1.2

"... Lại là gì nữa đây?"

Là ai vậy... Tôi là ai...? Ai đang nói chuyện vậy?

Anh mở to mắt, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, sau đó là một đôi mắt màu xanh lam.

Cô là ai? Anh mở miệng mà lại không phát ra âm thanh, đây là nơi nào? Bông tuyết đầy trời che chắn tầm mắt của anh, tất cả chỉ là một màu xám, chỉ có thiếu nữ trước mặt anh là mang theo sắc màu.

Nhưng thật kì lạ, anh không hề cảm thấy lạnh. Anh có thể cảm nhận được gió bão tạt vào gương mặt, cũng cảm nhận được những bông tuyết đậu lên trên người, thậm chí sức nặng dưới chân cũng có thể cảm thấy, chỉ có cái lạnh là không chút cảm giác nào.

"Có lẽ là bởi vì chúng ta rất giống nhau đi..."

Anh nghe được một thanh âm khác, là từ chính miệng mình truyền ra, một thứ thanh âm sắc bén, mang theo chút run rẩy không thể kiềm chế được.

"Hả?" Thiếu nữ tóc vàng tỏ vẻ nghi hoặc ngẩng đầu, một luồng cảm xúc xa lạ dâng bên trong trái tim anh. Anh rất muốn, rất muốn đưa tay ôm lấy nàng vào trong lòng.

Là ai chứ? Tôi rốt cuộc là ai.

"Tớ, và Ymir chẳng lẽ cũng có hoàn cảnh xuất thân sao?"

Ymir.

À, phải chứ? Đây là tên của tôi sao? Không đúng, đây là...

"Dừng lại ở đây thôi." Vẫn là thanh âm vừa lúc nãy, nhưng là từ phía sau truyền tới, "Đám chiến binh mấy người đều thích nhìn trộm bí mật của người khác sao?"

Porco quay đầu nhìn cô gái tóc đen ở phía sau.

"Tôi không cố ý..." Anh nói, miệng cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh của chính mình.

"Ừ, anh cũng chẳng phải là Reiner nhỉ. Thằng khỉ đột khốn kiếp đó."

Reiner.

Là ai vậy, dường như anh có biết. Nhưng... Có cảm giác hắn có một mái tóc vàng, tuy nhiên không giống thiếu nữ ban nãy rực rỡ đến lóa mắt, mà là một màu vàng nhạt nhòa. Nó sẽ có thể biến mất trong cơn bão tuyết, giống như bị phủ lên một lớp tro bụi. Hư ảo. Dơ bẩn.

"Đây là nơi nào vậy?"

"Ai biết được. Có lẽ, là kí ức của chúng ta?"

-

"Oa!" Cô gái nhỏ hưng phấn mà lao ra sân tập luyện ngoài trời, rồi quay lại kéo tay bạn thân, "Tuyết rơi rồi!"

"Chúng ta ra ngoài này không phải để chơi. Phải dọn sạch đống tuyết này đó." Zofia lãnh đạm trả lời, nhưng vẫn không giấu được nụ cười dưới khóe miệng.

Không lâu sau đó, bốn nhóc chiến binh dự bị đã gần như quên mất nhiệm vụ ban đầu, tung tăng thi chạy ở sân thể dục. Hôm nay khu huấn luyện chỉ có vài người quen của đội chiến binh, mọi người cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, để lũ nhóc thoải mái cười đùa trên hành lang.

Bông tuyết trắng xám thưa thớt từ không trung chậm rơi xuống.

Porco mang dù đi ngang qua sân thể dục, ngáp một cái lớn. Anh nhìn những dấu chân hỗn độn trên nền đất, chồng chép lên nhau, nhìn không rõ phương hướng của chúng, cũng không thể nhìn ra là dấu chân của ai.

Như là những hình ảnh hỗn độn ở trong đầu anh.

Đầu của anh lại đau nhói, dây thân kinh tựa như run rẩy, thậm chí chân tay cũng tê mỏi. Porco ngồi xổm xuống, một dòng lạnh lẽo chạy từ xương sống dọc lên, giống như là anh đang ở trong cảnh ở giấc mơ đêm qua. Tới cây dù anh cũng không thể cầm nổi, dừng lại giữa trời tuyết rơi đậu đầy trên vai, dần biến thành nước mà cướp đi độ ấm trên cơ thể anh.

Có tiếng bước chân tiến gần tới chỗ anh, Porco nhìn thấy đôi giày đầy vết trầy trước mắt, không chờ người kia kịp nói gì đã cố ấn đầu gối, đứng thẳng người.

