Chương 13. Chiến đấu cùng nhau
Sân tập trong doanh trại chưa bao giờ nhộn nhịp như thế. Tân binh xếp hàng chỉnh tề, ai cũng háo hức mong chờ Violet Vinter, cô gái được chỉ huy Erwin đích thân dẫn về, xuất hiện với bộ đồng phục trinh sát mặc như miễn cưỡng mà vẫn tôn được từng đường cong hoàn hảo. Áo choàng cô không thèm buộc tử tế, dây thắt lưng hơi xô lệch, biểu cảm thì kiểu đừng ai chạm vào ta, ta mệt mỏi lắm rồi. Nhưng khi giáo quan phát cơ động lập thể cho cô, một bộ dây đai nặng trịch với hai hộp khí dài ngoằng, khuôn mặt lại Violet cứng đờ như thể vừa nhìn thấy kẻ thù.
"Ta phải đeo cái này á?"
Giáo quan Keith Shadis ho khan:
"Tất cả tân binh đều phải học. Dù cô mạnh tay không cần đeo cũng đánh được titan đi chăng nữa thì vẫn phải học cách sử dụng."
Mike đứng gần đó, khoanh tay nhìn cô với vẻ thích thú:
"Cứ tưởng cô ta mạnh đến mức bay được mà không cần cơ động lập thể."
Hange thì mắt sáng rực lên, háo hức nhảy vòng quanh Violet như trẻ con:
"Hôm đấy tôi thấy cô bay nhảy như chim vậy, chắc đu dây cũng giỏi thôi à. Gắng lên nha!"
Violet hậm hực liếc cả hai một lượt:
"Ta mà té là ta đá cả hai người đấy."
Đám tân binh xung quanh bắt đầu xì xào, mắt cũng sáng lên đầy mong đợi:
"Trời, cô ấy đẹp như thế, chắc dùng bộ cơ động cũng sẽ rất quyến rũ!"
Violet nghe thấy hết, và tự nhiên thấy sĩ diện, cằm hất lên không biết mặt đất màu gì. Violet cúi người nhấc bộ cơ động nặng gần bằng nửa người cô lên.
"Chờ đó ta múa cho mà xem."
Thế nhưng đời không cho ai tất cả, và 5 phút sau, Violet bị đời tát vào mặt một cú thật mạnh. Cơ động lập thể không giống dao găm, không giống súng, càng không giống phong cách chiến đấu của Violet. Thứ này cô chưa từng được dùng ở thế giới của cô, cũng chưa từng được gia tộc Vinter dạy, một thứ đi ngược mọi định luật vật lý mà cô biết. Violet đứng trên bục, nối dây, buộc khóa, gắn móc, tất cả đều làm theo từng bước chuẩn sách giáo khoa. Vấn đề xuất hiện khi cô bật máy.
Cạch!
Vụt!
Dây từ hộp khí bắn ra quá mạnh, lôi Violet đi một cách nhẹ tênh như túm cổ một con búp bê giấy. Violet bay vọt lên trời trong tư thế trồng cây chuối, rồi hất tung cả bảng hướng dẫn lên. Đám tân lính bên dưới la oai oái:
"Đừng để mặt cô ấy đập xuống đất!"
Cơ thể của Violet đập vào cột tập và rơi xuống cái rầm. Lần thứ hai bắn móc, vẫn lại đập tiếp vào cái cột bên cạnh. Mike suýt nghẹn:
"Cô ấy đánh được Levi mà lại thua cái máy này?"
Hange thì vui như xem xiếc:
"Thử lại đi Violet!"
Nằm trên đất, Violet thở ra một hơi dài và lạnh lẽo. Lòng tự trọng của cô như bị ai đó ném đi cho chó gặm. Violet không muốn nhìn thấy ai lúc này, xin hãy để cô một mình! Tóc Violet rối tung, áo choàng vắt qua cành cây, đôi mắt cô trợn ngược như muốn giết người. Một binh lính chạy tới đỡ cô:
"Lần đầu ai cũng thế hết, không sao đâu..."
Violet phẩy tay:
"Ta không sao."
Nhưng rõ ràng lòng tự trọng của cô đã bị chó gặm gần hết. Lần thử thứ ba, Violet quyết tâm không để mất mặt Cô đứng dậy, siết chặt dây đai, nghiến răng:
"Ta làm được, chỉ là cái thứ đồ chơi ngu ngốc thôi."
