Chương 16. Kiểm điểm
Đêm đã khuya, doanh trại trở nên im ắng, thậm chí tiếng gió ngoài cửa sổ cũng như đang ngừng thở. Violet vẫn nằm mở mắt, đôi đồng tử mở to nhìn trừng trừng vào bóng tối như đang đe doạ ai đó.
Ngủ không nổi!
Bực thật, cô bật dậy, lôi quyển sổ nháp hồi chiều thó được từ phòng thí nghiệm của Hange, mở ra và đặt bút lên trang giấy.
"Nếu mình đã lỡ kéo cả đám vào trinh sát đoàn... thì ít nhất mình phải coi họ là trách nhiệm."
Cô liệt kê một danh sách.
Levi Ackerman
Violet nhìn cái tên đó một lúc lâu, rồi cô gạch mạnh đến mức rách cả trang giấy.
"Tên đó không cần mình bảo vệ. Hắn mà chết trước mình thì hắn sẽ tự xấu hổ thôi."
Isabel Magnolia
Violet gõ bút lên cằm.
"Nhỏ này dễ chết nhất."
Cô ghi chú thêm: "Phải canh sát nó 24/24."
Farlan Church
Violet nghiêm túc cân nhắc: cao lớn, có sức khỏe, đầu óc tốt...
"Nhưng kinh nghiệm thực chiến thì thua xa con mèo nhà mình."
Cô cũng khoanh đỏ tên Furlan.
Khi Violet cứ tưởng là xong rồi thì cô lại nhớ thêm cái tên thứ tư, thứ năm. Một lúc sau, trang giấy đặc kín chữ. 30 tên đàn em của Levi. Cô nhìn danh sách dài như danh sách tử hình, thở dài.
"Trời ơi... Mình kéo nguyên cái sở thú vào đây làm gì vậy..."
Nhưng rồi cô khoanh tất cả vào một ô to, viết thêm:
"Nếu họ bị titan ăn thịt, mình sẽ nhảy vào mồm titan trước."
Đến lúc đó Violet mới thở phào. Tự nhiên cảm thấy yên tâm một cách phi lý. Cô vỗ vỗ quyển sổ như thể đó là biện pháp an toàn mới của trinh sát đoàn rồi nằm xuống ngủ, kéo chăn tới cổ, mắt nhắm lại chưa tới 10 giây đã ngủ say như chết.
Không khí sáng sớm lạnh buốt, sương còn bám trên cỏ. Các tân binh tập trung lại, và đúng lúc đó Levi, Isabel, Farlan bước ra từ phía khu kí túc. Violet cũng đi tới từ hướng ngược lại. Khoảnh khắc bốn người chạm mặt nhau, không khí bỗng căng như dây cung. Isabel bước chậm lại, tay vò gấu áo, Farlan thì im lặng, mắt liếc Levi rồi liếc Violet. Cái không khí này y như một gia đình mới cãi nhau tối qua mà sáng ra vẫn phải ngồi ăn chung bàn. Còn Levi? Anh quay mặt sang hướng khác ngay lập tức, như không muốn nhìn thấy Violet. Không phải vì ngượng, mà vì anh biết, nếu nhìn Violet quá ba giây, anh sẽ lại lao vào đấm cô một trận như hôm qua. Và rất có thể hôm nay cô sẽ đấm lại không chút thương tiếc. Violet thì hoàn toàn khác ba người kia. Cô hất tóc, nhún vai, nét mặt vô cảm như chẳng có gì để suy nghĩ.
"Ồ, chào buổi sáng."
Giọng Violet thản nhiên cứ như tối qua không có trận nện nhau ra trò. Isabel lí nhí:
"Chào chị đẹp..."
Farlan chỉ gật đầu một cái, không dám nhìn lâu, như sợ sẽ thấy thêm thứ gì đó khiến tâm tình rối hơn. Levi vẫn đứng khoanh tay, mắt nhìn thẳng phía trước, không thèm liếc một phân. Violet nhìn cảnh đó, nheo mắt, rồi cô nhún vai, bước ngang qua cả ba, tay đút túi, mặt ngầu hết cỡ.
"Đừng căng thẳng vậy. Tôi vẫn chưa cắn ai hết đâu đấy."
