1.1
Raw: https://archiveofourown.org/works/32257738
vì fic dài nên sẽ chia làm 2 phần.
- Chính văn.
Mùa đông của Liberio sẽ có tuyết rơi chứ?
Có, nhưng không nhiều. Mỗi năm sẽ có mấy ngày trời lạnh cao điểm, những bông tuyết mỏng lơ lửng bay giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống ven đường như là những sợi lông vũ, rơi không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến lũ trẻ hào hứng.
Sau buổi huấn luyện, bọn nhóc chiến binh dự bị theo tốp năm tốp ba mà chạy ra đường phố, tuyết ở trên đường đã sớm bị dẫm tới thành màu bùn tro, thế nhưng lũ trẻ vẫn nhảy nhót phấn khởi bởi cảnh trước mắt. Porco thở ra một hơi, trước mặt lập tức hiện ra một tầng sương trắng tan vào không trung: "Anh! Anh nhìn này!"
"Em mau mặc áo khoác vào!" Marcel theo gót chân cậu thong thả bước đến, toàn thân anh được bọc chặt bởi lớp áo khoác tối màu, còn đeo cả găng tay, cả người mập mập như là con chim cánh cụt cậu được nhìn qua trang sách, "Nếu em bị cảm thì phiền lắm."
"Em không lạnh!" Porco đáp lại, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng cùng một chiếc khăn quàng cổ sáng màu, ba lô phình phình chứa chiếc áo khoác dày của cậu - chiếc áo màu nâu đất nhạt, trông xấu tệ. Cậu chạy nhanh về phía trước mấy bước, chiếc ủng đi mưa đạp trên nền tuyến, in lại mấy dấu chân.
Marcel ở phía sau nhìn em trai chạy thoăn thoắt trên đường phố, có phần do dự không biết có nên ngăn cậu lại - bọn họ đang ở bên ngoài khu tập trung, mà hành động của Porco thật là dễ gây chú ý. Nhưng quần áo trên người anh vừa dày vừa nặng, dù có cố để nhanh bước cũng không thể đuổi kịp Porco.
"A ── chu!"
Porco bị tiếng hắt xì lớn kia dọa tới hoảng sợ, suýt chút nữa thì ngã lăn ra nền tuyết, cậu thở phì phì mà quay đầu lại hét lớn: "Reiner bẩn quá!"
Ngoài dự đoán, đối phương không phản bác lại hắn. Porco híp mắt mới có thể nhìn thấy tên đội sổ kia, em chậm rì rì đi ở phía sau Marcel, cầm khăn tay lau nước mũi. Trên người em mặc một chiếc áo bông đã bị giặt nhiều tới phai màu, sắc xám như lấp đi mái tóc của em, cả người tựa như đã hòa cùng với đám tuyết trên đường.
"Reiner, em mặc thế này mỏng quá." Marcel dừng bước, đưa tay nhéo lấy chiếc áo khoác màu vàng xám, bông ở bên trong bị giặt nhiều tới mất đi khả năng giữ ấm, chỉ còn lại một tầng vải mỏng. Anh nắm lấy tay Reiner, lạnh giống như một khối băng, vì vậy bèn tháo găng tay xuống đưa cho Reiner, "Em đeo vào đi."
"Em..."
Porco nhìn thấy Marcel thân mật với Reiner, bỗng nhiên cảm thấy không vui. Trong một thoáng, cậu vọt tới trước mặt hai người, cướp lấy đôi găng tay đeo lên, không quên chọc mũi với Reiner làm mặt xấu.
"Porco!" Marcel bất lực gọi, nhanh tay giữ lấy tay Reiner chà xát.
Lạnh quá, anh nghĩ. Marcel biết hoàn cảnh gia đình của Reiner, chiếc áo bông này có lẽ là tấm áo ấm duy nhất mà nhà em có. Chân của Reiner cũng mang một chiếc giày cũ nhìn không ra màu gốc, đạp lên tuyết lại thêm tối màu vì dính ướt.
Trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới con mèo con mọi người phát hiện ở buổi huấn luyện hai tuần trước.
"Nó chết rồi." Zeke bình tĩnh nói, âm thanh không mang một chút ấm áp.
Bọn họ đem con mèo đã chết cứng bỏ vào một thùng giấy rách nát, để ở phòng chứa rác. Reiner lưu luyến mà đưa tay sờ sờ lớp lông màu vàng nhạt của nó, Porco lập tức lớn tiếng nói: "Bẩn quá!"