Hai chiếc dù va vào nhau, Reiner vì vậy mà lùi lại mấy bước: "Cậu có ổn không?"

"Trước khi nhìn thấy anh vẫn cảm thấy rất tốt." Anh cắn môi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh, chỉ là động tác đơn giản nhưng khi làm lại thật vất vả, từng khớp xương ma sát tạo thành thanh âm muốn sởn da gà, giống như những bộ phận linh kiện bị lắp sai chỗ, tạo thành âm thanh khó nghe.

"Xin lỗi cậu..."

Porco nheo mắt mà trừng trừng nhìn một nửa khuôn mặt của đối phương bị giấu sau lớp dù. Thon gầy và đầy nét chật vật, thật là bẩn thủi. Bên dưới là bộ quân phục được ủi phẳng phiu - có lẽ là hắn đã dành thời gian và tâm tư nhiều lắm mới có thể chỉnh trang bộ quân phục sạch sẽ tới vậy, để che giấu đi vẻ bề ngoài hèn kém của bản thân.

Reiner trở về Marley đã hơn một năm, dù là mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, hắn đều mặc bộ quân phục này. Tới cả cà vạt cũng nghiêm túc mà thắt lại tới sát cổ, yên tĩnh mà đứng trước mặt những quan quân Marley, đóng vai một người chiến binh hoàn hảo. Dường như một năm bốn mùa, dù là độ ấm, độ ẩm thay đổi, hắn đều không có cảm giác.

"Này," Anh nghe thấy tiếng nói của mình như vỡ ra mà hơi hoảng sợ, hắng giọng ho khan mấy tiếng mới tiếp tục nói: "Không lạnh sao?"

Đối với Reiner, đây là một câu hỏi ngoài dự tính của hắn, hắn không tự nhiên mà sờ sờ manh áo chẳng mấy ấm khoác trên người, vải thô cứng lại phẳng phiu.

"Không. Tôi không lạnh."

Porco cười vài tiếng, trên mặt dù, những bông tuyết trượt dần xuống rồi rơi xuống đất vì rung lắc.

"Vậy sao, dù gì thì mùa đông ở trên đảo cũng lạnh hơn nhiều. Phải chứ?"

Anh cũng không rõ tại sao bản thân lại hỏi như vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt của đối phương. Hắn sẽ xấu hổ sao? Hay là sẽ tức giận xông lên đấm anh? Hay là chỉ tủi thân mà rơi lệ? Rõ ràng trên người anh đang rất lạnh, nhưng sau lớp áo khoác dày, những tầng mồ hôi mỏng vẫn rịn ra, anh bắt lấy ống tay áo, hơi thở thêm nặng nề.

Thế mà đôi môi nhợt nhạt kia chỉ nhẹ nhàng mà nhấp một chút, sau đó nói: "Ừm, đúng rồi. Cậu nói đúng."

"Tch," Porco chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hai tai ù đi, muốn xoay người đi khỏi bỗng dưng như bị đánh úp. Anh ý thức được chiếc ô đang rơi xuống, sau đó anh ngã vào một cái ôm ấm áp, ngay sau đó, bọn trẻ kêu lên kinh ngạc.

-

Lạnh quá.

Vừa mới tỉnh lại, trần nhà xám xịt đập vào tầm mắt anh, khi chống người ngồi dậy, tấm chăn đắp trên người cũng trượt xuống theo. Porco nhìn quanh phòng, áo khoác anh được treo chỉnh tề ở trên tường, trên bàn đặt một chén nước, anh đưa tay bắt lấy chén nước có màu ấy, là thuốc trị cảm. Anh đặt lại chén thủy tinh lên bàn, sau đó ánh mắt khóa lại ở sofa đối diện.

Người nọ nằm ở một góc sofa, cánh tay gác ở trên tay vịn, mắt nhắm lại, quần áo trước ngực cũng vững vàng mà phập phồng.

Porco bình tĩnh lại hô hấp, chưa kịp mang giày, bàn chân trần đạp lên sàn nhà gỗ cũ không tạo ra một tiếng vang nào. Anh dừng lại ở trước mặt thanh niên kia, ngồi xổm xuống trầm mặc mà nhìn đối phương.

