[Comm] Thầy giáo x Học sinh (1)

Note: AU Đông Lào, Văn Tư (Thầy giáo) x Lý Duy (Học sinh) (Truyện trong sáng vui vẻ giải trí, mong anh em đừng ném đá gruming :<)

Lưu ý: Dương Gia Hân (Hange) trong đây được bạn khách đặt thiết lập là nữ, nếu bạn nào không thoải mái thì có thể bỏ qua nha.

Commission viết của bạn Nguyễn Khánh Linh (Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ em nhỏ được tới trường mùa dịch)
-----

Ấy là một buổi sáng đầu hạ trong lành. Từng đám mây lững lờ trôi, trong không trung rộn vang tiếng chim ríu rít chuyền cành. Trên con đường đất cắt ngang ruộng lúa, có một cậu thiếu niên, tuổi tầm đâu khoảng 16, 17 đang chạy như bay. Gió từ ngoài đồng thổi vào làm rối bù cả mái tóc đen cũng chẳng thể khiến cậu chùn bước. Vài giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng, cứ thế theo nhịp chạy của cơ thể mà chảy dọc trên đôi gò má, men theo cần cổ thanh mảnh rồi mất hút dưới lớp áo sơ mi trắng muốt không một vết nhăn.

Quả là một bức tranh tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ... Cho đến khi tác giả nghe được những từ ngữ thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của cậu thiếu niên ấy.

"Mả cha mày nhá con Hân kia... Rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì ra ngoài xúc đất đi, xịt lốp xe tao ăn bầu đuồi ăn cát à?" Gương mặt Lý Duy đen sì như táo bón lâu năm, lỗ mũi có thể phì được ra cả khói trắng. Cứ mỗi lần nghĩ tới thủ phạm khiến cậu đi học muộn là cái con bé tăng động ấy, đôi chân phía dưới lại như được tiếp thêm sức mạnh mà guồng thật nhanh.

Đức Phật đã dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Nếu vậy, Lý Duy xin tình nguyện chọc mù mẹ nó hai mắt ở kiếp trước đi để kiếp này đỡ bị cái con âm binh ấy ám quẻ.

Chỉ vì hai nhà vô tình nằm ở gần nhau không có nghĩa là cậu và nó phải làm bạn với nhau. Một định lý vô cùng hiển nhiên, cậu biết, trời biết, đất biết, đến cả con mèo mướp nhà cậu cũng biết, nhưng thế éo nào con Hân thì cứ giả câm giả điếc mà bám rịt lấy cái cuộc đời khốn khổ khốn nạn này của cậu!

"Dương Gia Hân..." Lý Duy lẩm bẩm đầy cay cú, "Mày nên trốn thật kỹ vào, để tao tóm được là hôm nay mẹ mày éo nhận ra con mình nữa đâu."

Bên tai chợt vọng đến tiếng trống quen thuộc, Lý Duy hốt hoảng biến phẫn nộ thành sức mạnh mà chạy như gắn mô tơ vào đít. Chẳng mấy chốc, cái cổng trường làng ọp ẹp đã hiện ra trước mắt cậu...

#

"Xin phép thầy, cho em vào lớp."

Tiếng giảng bài trên bục bỗng im bặt. Bầu không khí trong lớp bất chợt trầm hẳn xuống. Đám học sinh bên dưới, kể cả mấy đứa đang ngủ gà ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh giấc mà đồng loạt ngó ra ngoài cửa, nơi có một bóng hình nho nhỏ đang đứng.

Văn Tư ngơ ngác nhìn cậu học trò giờ mới xuất hiện, và anh cứ đứng như vậy, trên tay là cuốn sách Lịch sử đã sờn gáy, mặt nghệt cả ra.

Đoạn, anh quan sát cậu trò nhỏ trước mặt một lượt. Chân tay không có vết trầy xước nào, cái áo sơ mi đẫm mồ hôi nhưng vẫn thẳng thớm sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân nó đã bảo quản cẩn thận đến mức nào. Ừ, vậy là an tâm rồi.

Lần đầu tiên thầy Văn gặp Lý Duy, có lẽ là vào buổi tựu trường. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng hình bóng cậu khi ấy như đã hằn một dấu ấn đậm sâu lên trái tim người đàn ông 26 tuổi. Thôi nào, ở đây có mấy ai từng được chứng kiến cảnh một cậu nhóc chỉ cao tới vai mình, với gương mặt khó đăm đăm như đi đòi nợ, vác cây chổi tre rượt bạn học tám vòng quanh trường cơ chứ?

