói không đấy?"

Chẳng một ai bắt lời.

"BA HỒN BẢY VÍA NGẢI NHĨ VĂN SỬ MẬT TƯ Ở ĐÂU CÓ LĂN NGAY RA ĐÂY CHO ÔNG KHÔNG THÌ BẢO???"

Chưa đầy 1 giây sau đó, khói bụi mù mịt, thầy Văn hiện ra, đứng nghiêm chỉnh trước mặt phu quân nhà mình.

"E-em mới gọi tôi đó sao?" thầy chân chó, "Tôi đang soạn bài trong nhà, tiếng bút viết to quá, k-không nghe thấy em gọi..."

Hẳn nếu lúc này tác giả mà có cái kính chiếu yêu, chắc chắn sẽ không thể không thấy cái đuôi to tổ bố đang mãnh liệt vẫy qua lại sau mông thầy.

"Ngải Nhĩ Văn, tối qua anh đi đâu?" chẳng thèm để vẻ nịnh nọt liêm sỉ chỉ còn một tí của thầy vào mắt, Lý Duy khoanh tay, mặt mũi đăm đăm như đang tra khảo phạm nhân.

"Ơ.. Ý em là gì? Lý Duy, em đừng đổ oan cho tôi như thế. Tối qua tôi soạn bài xong là thay quần cởi dép lên giường đắp chăn đi ngủ ngay. Em tắt đèn lúc nào tôi còn chẳng biết!" - Tên phạm nhân cao gần mét chín nghe vậy lập tức giãy nảy như đỉa phải vôi, không quên phân bua giải oan cho bản thân gã.

"Tôi hỏi lại lần cuối. Ngải Nhĩ Văn, tối qua ngài trốn ra ngoài đúng không?"

"Bỏ mẹ... Em ấy gọi mình là ngài... Chỉ những lúc bực mình lắm lắm em ấy mới gọi mình như vậy..." thầy Văn nghĩ thầm, "Nhưng không được. Nếu Lý Duy biết việc tối qua mình lén chờ em ấy ngủ rồi trèo rào sang nhà lão Tuấn nhậu, đến hồi tảng sáng mới mò về lại còn chân đăm đá chân chiêu sút bố nó cái chậu cây cảnh mà em ấy kê chỗ cổng thì có mà... Thà bị gọi là ngài, còn hơn bị gọi là chó!"

 Và thế là ôm một bụng quyết tâm, thầy quyết định tiếp tục gân cổ lên cãi. 

Cho đến khi, người tính không bằng trời tính. Mà thầy Văn đã tính thì chắc chắn là sai.

Ô kìa bóng ai đó dịu dàng vụt qua nơi bờ rào... Cái chiều cao 1m83 lêu nghêu, cái đầu vàng ệch cùng bộ râu xồm xoàm không lẫn đi đâu được... 

Bạn nhậu đêm qua của thầy đây chứ ai!

----------

Thầy cuống cuồng cả lên, tính tung hỏa mù để đánh lạc hướng Lý Duy bằng vài trò con bò. Nhưng hỡi ôi, cái phúc phần chó đẻ của thầy, lại lấy phải thằng chồng mặt thì như bị táo bón kinh niên nhưng thực ra lại có thị lực 20/10.

 "Chú Tuấn, tiện đường mời chú qua đây chơi một chuyến. Nhà tôi nhắc đến chú suốt." - Tử thần lên tiếng. 

Chỉ khổ thân lão Tuấn. Người vừa mới giã trận rượu đêm qua, đang lang thang vất vưởng kiếm bát cháo cho tỉnh người thì bị túm cổ vào chiến trận của đôi chồng chồng trước mặt, có biết cái mô tê gì đâu! 

Thế nhưng không mất não như thầy Văn, lão quyết định án binh bất động, im lặng là vàng, thủ thế chờ đối phương xuất quyền.

"..."

"Chú Tuấn, chú không sao chứ?"

"..."

"..."

"..."

Lão Tuấn: Đéo ổn rồi. Con hàng này cũng biết trò giả câm!

----------

"Ai dà, trời xanh mây trắng nắng vàng, không biết nay có việc gì vui mà mới sáng sớm anh Duy anh Văn đã ra sân đứng với nhau thế này?"

"Giờ cũng gần 11 rưỡi trưa rồi, sớm sủa gì nữa chú."

Lão Tuấn: Bỏ mẹ rồi. Con hàng này còn biết xem giờ bằng cọc!

"T-thế... Anh Duy gọi tôi có việc gì sao?"

"À, cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Tối qua nhà tôi bị xổng mất con chó, không biết có chạy qua nhà chú không?"

Ngay lập tức, tầm mắt lão chiếu thẳng ra đằng sau anh Duy, nơi có cái bóng hình cao vất vưởng nhưng lại đứng lom dom như con gà già.

Thôi đi rồi, đi thật rồi. Con chó nó đi, thầy Văn đi, lão cũng đi, chỉ mỗi anh Duy là đéo đi thôi.

"Tôi nào có biết gì đâu..." lão chột dạ, "Tối qua đớp phải miếng bả ở đâu không biết, nằm cứng ngắc trên giường từ đấy đến tận giờ, sức đâu mà đi tiếp chó nhà anh..."

"Vậy sao..." anh Duy nghe vậy, liền quay sang bên cạnh hỏi thằng chồng già đang ra chiều gật gù hưởng ứng lắm, "Ngải Nhĩ Văn Sử Mật Tư, người ta đã không tiếp sao ngài còn mò đến?"

Thầy Văn & lão Tuấn: Đĩ mẹ nó hóa ra con hàng này biết hết từ đầu rồi còn giả vờ bày trò vờn chuột, quá dã man!

Biết chẳng thể cứu vãn được gì nữa, lão Tuấn đành giở bài tủ. 

Lão đánh mắt với thầy Văn, ý là: "Thầy còn đứng đực ra đấy chờ thằng chồng thầy xẻ gáy thầy ra mới chịu à? Giả ngu đi chứ cái đụ má."

Ngay lập tức bắt được tần sóng của người bạn tâm giao kết nghĩa vườn đào, bộ não IQ tỷ ba của thầy Văn lập tức nảy số.

Đoạn, thầy dõng dạc nói lớn: "Ngải Nhĩ Văn Sử Mật Tư nào cơ?"

Đến lúc này, lão Tuấn thật sự muốn trận rượu hôm qua câu mẹ cái hồn của lão đi luôn đi. Chứ bắt lão ở gần cái thằng già óc bã đậu này, chắc chắn sẽ có ngày lão bị tăng xông mà chết giãy đành đạch ra đất như chó phải bả cho mà xem.

Thầy Văn, này là ngu quá rồi!

----------

Nghe nói đêm ấy thầy Văn bị phạt quỳ vỏ mít, đau cũng không dám kêu.

Còn lão Tuấn thì khăn gói quả mướp chạy về quê Mã Lý ngay lập tức để tránh bị lây nhiễm virus thiểu năng của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top