Sau đó hai người lại lăn vào đánh nhau, Marcel và Bertolt phải kéo mỗi người riêng ra một chỗ. Khuôn mặt đỏ hồng vì tức giận của Reiner theo tiết trời lạnh lẽo trở thành màu xanh trắng, khớp hàm vẫn không ngừng phát run.
"Em... không sao cả, em không lạnh." Reiner vừa nói vừa hít một hơi, đôi mắt ngập nước đã bán đứng em.
Marcel không giấu được ảo não mà chép miệng, nếu Reiner bị ốm, gặp phải chuyện gì... Ánh mắt anh tối sầm, cắn môi, tháo nút áo trên người.
"Anh!" Porco đưa tay giữ lấy tay Marcel, bị anh hất ra, "Anh vì nó..."
"Vậy thì em lấy áo khoác cho Reiner mượn đi? Dù sao em cũng không lạnh." Marcel trước đôi mắt trợn ngược lên của em trai, đùa giỡn nói.
"Em không thèm!" Hai người cùng lúc mà gào lên, lại nhìn nhau trừng mắt.
Nhưng lần này rõ ràng Porco chiếm thế chủ động, cậu nhéo gương mặt nhỏ của Reiner thành đủ loại hình dáng: "Hả? Sao lại khó chịu thế?"
"Tôi không, muốn mặc, đồ của cậu!" Reiner giãy giụa tìm cách thoát khỏi trò đùa của Porco, ra sức đá chân nhưng đều vô nghĩa. Thể lực vốn không nhiều dần cạn kiệt, em đành thở phì phò ra một tầng sương trắng, đôi lông mày mỏng cau chặt, "Porky thúi!"
"Hả?" Porco dùng một tay đẩy Reiner, nhân lúc em chưa kịp đứng lên, rút chiếc áo khoác từ trong ba lô ra, vung tay phủ lên trên đầu Reiner, "Anh! Giúp em!"
Tầm mắt của Reiner đột nhiên bị áo dày phủ lên, ùa vào trong mũi là mùi hương của Porco, em chật vật ho lụ khụ vài cái, còn chưa kịp phản ứng đã bị Marcel từ phía sau giữ lấy: "Ai vậy? Marcel?"
"Xin lỗi em, Reiner!"
"Có thúi không? Xem tôi buộc chết cậu!" Porco miệng nói lời hung ác, nhưng tay vô thức mà dùng lực thật nhẹ, dù sao cậu cũng không muốn bắt nạt tên nhóc chẳng còn sức phản kháng này. Cậu kéo đai lưng của áo buộc thành một cái nơ con bướm trên cánh tay Reiner, sau đó vừa lòng mà nhìn tác phẩm của mình.
Gì chứ, cái áo màu đất kinh khủng này không ngờ lại có thể hợp với tên đội sổ tới thế.
"Hừ, mau thả tôi ra!" Reiner không thể gỡ lớp áo xuống, cũng không thể nhìn rõ đường, đành bất lực mà dẫm chân không dám nhúc nhích, "Hôi chết đi được, ọe."
Marcel ngập ngừng buông tay ra, tính ngăn Porco nhân cơ hội mà chọt lét Reiner, thì cùng lúc đó Bertolt mới bị giữ lại dọn dẹp giấy tờ đã trở lại từ đằng xa chạy tới.
"Chà, tên phiền phức tới kìa." Porco ngừng lại một chút, kéo tay Marcel chạy đi.
"Em không được nói Bert như vậy." Marcel bị Porco kéo chạy về phía trước, chân lảo đảo, lại lo lắng mà quay đầu lại nhìn Reiner. Bertolt vừa mới cởi đai lưng, Reiner đã chật vật mà ló đầu nhỏ ra khỏi chiếc áo đồ sộ, mặt bị che tới đỏ rực, tức giận giậm chân: "Pocky ngu ngốc!"
Marcel không nhịn được mà bật cười.
Porco nghe thấy tiếng cười của anh, chợt giật mình nhận ra dường như đã lâu lắm cậu chưa được thấy nụ cười của Marcel. Cậu tiếp tục cất bước, quay đầu lại nhìn thấy Reiner đang không biết phải làm sao, ôm áo khoắc của cậu lắc đầu bối rối, trông thật sự rất buồn cười.