Mái tóc vàng sáng màu đến ngả trắng bệch kia chĩa lộn xộn về các hướng, như là rơm rạ sau thu hoạch. Đôi lông mày gắt gao nhăn lại, khiến vầng trán rộng kia hằn mấy đường nếp nhăn. Nhìn đuôi mắt hắn có thể đoán ra hắn chỉ chạc tuổi hai mươi, chỉ là gương mặt gầy gò cùng hốc mắt sâu tạo cảm giác u sầu nhiều thăng trầm. Lông mi dài theo hô hấp mà nhẹ nhàng run rẩy, bóng mi in xuống mắt tới rõ ràng. Cái mũi cao thẳng có một đoạn gấp khúc ở đốt sống mũi, phù hợp với đôi lông mày cong cùng cặp môi mím chặt, rất có đường nét nghiêm trang, nhưng râu lưa thưa hình vòng cung lại tạo ra chút cảm giác hiền lành. 

Porco nghĩ, hình như mình biết anh ta, có lẽ là mình biết.

Ánh mắt anh một đường dời xuống. Cho dù đang ngủ gật, đối phương vẫn không tháo ra nút áo sơ mi co nhất, cổ áo gắt gao vòng chặt ở trên hầu kết, cà vạt màu đen cũng được thắt chỉnh tề, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó không hẳn là cân đối, có hơi chút nghiêng về bên phải. Áo khoác màu vàng nhạt bởi vì tư thế của hắn mà gấp thành những nếp gấp, đường vải trên vai căng chặt, nhưng cổ tay lại rộng thùng thình rũ xuống, đai lưng màu đen cũng được thắt lỏng lẻo trên eo, như là để trang trí. Làn da trên mu bàn tay trắng xanh, ở trên bàn tay phải hình như mới có vết thương, giống như là trầy da, hồng đến tươi đẹp. Quần tối màu bao vây lấy đôi chân hắn, từ dưới đầu gối xỏ một đôi ủng đen, ôm lấy đường cong của bắp chân. Mũi giày dính một chút đất ướt trộn với tuyết, che đi những vết trầy xước.

Porco trừng mắt nhìn vết thương của anh, giống như đó là vết thương khắc trong tim anh, dù chẳng hề đau đớn, nhưng nó có lẽ thật sự tồn tại.

Anh vươn tay đẩy đẩy vai đối phương.

"Hơ," đôi mắt nhắm nghiền chớp chớp vài cái, màu hổ phách dưới mi mắt dần hiện ra, sau đó tiêu điểm vừa vặn chiếu đến trên mặt Porco, "Cậu tỉnh ──"

"Anh là ai?" Anh chen ngang câu hỏi của đối phương.

Người kia có vẻ khó hiểu: "Tôi là ai sao? Tôi là Reiner. Reiner Braun."

"Tên đội sổ không thể lớn như thế này." Porco nói, có vẻ không kiên nhẫn mà lần nữa hỏi lại, "Anh là ai?"

"Por..." Người nọ tạm dừng một chút, lại sửa miệng nói, "Galliard, cậu bị cảm rồi. Cậu đã uống thuốc chưa? Tôi..."

"Trả lời tôi trước! Anh là ai?" Anh trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc chính bản thân lúc này lại có thể mất khống chế như vậy, Porco chà xát gương mặt của mình, anh cho rằng sẽ có nước mắt, nhưng chúng vẫn chỉ khô ráo.

Thanh niên không trả lời anh, trầm mặc rũ mắt, giấu cảm xúc dưới lớp mi. Dường như hắn đã nhận ra vết thương trên mu bàn tay, lật lại bàn tay ngửa lên.

Hai người họ, bốn con mắt, nhìn vết thương còn thấm máu. Từ miệng vết thương bốc lên một tầng hơi nước rất mỏng, từng tế bào mới bắt đầu vận động, khối thịt hồng hồng không cần mất nhiều sức mà nhanh chóng tự lành lại, kết thành một vết sẹo nhạt màu. Sau đó lớp da cũng dần lành lại, không cần tới mười giây, mọi thứ đều biến mất, như là chưa từng có miệng vết thương.

Hắn nâng tay phải, chỉnh lại cà vạt vốn không quá hỗn độn: "...Cậu không sao thì tốt rồi, vậy, tôi đi trước. Cậu ở lại nghỉ ngơi đi."

"Mày là ai!" Porco bắt lấy cổ áo sạch sẽ, bực bội mà kéo chiếc cà vạt màu đen, kệ mặc đối phương phát ra tiếng thở khó chịu, anh để hắn ở thật gần trước mặt, buộc đôi mắt kia phải đối diện với chính anh, "Thằng giả danh nhà mày, mày giấu nhóc đội sổ đi đâu rồi?"