Cô bật máy và lại bay thẳng vào tường rồi trượt xuống như thể đã từ bỏ cuộc đời. Isabel mà thấy cảnh này chắc sẽ cười thối mặt cô, may mà nhỏ đó không có ở đây. Violet chống tay xuống đất, mặt đỏ như cà chua vì thấy quê muốn độn thổ. Hange bước lại, vỗ vai cô:
"Cố lên! Ta sẽ nghiên cứu thêm để xem vì sao cơ thể cô chống lại lực quán tính theo cách kỳ lạ như vậy."
"Im đi."
Sau lần thứ ba đáp xuống đất bằng mặt, Violet đứng dậy, gỡ từng cái móc, từng dây đai, từng hộp khí với tốc độ như tháo bọc đồ vật khiến cô dị ứng.
"Tới đây thôi."
Cô ném bộ cơ động xuống đất cạch một cái:
"Ta không học nữa. Ta cảm thấy bị xúc phạm."
Đám tân binh quanh đó hốt hoảng.
"Cái này quan trọng lắm mà!!"
Violet đứng dậy với bộ dạng kiêu hãnh nhưng hơi khập khiễng vì vừa đập vào tường ba lần.
"Ta đánh titan bằng tay được. Không cần mấy cái này."
Mike xoa cằm suy nghĩ:
"Cô sẽ phải học thôi. Erwin sẽ bắt cô tập lại cho đến khi thành công."
Violet dừng bước, quay đầu lại, mắt nheo nheo nhìn Mike:
"Ta sẽ đánh cả Erwin nếu hắn bắt ta xài cái đồ chơi trẻ con này."
Kết thúc buổi tập, mọi người nhìn Violet với ánh mắt thương hại, không ai cười, không ai chế giễu, chỉ có những cái vỗ vai an ủi:
"Cô làm tốt rồi!"
"Lần đầu ai cũng vậy mà..."
"Thực ra ấy, cô còn đỡ hơn tôi hồi năm ngoái."
Càng được an ủi, Violet càng thấy quê. Cô che mặt:
"Im hết đi. Ta biết ta dở rồi."
Cánh cửa phòng giam kim loại cọt kẹt mở ra. Hai binh lính dẫn Levi ra ngoài, cổ tay anh vẫn còn vết hằn đỏ do bị còng nhiều ngày liền. Levi bước từng bước chậm rãi, ánh mắt lạnh đến mức chỉ cần lướt qua cũng khiến không khí đông lại.
Dù có được tắm rửa, thay đồ, mái tóc vẫn rũ xuống trán, vương chút hỗn độn nhưng đôi mắt xám của anh thì sắc như dao. Và trong đôi mắt ấy, mỗi lần nhắc đến tên Violet, lại tối đi thêm vài tầng. Câu chuyện Violet lộn nhào trên không, ngã đập mặt xuống đất trước cả đội đã lan khắp doanh trại với tốc độ ánh sáng như một câu chuyện hài. Levi cũng biết. Khi bước ra sân tập, Levi thấy cả đội trinh sát đang lén lút ngó sang phía góc sân, nơi một cô gái tóc bạch kim vừa chống nạnh, vừa gân cổ cãi nhau với Hange. Anh chỉ đứng đó nhìn bằng ánh mắt chán ghét, tay vô thức siết lại. Hai binh lính bước tới, tháo còng tay cho anh rồi ra lệnh:
"Chỉ huy Erwin muốn gặp anh."
Levi chẳng buồn đáp lại, anh chỉ chậm rãi dụi cổ tay vẫn còn vết hằn đỏ đậm. Họ hộ tống anh đi. Dọc hành lang, lính gác nhìn Levi với sự đề phòng pha chút tò mò. Đứa nào cũng biết người đàn ông thấp bé này từng là cơn ác mộng của cả khu ổ chuột dưới lòng đất, một kẻ giết người không chớp mắt và băng đảng của hắn khiến quân cảnh vệ phát điên. Nhưng Levi chẳng để ý họ, anh chỉ nghĩ không biết Isabel và Farlan đang ra sao, và Violet đã phản bội anh thế nào.