Hai cậu nhóc với vẻ ngoài rất giống nhau cùng nhau nhìn đối phương, không nhịn được mà cười phá lên.
Hai anh em nắm chặt lấy tay nhau, chạy thẳng tắp trên đường phố, từ khu huấn luyện trở về trại tập trung là cả một đoạn đường dài, mà bỗng trở nên ngắn như một cái chớp mắt.
Bông tuyết cùng với gió lạnh tạt vào trên mặt, nhưng không hề cảm thấy rét lạnh.
-
Giữa phố cảng tấp nập, không có ai bận tâm tới Porco. Anh đứng sau lan can, nhìn những thuyền viên không ngừng khiêng hàng hóa lên thuyền, tiếng ồn vừa đủ để anh có thể yên tĩnh.
Porco xoa xoa mũi, vị biển mằn mặn hòa cùng với mùi của con tàu sắt rỉ gay gay mũi, nhưng ít nhất còn đỡ hơn mùi máu với mùi xác trên chiến trường. Lại một cơn gió biển thổi qua, mang theo những bông tuyết bé tí xíu, anh kéo chặt lại áo khoác trên người, nhưng vẫn không thể ngăn được một cái hắt xì.
Thật là mất mặt. Anh vội vàng đưa tay áo lên xoa xoa mũi, lại nghĩ tới nếu tên đội sổ kia, nếu hắn ở đây, hắn nhất định sẽ cười anh, còn có anh trai sẽ luôn giục anh mặc ấm, bọn họ đều đã không còn ở đây. Porco dựa vào lan can bằng sắt cúi đầu trầm mặc, con sóng từng đợt từng đợt đánh lên phiến đá, đẩy dạt vào đất liền toàn những mẩu rác rưởi, phát ra tiếng sóng rì rào.
Con thuyền bị bỏ không bị bỏ neo bừa bãi bên bờ biển cạnh những con tàu chiến, nhiên liệu đen kịt rò rỉ từ thân tàu rách nát chảy ra bên ngoài nhuốm một mảng biển. Linh kiện bên trong chúng sớm đã tan tành, còn một chút bộ phận hoàn chỉnh đã bị lấy về, dùng cho con tàu khác. Tất cả còn sót lại là những thứ cũ tàn tới mức không thể nhìn ra hình dáng ban đầu, bị ném chồng chất lên nhay thành một đống. Trái tim anh hơi cứng lại, trong đầu toàn là những câu chuyện Marcel từng kể để dọa anh.
Phía bên kia xưởng đóng tàu đang bận rộn bảo trì những con tàu vừa cập bến, tháo những linh kiện máy móc cũ hỏng xuống thay mới, vá lại những tấm sắt mới lên chỗ thân tàu rỉ sét. Những con tàu trông như sắp tan thành trăm mảnh một lần nữa sống lại, ngày mai sẽ tiếp tục ra khơi. Có lẽ chúng sẽ vận chuyển hàng hóa, cũng có thể là mang theo những người nhà quyền quý đi du lịch, hoặc là một đám hồn ma xui xẻo một đi không bao giờ trở lại qua biển, ai mà biết được.
"Pokko ──" Thiếu nữ kéo dài giọng gọi tên anh, không cần quay đầu lại Porco cũng biết là ai, người duy nhất sẽ gọi anh như vậy chỉ còn lại duy nhất Pieck, "Hành lí cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi." Porco gật gật đầu. Ngày mai bọn họ xuất phát tới chiến tuyến phía nam, mục tiêu là trong một tháng phá tan hết trại địch.
"Nghe nói ở phía nam quanh năm đều là mùa xuân hè," Pieck híp mắt vòng hai tay, "Ở đó ấm hơn nơi này nhiều. Tớ chờ mong quá đi."
"Cậu nói cứ như sắp được đi du lịch ấy."
Porco nâng mặt, thời gian quen biết Pieck càng dài khiến anh ngày một phát hiện rõ rằng bản thân chẳng thẻ hiểu được cô gái này. Trước kia, Pieck là người ghét mùa kè nhất trong đội chiến binh dự bị, chỉ cần nghe thấy tiếng ve kêu, cô sẽ luôn xị mặt, giống như có thể sẽ tan thành vũng bùn dưới ánh nắng bất cứ lúc nào.
"Bao giờ mới có thể tới mùa đông đây..." Mỗi lần tới giờ nghỉ, cô sẽ trốn dưới bóng cây dựa vào vai Annie lười biếng mà giận dỗi nói, lại sẽ bị đối phương ghét bỏ mà đẩy ra.