Lời nói nhẹ như gió nhưng Levi nghe rõ, quai hàm anh siết lại. Isabel nuốt nước bọt vì cảm nhận được bầu không khí sắp bùng nổ, Farlan thì đứng giữa như người hứng chịu tất cả sự thịnh nộ giữa hai con người này. Cuối cùng, chẳng ai nói gì thêm. Ba người lặng lẽ đi tiếp, còn Violet cũng đi thẳng, như thể không chuyện gì khiến cô lung lay nổi. Nhưng khi lướt qua Levi, cô khẽ liếc nghiêng. Ánh mắt ngắn ngủi đó mang một ý niệm rất mờ nhạt:
"Ta sẽ không để các ngươi chết đâu."
Levi không thấy, nhưng Isabel thì thấy, và tim nhỏ đó hơi co lại một chút.
Buổi sáng hôm đó, sân tập của trinh sát đoàn vẫn rộn ràng tiếng kim loại va chạm và tiếng máy cơ động rít lên trong gió. Violet đứng giữa sân, trùm bộ cơ động mà cô ghét cay ghét đắng lên người, mặt cau có như thể người ta đang bắt cô mặc bao tải. Dây đai siết vào eo, nặng khiến cô muốn chửi thề, thanh kiếm thì lắc lư bên hông như đang cười nhạo cô. Hange đứng cách đó vài bước, mắt sáng như đèn pha, tay giơ bảng ghi chép.
"Violet cố lên! Chỉ cần cô giữ cân bằng 3 giây là tiến bộ vượt trội rồi!"
Mike khoanh tay đứng cạnh, thỉnh thoảng hít một hơi sâu, rồi bật cười vì gương mặt khó chịu của cô. Ở xa hơn vài mét, Levi đứng tựa vào tường, tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Violet như thể đang xem một con mèo cố học bay. Thái độ đúng kiểu: Để xem hôm nay cô lại làm trò gì. Violet bật bộ cơ động. Tiếng phụt vang lên, dây phóng ra, cô vọt lên không trung và lại lập tức mất thăng bằng. Cơ thể cô nghiêng sang trái, rồi văng sang phải như một cái diều không ai giữ. Tóc cô xoã tung, hai chân đung đưa trong không trung như đang chơi một trò chơi mạo hiểm. Cô chửi thề trong đầu nhưng tiếng gió quá mạnh khiến miệng cô không phát ra được chữ nào. Hange nhảy cẫng lên.
"Được rồi!! Cô bay được rồi!! Đừng đâm vào cây... Ôi trời..."
Mike cười khùng khục như xem tấu hài. Levi vẫn không nhúc nhích, tay khoanh lại, đầu hơi nghiêng, ánh mắt toát ra một chữ duy nhất:
"Ngu ngốc."
Violet xoay vòng thêm hai cú, như một cái chong chóng sắp nổ tung, rồi cơ động lại kéo cô vọt về phía Levi nhanh như một khẩu đại bác. Mắt Levi giật lên một cái. Hange hét:
"LEVI!! TRÁNH RA!!!"
Mike bật cười lớn hơn:
"Hình như cô ấy nhắm vào cậu đó."
Violet cũng chỉ kịp gào:
"TRÁNH RA TÊN LÙN KIA!!"
Levi né sang một bên đúng 1 giây trước khi Violet theo quán tính bay sượt qua mặt anh, mạnh đến mức gió do cú vọt như có thể hất bay những lọn tóc được vuốt sáp chỉnh chu của anh. Cô đâm thẳng vào bãi cỏ sau lưng anh, tạo thành âm thanh vang dội, rồi trượt thêm một mét. Hange chạy lại đầu tiên, mặt tái mét nhưng mắt lại sáng rực như đứa trẻ vừa nghe một câu chuyện kỳ thú:
"Trời ơi Violet!! Cú cuối đẹp đấy!! Đúng hướng luôn!!"
Violet nằm ngửa nhìn trời, thở hắt:
"Ta sẽ kiện cái bộ cơ động quỷ quái này..."
Mike cúi xuống nhìn cô, giọng trầm mà như cố nén cười:
"Ta hít bao nhiêu mùi rồi nhưng mùi tuyệt vọng của cô lúc bay vẫn là số một."
Levi bước lại, đứng nhìn cô từ trên cao, ánh mắt nửa khinh thường nửa buồn cười, nhưng anh ém lại cho giống lạnh lùng. Mặc dù đã được nghe mọi người kể là Violet tệ khoản này lắm, nhưng anh không nghĩ cô thật sự tệ đến mức này.
"Nếu cô mà đâm trúng tôi, tôi sẽ lột da cô."
Anh đe doạ mà giọng phẳng lì như nước đá. Violet ngước lên, mặt lấm lem đất, vẫn cãi.