Cánh cửa gỗ mở ra. Erwin Smith đang đứng trước bàn, tấm bản đồ trải rộng, những chỉ số titan và lộ trình viễn trinh đánh dấu chi chít. Levi dừng lại cách Erwin vài bước. Hai binh lính đóng cửa phía sau. Không ai nói gì trong vài giây. Khoảng lặng nén chặt đến mức có thể nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ. Erwin ngẩng lên trước.
"Levi."
Giọng anh thấp nhưng có sức nặng của một người đã quen ra lệnh. Levi không đáp. Đôi mắt xám chỉ nhìn thẳng, ánh nhìn vừa lạnh, vừa sắc, vừa như chứa một cơn giận bị đè nén đến mức gần như tê liệt. Erwin mỉm cười rất nhẹ, chẳng phải là thiện cảm, nhưng cũng không ác ý.
"Tôi đoán cậu đã nghe quyết định rồi."
Levi siết quai hàm.
"Isabel và Farlan đâu?"
Erwin đặt bút xuống bàn.
"Họ an toàn và ngày mai sẽ bắt đầu tham gia huấn luyện. Không ai làm gì họ như tôi đã hứa với người bạn đặc biệt của cậu."
Không khí gần như nổ tung lúc cái tên đó bị nhắc đến. Levi đáp bằng một giọng trầm khàn, nghẹn lại bởi sự phản bội:
"Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi."
Erwin nhướng mày, quan sát.
"Cậu tức giận. Điều đó dễ hiểu."
Levi cười khẩy, tiếng cười không hề vui:
"Tức giận? Nếu không vì chuyện đó, giờ ông đã nằm dưới đất rồi."
Erwin vẫn bình tĩnh như thể lời đe dọa ấy chỉ là gió thổi qua. Anh bước đến gần, đứng đối diện Levi.
"Tôi muốn cậu gia nhập trinh sát đoàn."
Levi bật cười khô khốc.
"Nếu tôi nói không thì sao."
"Cậu lo cho mạng sống của họ?"
Levi siết tay lại. Erwin nhìn thấy rõ điều đó.
"Isabel và Farlan sẽ không sao." Erwin nói chậm lại.
"Nếu cậu chịu hợp tác."
Levi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao.
"Ông dùng họ để uy hiếp tôi?"
Erwin không phủ nhận.
"Một phần."
Rồi anh nói tiếp:
"Nhưng cậu biết rõ hơn ai hết, chỉ có ngoài tường thành mới có sự tự do thật sự."
Levi im lặng. Ánh mắt anh hơi run, chỉ một phần nghìn giây. Erwin nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mình, một kẻ nguy hiểm, thông minh, sắc bén, có tốc độ hơn hẳn lính thường.
"Cậu là thứ mà nhân loại cần."
Levi đáp lại bằng giọng lạnh lẽo:
"Còn ông là loại người mà tôi ghét nhất."
Erwin không hề lung lay. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Levi, chẳng phải thân mật, mà là một thông báo: Kể từ giây phút này, cuộc đời cậu thay đổi rồi.
"Chào mừng đến với trinh sát đoàn."
Levi chán ghét hất tay anh ra ngay lập tức. Binh lính lại xuất hiện, chuẩn bị dẫn Levi đi lấy đồng phục trinh sát. Levi quay bước, không nói thêm câu nào. Tấm lưng thẳng, bước chân mạnh mẽ, nhưng cơn giận vẫn sôi âm ỉ.
Erwin nhìn theo bóng anh, ánh mắt hơi trầm xuống. Dù không nói ra, nhưng anh biết rõ:
Levi Ackerman là thứ vũ khí mạnh nhất anh từng biết. Và từ hôm nay, thứ vũ khí đó nằm trong tay anh.
Sau khi rời phòng chỉ huy của Erwin, Levi không được dẫn trở lại phòng giam nữa, Mike và Hange đứng đợi ngay hành lang.
"Đi thôi, lính mới."
Levi liếc xéo.
"Đừng gọi ta như thế."
Hange bật cười khoái chí.
"Ê, phản ứng của cậu dễ thương ghê!"
Levi thở ra một hơi, cố giữ bình tĩnh. Đầu anh vẫn nặng như đá, suy nghĩ chồng chéo, nhưng bước chân vẫn dứt khoát, không cho người khác nhìn thấy sự dao động bên trong.