"Trả cậu ta, trả tất cả bọn họ lại cho tao!"

"Tên khốn..."

"Gương mặt này là sao chứ?"

"Mày rốt cuộc là ai?"

"Tôi..." Lông mày hắn vẫn nhíu chặt, đôi môi run rẩy biến thành một độ cong mà không thể coi là nụ cười, "Tôi chỉ là một kẻ tội đồ. Tôi chẳng là cái quái gì cả."

Porco cảm thấy cổ họng khô khốc, nâng đầu gối đạp lên bụng đối phương, đẩy hắn ở trên sofa, tay trái vẫn giữ nguyên dùng sức mà kéo lấy cà vạt, tay phải còn lại ấn ở trên lồng ngực trái của mình. Anh biết lần này là tự mình vô cớ gây rối, nhưng trái tim lại như bị thiêu đốt, phẫn nộ, đau thương, giống như anh phải bất đắc dĩ, phải làm như thương tiếc, như đang hối hận, như là một thứ cảm xúc vô danh.

Thứ cảm xúc này là xuất phát từ bản thân, hay là do từ người khác. Anh không rõ lắm, nhưng có một chuyện anh đã khẳng định được.

Cho dù kí ức bị biển rộng vô tình nuốt hết, cho dù đầy người chỉ là những mẩu chắp vá, cho dù ngọn hải đăng có tàn, cái giá rỉ sắt chất ở cảng càng thêm dơ bẩn tanh tưởi.

Thì đều chứng minh rằng hắn, vẫn như hắn của lúc xưa.

"Tôi." Porco Galliard.

"Ghét nhất là." Ghét nhất là,

"Anh." Reiner Braun.

Gió lạnh thổi bên cửa sổ, tiếng thủy tinh lung lay phát ra những âm thanh lanh canh. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, đám trẻ đang thi chạy 400 mét trên con phố, mặc áo ấm dày cộp mà bàn nhau về chuyện xảy ra hôm nay. Tiếng thì thầm như hóa thành sương mù, sau đó bọn nhóc bị một thứ trên đường thu hút, nhanh chóng chạy tới.

Falco vươn tay bế lên sinh vật lông xù xù kia lên, Udo ở bên cạnh hỏi: "Nó đã chết chưa?"

"Tim vẫn còn đập thì phải." Falco ghé tai sát vào chú mèo nhỏ mới sinh, cởi chiếc khăn quàng ra bao bọc lấy nó.

Gabi ngoài mặt giả vờ không quan tâm, nhưng vẫn không nhịn được mà sờ sờ vành tai con mèo, lớp da mỏng đó hơi run run.

"Vậy cậu tính làm gì?" Zofia hỏi, nghĩ khí đầy vẻ thương tiếc, "Trông nó có vẻ sẽ chẳng còn sống được lâu."

"Ừm... Hay là chúng ta trở về khu huấn luyện, hỏi anh trai tớ xem?" Falco nghĩ mãi không nên lời, cuối cùng đành đề ra ý kiến như vậy.

Porco chăm chú nhìn vào đôi tròng mắt màu vàng nhạt nằm ở khung mắt thon dài đang rung động, bị phủ một tầng sương mù ướt át. Đúng vậy, trước kia bọn họ cũng giống như vậy. Chỉ vì những chuyện lặt vặt mà cãi nhau, túm tóc kéo áo nhau, khiến cho đối phương đầy mình vết thương, phải tới 2, 3 tuần mới có thể biến mất.

Người sẽ ngăn bọn họ lại đã không còn nữa. Mà người luôn cùng anh cãi nhau...

Reiner ho mấy tiếng, tay trái đẩy bờ vai của Porco: "Nghẹt thở mất."

Porco buông tay, đưa lên nhéo gương mặt đối diện. Gầy quá, một chút thịt cũng không có, anh nghĩ. Trong chốc lát anh dần cảm thấy mất hứng, lại chuyển lên xoa xoa nếp gấp giữa hai lông mày của Reiner, xoa tới khi hàng lông mày dần thả lỏng, trở nên thoải mái.

"...Anh tưởng tượng xem có vị gì."

"Ừm," Hai hàng lông mày lại lần nữa nhíu lại, Reiner cúi đầu giống như nghe được một câu hỏi khó, "Giống vị thuốc giải cảm, còn có kem đánh răng. Hăng quá."