"Do anh đứng đó chứ bộ?"
Levi khịt mũi.
"Vấn đề là cô không biết bay."
Violet vung tay chỉ anh, tức đến mức nghẹn họng:
"Anh... Tên lùn đáng ghét!"
Hange chen vào, kéo cô dậy như nâng bảo vật.
"Rồi rồi, thử lại! Lần này điều chỉnh góc bay 3 độ! Tôi tin cô sẽ làm được, Violet!"
Violet nhìn bộ cơ động như muốn bẻ đôi nó, rồi cô vẫn đeo vào. Levi đứng đó, khoanh tay, giọng nhạt tanh:
"Để xem lần này cô tự giết mình kiểu gì."
Violet nghiến răng. Trời ạ. Violet thề sẽ học bay thành công chỉ để quẹt vào mặt Levi cho hả hê.
Erwin đứng sau bàn làm việc, tay đan trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn hai kẻ vừa bước vào như thể muốn xuyên thủng lớp mặt nạ bình tĩnh của họ. Levi và Violet đứng cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người đủ rộng để nhét nguyên một con titan 3 mét vào giữa. Levi chỉ nhìn bức tường phía sau Erwin, mặt lạnh như băng, quai hàm siết lại. Anh không thèm liếc sang Violet dù chỉ một cái, chỉ riêng việc phải đứng chung phòng với cô cũng khiến anh muốn rời đi ngay lập tức. Violet thì trái ngược hoàn toàn. Cô bước vào với vẻ mặt tỉnh bơ, đặt tay sau lưng như thể đây chỉ là buổi điểm danh sáng. Nếu không tính ánh mắt hơi liếc Levi một cái kiểu "thái độ của anh còn tệ hơn cả hôm qua đấy" thì trông Violet chẳng hề bận tâm gì.
Erwin gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm thấp nhưng đủ dọa chết một nửa tân binh ngoài kia.
"Giải thích đi. Tại sao hôm qua hai người lại đánh nhau trong doanh trại?"
Levi im lặng. Không phải vì anh không muốn trả lời, mà vì anh nhất quyết không trả lời một cuộc đối thoại có mặt Violet. Anh gần như dựng lên một bức tường vô hình, đứng đó cứng nhắc, kiên quyết không để cô chen vào tâm trí mình thêm một ly. Violet thở nhẹ, rồi nói trước, giọng điềm nhiên đến mức còn trêu tức người ta hơn cả lời khiêu khích:
"Chỉ là ân oán cá nhân thôi. Tôi hơi lỡ tay. Levi cũng vậy."
Levi quay mặt đi hơn nửa centimet mức độ phản ứng duy nhất chứng minh anh có nghe. Đôi mắt anh tối lại. Violet biết anh hận mình, và rõ ràng hôm qua chỉ có anh lao vào đấm cô không thương tiếc, nhưng dù vậy, cô vẫn nói câu đó để đỡ cho anh. Erwin thì nhìn cả hai như thể đã đoán trước chuyện này.
"Lỡ tay?" Erwin nhếch mày. "Theo báo cáo nhân chứng, kho hàng gần như bị phá nát."
"Ờm..." Violet gãi má. "Doanh trại hơi cũ. Để ta kêu Mark đầu tư một khoản cho các ngươi sửa lại ha?"
Levi suýt quay sang lườm cô, nhưng anh kịp tự kìm chế, mắt lại hướng lên bức tường phía sau như thể nó là thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng này. Erwin thở dài, đặt bút xuống bàn.
"Cả hai sẽ viết bản kiểm điểm. Và từ giờ trở đi, trong phạm vi doanh trại, tuyệt đối không được động tay động chân nữa. Nếu còn lần thứ hai, tôi sẽ cho cả hai đi dọn nhà vệ sinh toàn khu trong một tháng."
Violet gật đầu "Ờ biết rồi." một cách ngoan ngoãn đáng ngờ. Còn Levi thì vẫn im lặng, nhưng anh khẽ nghiến răng, dấu hiệu rõ ràng anh đã nghe và không phản đối.
"Giải tán."
Hai người quay ra khỏi phòng. Violet đi trước, bước nhanh, không nhìn lại. Levi đi sau, vẫn im lặng, ánh mắt dán vào lưng cô nhưng chỉ trong một giây vụt tắt. Rõ ràng, dù căm ghét Violet đến mức nào, anh vẫn không thể hoàn toàn rời mắt khỏi cô. Chỉ là anh có chết cũng không chịu thừa nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top