"Ha ha." Pieck cười mấy tiếng, gió biển thổi mái tóc bay loạn, vô tình che đi khuôn mặt của cô, "Pokko sẽ không hiểu đâu."
Ừ, tớ thật sự không hiểu. Anh buồn chán đá mấy chấm tuyết đọng lại trên đất, một khối tuyết nhỏ bị đá xuống dưới biển, nháy mắt liền không còn thấy dấu vết nữa: "Cậu nói xem, liệu trên đảo sẽ có tuyết không?"
"Đảo? À, là đảo Paradis sao?" Pieck tháo khăn quàng cổ trên vai cởi xuống, lại một lần nữa choàng khăn đè lại mái tóc dài ở phía sau lớp vải, "Có nha, thậm chí theo vị trí địa lí thì còn có cả bão tuyết đó. So với nơi đây còn lạnh hơn nhiều lần."
"Bão tuyết..." Porco lẩm nhẩm từ này, trong đầu hiện ra cảnh núi tuyết đã từng xem qua trong sách vở, thường có gấu lớn xuất hiện. Giây tiếp theo hình bóng tên đội sổ gầy yếu bị gấu dọa tới mức sợ té ngã trên mặt đất, Bertolt ở bên cạnh sẽ liều mạng kéo hắn đi, nhưng tên nhóc cao gầy đó ở trong bão tuyết cũng vô cùng chật vật. Cuối cùng anh trai anh sẽ phải hai tay ôm hai đứa nhóc bế đi, còn con gấu hung dữ kia sẽ do một tay Annie hạ gục.
Câu chuyện hoàn mỹ. Anh nghĩ, lại phát hiện trong tưởng tượng của anh, ba người bọn họ vẫn dừng lại ở dáng hình của ba năm trước. Phải rồi, đã quá ba năm. Porco nhìn bàn tay, chiếc găng tay bằng len rộng thình năm ấy, giờ này tuy đã rách nát, nhưng cuối cùng cũng có thể trùm cừa hai bàn tay.
"Mặt cậu trông kì quá. Sao thế, nghĩ tới chuyện gì không đứng đắn sao?" Pieck huýt sáo một tiếng, hành động của cô ngày càng giống Zeke, đây chẳng phải là chuyện gì hay ho.
"Không phải nhé! Tớ chỉ nghĩ xem, tên đội sổ kia có làm ngáng chân anh trai tớ không thôi. Cậu biết cậu ta không thể chịu lạnh được mà, tuyết rơi một chút là sẽ làm ầm lên, cậu ta..." Porco nhíu chặt mi, bực bội cào loạn tóc. Cuối cùng đành thở dài, "Tớ chỉ có chút, lo lắng..."
"...Gần đây cậu cao lên nhỉ."
"Hả, nói cái gì vậy?" Porco khó hiểu nhìn Pieck nhấp miệng cười, nghi hoặc hỏi, "Là do cậu đi lại cứ cúi gằm lưng ấy?"
"Chắc là thế." Cô cười máy tiếng, lại bị gió lạnh thổi mà sặc lên tiếng ho khan, liền xách một bên ba lô, phất phất tay, "Tớ về nhà trước đây, cậu đừng có muộn quá nhé, sáng mai phải tập hợp rồi á."
"Ờ, tớ biết rồi." Porco gật đầu lại đưa mắt nhìn đường giao mơ hồ giữa biển với bầu trời, chúng xám xịt như là cách một tầng thủy tinh bám đầy hơi nước.
Thành phố dần bị bóng đêm bao phủ, từng phòng ốc thắp lên những ánh đèn vàng nhạt, như chỉ dẫn con người ta trở về. Porco ngồi xổm một bên góc tường, không tính ngồi thêm lâu nữa. "Tách", ngọn hải đăng phía sau cũng chợt sáng lên, ánh sáng lóe rọi lên sóng biển, xuyên thấu lên trời cao.
Anh kéo chặt cổ áo ngăn gió biển lùa vào, vẫn lạnh tới mức cả người run lên. Bến tàu náo nhiệt không biết từ bao giờ đã chỉ còn một mình anh, Porco chà xát gương mặt tê mỏi. Bỏ đi, trở về nhà thôi. Bố mẹ còn đang đợi anh.
Hôm nay vẫn chưa có tiếng còi tàu báo người trở về.
Tu... tu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top