Mike dẫn đường, mở một cánh cửa dày. Phía trong là khu vực dành cho người mới nhập đoàn. Và tại bậc thềm cuối hành lang, Isabel và Farlan đang đứng đó. Levi thấy họ thì lập tức dừng bước. Isabel vừa nhìn thấy anh đã nhào tới như mèo con tìm chủ:
"Anh Levi!"
Cô lao đến ôm lấy Levi. Levi hơi khựng lại. Anh không ôm lại, nhưng tay phải có một giây run nhẹ, như thể bản năng muốn đưa lên vỗ đầu cô. Farlan đi theo sau, gương mặt nhẹ nhõm nhưng nghiêm túc:
"Tốt quá, em nghĩ anh sẽ bị giam thêm một thời gian nữa."
Isabel nước mắt lưng tròng, nói lí nhí vào áo Levi:
"Em tưởng không được gặp lại anh nữa..."
Levi chậm rãi gỡ đôi tay của cô ra, không thô lỗ, nhưng kiềm chế.
"Hai người ổn chứ?"
Farlan gật gật, Isabel nghẹt ngào:
"Nhờ chị đẹp đúng không? Chị ấy xin cho chúng ta sao?"
Levi không trả lời. Cằm anh siết chặt, đôi mắt tối sầm khi nghe tên đó. Mike nhìn cảnh này từ xa, khẽ thì thầm với Hange:
"Mối quan hệ của mấy người này nhì nhằng thật sự."
Hange gật gù:
"Nhưng tôi cũng hiểu cho Levi, nếu mà bị phản bội như vậy thì sau này sao có thể nhìn mặt nhau được nữa."
Isabel và Farlan đi theo Levi ra khu phát đồng phục. Trong lúc người phụ trách chuẩn bị đồ, Farlan hỏi:
"Đại ca, tên chỉ huy đó bắt anh gia nhập trinh sát đoàn thật à?"
Levi đứng im, mặt lạnh như đá.
"Ừ."
Isabel trố mắt.
"Đúng là ép người vô lý mà! Vào trinh sát đoàn khác gì vào cái nơi mà cống người cho bọn titan xơi tái chứ?"
Hange cười hề hề từ phía sau:
"Chuẩn! Nơi tuyệt nhất thế giới luôn ấy!"
Mike bồi thêm:
"Và nhiều người chết nhất."
Isabel quay sang Levi, níu tay áo:
"Đại ca, anh không định để bọn em tự xoay sở rồi sống tiếp dưới lòng đất chứ, đúng không?"
Levi im lặng. Farlan quan sát Levi một giây rồi hiểu.
"Tụi em quyết định rồi!"
Isabel nắm tay Farlan, nhìn Levi, mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm.
"Anh Levi ở đâu thì tụi em ở đó."
Levi nhíu mày:
"Này, đây không phải chỗ cho trẻ con chơi đùa."
Farlan cắt ngang:
"Anh cứu mạng tụi em nhiều lần. Nếu đây là con đường anh chọn, thì chúng em sẽ theo anh tới cùng."
Levi quay mặt đi. Câu trả lời của họ khiến ngực anh thắt lại theo kiểu rất khó chịu, cũng rất khó nói. Và anh thấy hận Violet hơn bao giờ hết.
Người phụ trách đưa cho Levi bộ áo choàng xanh, giày, dây nịt, áo sơ mi và áo khoác có biểu tượng đôi cánh tự do. Levi cầm bộ đồng phục lên với vẻ mặt như cầm rác. Mike gật đầu:
"Từ giờ đây là đồ của cậu."
Levi cau mày:
"Nhìn chướng mắt."
Hange và Mike bỗng thấy cảnh này sao quen thuộc.
"Cậu biết không, Violet cũng nói y như vậy khi nhận được đồ đó."
Levi liếc cô:
"Nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi, tôi sẽ đá cô ra ngoài cửa sổ trước khi tôi mặc cái này."
Levi đứng đó, cầm bộ đồng phục mới, hai đứa đàn em đứng phía sau, còn trinh sát đoàn nhìn họ như nhìn vật kỳ lạ vừa được đem lên mặt đất. Trong lòng Levi vẫn trĩu nặng cảm xúc dồn nén vì Violet, vì sự phản bội, vì Erwin, vì quyết định bắt buộc. Nhưng ít nhất anh không phải một mình.
"Đại ca, tụi em sẽ chiến đấu cùng anh."
Levi chỉ im lặng, ánh mắt anh dịu đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top