Ấn tượng ban đầu ấy mạnh tới nỗi, từ đó về sau, anh chẳng thể kìm nổi mà cứ vô thức đưa mắt kiếm tìm dáng hình bé nhỏ cục súc kia. Đầu tiên là cảm thấy thú vị, rồi không gặp thì lại nhớ nhung bồi hồi, và cuối cùng là tranh thủ mọi cơ hội để được gần em.

Vì vậy, lúc hay tin kỳ này mình được phân công dạy môn Sử cho lớp cậu, Văn Tư đã cuống tới độ suýt thì làm đổ chén nước chè lên người. Trời Phật ơi anh còn chưa chuẩn bị tinh thần mà! Và vậy là từ đấy, cứ hôm nào có tiết, thầy Văn lại phải dành ra 15 phút đầu giờ chỉ để tụng kinh cho tâm trí thanh tịnh... Buổi sáng hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng hỡi ôi, cái số thầy nó đen thứ hai thì không ai chủ nhật. Tiếng trống vào học vang lên, Văn Tư cầm cái cặp thướt tha bước vào cửa lớp, radar trên đầu quét một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, và... Không thấy bóng dáng của bạn nhỏ kia ở đâu hết? Nếu cái lương tâm nghề nghiệp của anh không kịp thời ngăn lại, khéo lúc ấy anh chả kệ bố mấy đứa thò lò mũi xanh trong lớp mà chạy thẳng một mạch ra ngoài tìm cậu cũng nên.

...

"Xin lỗi thầy vì đã đến muộn. Xin thầy cho em được vào lớp." Lý Duy cắn răng lặp lại câu vừa rồi, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông trên bảng.

Văn Tư, gã giáo viên huyện trên được phân về làng cậu, mới chuyển tới đây chưa đầy một học kỳ mà đã khiến đám con gái trong trường chết mê chết mệt. Nực cười, ngoài cao ráo đẹp trai có học thức lại còn tốt bụng ấm áp thì gã chả có cái mẹ gì; đã thế lại còn hay né tránh ánh mắt cậu... Lén lút như buôn bạc giả! Lý Duy cậu không tin gã, nói thẳng ra là vậy.

...

Ước chừng phải một phút sau, khi bên dưới bắt đầu có tiếng "mấy đứa thò lò mũi xanh" bàn tán xôn xao, thầy Văn mới sực nhớ ra mình hãy còn đang đứng lớp giảng bài.

"Chết mẹ mày rồi Duy ơi... Sao mãi thầy Văn không cho mày vào? Hay thầy dỗi rồi, mày thử khóc lóc ôm chân xin lỗi thầy đi xem nào?"

"Phen này căng thẳng rồi, có khi thầy lôi nó lên ban Giám hiệu quá chúng mày ơi... Sao mày không..."

Ánh mắt sắc lẹm như dao cạo liếc một vòng quanh lớp học. Mấy tiếng xì xào ngay lập tức im bặt như bị nhét rơm vào mồm. Đứa nào đứa nấy vô cùng ngoan ngoãn mà tập trung vào cuốn sách trên bàn.

Ngước mắt nhìn cái gã mấy giây trước hãy còn đần mặt ra, giờ lại đang lúng túng tới mức làm rớt cả cuốn sách trên tay, Lý Duy nhíu mày. Thấy chưa, ông thầy này vô cùng đáng nghi!

"Ờ... Ạ hèm! Ừ, em vào đi. Lần sau chú ý giờ giấc nhé." Văn Tư luống cuống chỉnh lại tư thế, trên mặt xuất hiện một vệt đỏ khả nghi.

Đám thò lò mũi xanh bên dưới: Ủa thế mà cũng được nữa hả? Thằng Duy bố đời quá đến giáo viên cũng sợ một phép rồi. Mẹ ơi cứu con huhu...

Không nghĩ tới mọi việc lại dễ dàng như vậy, nhưng cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm. Mặc kệ phản ứng nhốn nháo của đám quỷ cùng lớp, Lý Duy bình tĩnh gật đầu vâng dạ, rồi cắp cặp bước vào.

Đôi chân thon ngắn thong thả bước về chỗ ngồi, khi đi qua bàn của một ai đó không quên thả nhẹ một câu: "Tan học ra gặp tao."

Dương Gia Hân nãy giờ vẫn luôn run rẩy: ( T▽T )

Cả lớp: Thầy ơi này là bắt nạt, là bạo lực học đường đấy! Thầy không định làm gì đi ạ??

Thầy Văn bình tĩnh nhặt lại cuốn sách dưới đất, mắt điếc tai ngơ mà bắt đầu hăng say giảng bài: Từ giữa thế kỉ XIX, giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ dần dần đóng vai trò quan trọng...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top