"Ha, anh là trẻ con sao?" Porco nghe thấy trong miệng anh phát ra tiếng cười, dùng ngón cái chà xát hai cánh môi nhạt màu kia, nhìn chúng đang hồng dần lên.

"Này, anh có đánh răng cẩn thận chưa đấy?"

"Rồi."

Hai môi lạnh băng kề sát nhau, chẳng một ai có thể giúp người kia sưởi ấm.

"Nó chết rồi." Zeke nói, tiện tay đưa cái thùng giấy để trên bàn cho Colt. "Ném ra ngoài phố đi."

Colt khẽ xoa đầu em trai, giọng điệu tiếc nuối nói cho bọn trẻ: "Anh cùng các em ra ngoài nhé."

Falco ôm thùng giấy đi theo anh trai, đi tới bên ngoài trời, cậu bé ngẩng đầu. Tuyết lặnh không biết đã ngừng rơi từ bao giờ, nhưng vẫn thật lạnh, đánh vào người lũ nhóc, đau đến thấu xương.

_

Hắn nhận được thư của Falco, nói rằng Gabi lần nữa mang thai, mời hắn trở về Liberio thăm nhà của hai em, tiện để hắn được nghỉ ngơi. Reiner nghĩ ngợi không lâu lắm, liền tìm Armin xin nghỉ nửa năm, xách lên hành lí không nhiều trở về cố hương.

Bọn họ dựng lại một căn nhà mới ở nhà Braun trước kia, bó củi dựng đầy ở bức tường bê tông thoạt nhìn không hợp lí lắm, nhưng lại tạo cảm giác ấm áp. Trước cửa trồng không ít cây cối, nhưng tới mùa đông sẽ bị tuyết trắng phủ đầy... có lẽ vì dân cư đột ngột giảm đi, khí hậu ở mọi nơi đều không khác gì trước thời chiến, mà Liberio vào mùa đông lại lạnh hơn trước kia rất nhiều, mỗi năm những ngày tuyết rơi phải kéo dài tới hơn hai mươi ngày.

Gabi vẫn giống như một cô bé hiếu động khi xưa, thỉnh thoảng sẽ kéo Reiner đi khắp nơi dạo phố, cho tới tận những ngày cuối của thai kì mới chịu dừng. Vậy là nhiệm vụ của Reiner lại trở thành giúp đỡ việc nhà. Để em họ không buồn chán, hắn quyết định dạy Gabi học đan. Cô lè lưỡi nói đó là trò của mấy bà già, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà cùng Reiner đan len.

Reiner nấu xong chén canh đặt lên bàn ăn, quay đầu hỏi Gabi ngồi ở trên ghế bập bênh: "Falco vẫn chưa về sao?"

"Vẫn chưa về!" Cô trả lời, không chú ý khiến sợ len trên tay rối lên, như trút giận mà kéo ngang kéo dọc chúng thành một đống, "Có lẽ còn ở bên ngoài cảng sao?"

"Ừm."

"Anh giúp em đi tìm hai người họ đi, chỉ là một chút thôi, em có thể ở nhà một mình mà." Gabi kéo sợi len, cô biết anh họ rất lo cho cô, thế là liền nói thêm một câu: "Em sẽ không như lần trước tự mình thay bóng đèn đâu!"

Reiner đành thở dài, mặc áo khoác quàng khăn cổ, quay đầu lại nói: "Anh sẽ về ngay thôi, em đừng có chạy loạn đấy!"

"Vâng ạ vâng ạ."

Hắn đóng cánh cửa lớn, kéo chặt cỏ áo, thở ra một tầng sương trắng thật dài. Cây cối trong khu vườn nhỏ bị phủ đầy tuyết, giống như tuyết mới chính là lá cây. Dưới tán cây có một hòn đá nhỏ, hắn hỏi Falco đó là gì, thanh niên nghiêng đầu trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Gabi đáp lời, đó là con mèo năm ngoái bọn họ phát hiện ở khu vườn, khi phát hiện ra nó đã thoi thóp, cuói cùng chưa tới một ngày cũng đã ra đi.

Falco như người ở trong mơ mới tỉnh dậy, nói: "Phải rồi, hình như là vậy đó."

Hắn đi trên đường phố bị nhuộm trắng xám, đôi giày không thấm nước dẫm lên tuyết in hằn lại dấu chân. Lạnh quá. Reiner hít hít mũi, không kịp trở tay mà hắt xì một cái lớn, hắn nhanh tay lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay lau nước mũi.

"Bẩn muốn chết!"

Reiner ngạc nhiên mà ngẩng đầu, người đi lại trên phố không nhiều, chẳng ai chú ý tới hắn. Hắn chà xát đôi tay lạnh cóng, tính toán cuối tuần này phải tự đan một đôi găng tay.

"Bác Reiner!" Nhóc con từ xa đã thấy hắn, vẫy tay tập tễnh bước về phía Reiner. Hắn đi nhanh hơn trước khi đứa nhỏ ngã xuống tuyết, bế nó lên, Falco từ phía sau nó đuổi theo: "Anh Braun!"

Hắn bảo đứa nhóc ôm lấy cổ hắn, đổi tư thế thoải mái, chắc chắn ôm được nó mới quay sang nói với Falco: "Cơm nấu xong rồi, Gabi nhờ anh ra tìm các em."

"Xin lỗi anh, em quên mất thời gian." Falco nắm tóc nói, cậu mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt rất hợp với mái tóc vàng dìu dịu. Cậu đưa tay muốn bế con, ai ngờ đứa nhóc không chịu buông Reiner, đành phải sờ sờ mũi đi phía sau hai người.

Falco cố hết sức mà bước trên đường, giày của cậu bị ngấm tuyết, vớ bị dính ướt, mỗi bước đi đều tạo ra âm thanh lẹp nhẹp. Cậu nhìn Reiner ở đằng trước, dù ôm đứa nhỏ nhưng vẫn có thể đi nhanh hơn mình, đành nhanh bước chân đuổi theo, còn lảo đảo một chút.

"Cháu được đi xem thuyền!" Đứa trẻ vui vẻ chia sẻ cùng Reiner, nó có ngoại hình giống mẹ, lại được thừa kế mái tóc vàng từ bố, thân hình nhỏ ấm áp lại Reiner vô ý thức siết chặt lại vòng tay, giống như đang ôm túi chườm ấm, "Còn... có cả, ờm..." 

"Bến tàu mới xây, có đúng không?" Reiner nói, bé trai lập tức gật đầu.

Sau chiến tranh, Liberio gần như bị phá hủy hoàn toàn, một hai năm nay mới bắt đầu được xây dựng lại những tuyến đường di chuyển, bao gồm cả bến tàu và xưởng đóng tàu mới.

Bọn họ đi qua cảng cũ bị bỏ hoang, vẫn có thể nhìn thấy ngọn hải đăng giờ đã đổ nát cùng những mảnh vụn của các con tàu hỏng. Qua bao nhiêu năm, chúng vẫn chồng chất ở đó, tạo thành một đóng lớn, tưởng như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Những mảnh vụn bị bóng tối bao phủ thoạt nhìn thật đáng sợ, bên trên phủ đầy tuyết, giống như hàm răng thú dữ.

Đứa nhóc tò mò nghiêng đầu, dọc theo tầm mắt của Reiner mà nhìn theo, rồi lại sợ hãi mà vùi mặt vào cổ hắn: "Có quái vật!"

"Đừng sợ." Hắn nhẹ vỗ vai đứa trẻ, trấn an nó, "Bác sẽ bảo vệ nhóc."

Falco đi ở phía sau dường như nhớ ra điều gì, nở nụ cười: "Trước kia anh trai em cũng hay kể chuyện ma dọa em sợ, nói bến tàu vào buổi tối sẽ có quái vật xuất hiện."

Reiner giật mình: "Colt mà cũng sẽ đùa kiểu này sao?"

Hắn đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy Falco trả lời, khó hiểu mà dừng bước chân, quay đầu lại.

Thanh niên đứng ngốc một chỗ nhìn Reiner, một hàng nước mắt dọc theo gương mặt cậu rơi xuống.

Sóng vẫn cứ dạt, người đứng dưới hải đăng đã không còn bóng dáng.

- Hoàn-

Some day I shall sing to thee in the sunrise of some other world,
I have seen thee before in the light of the earth, in the love of man.
Stray Birds/ Rabindranath Tagore.


P/s: Đoạn cuối cho ai không hiểu là Falco bị ảnh hưởng bởi kí ức của Porco, nên mới khiến Reiner khó hiểu Colt mà cũng dọa như vậy sao (thực ra là Marcel). Vì tôi ngâm lâu nên sợ mọi người quên mất mạch truyện, có thể đọc lại chap đầu để cho nó liền mạch nha /cúi đầu xin lỗi/.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top