Chương 1
"Em... Em xin lỗi-"
Khi quyết định trao trái tim mình cho anh...
Em đã biết rằng anh sẽ không thể là của một mình en... Anh không bao giờ thuộc về em.
Em biết đoạn tình cảm này là một sai lầm, một thứ không bao giờ nên tồn tại.
Nhưng... xin anh đừng lo lắng!
Em chắc chắn sẽ chôn vùi đoạn tình cảm này vào nơi sâu nhất trong trái tim mình.
Đem tất cả tình yêu và sinh mệnh này xuống tận địa ngục... để không ai có thể nhìn thấy.
Vậy nên-
Vậy nên, Eren... Xin hãy cho phép em được yêu anh!
Không cần hồi đáp.
Không cần anh nhận ra.
Không cần anh dành cho em dù chỉ một ánh nhìn.
Chỉ cần...Chỉ cần em có thể yêu anh, dù trong hình dạng nào, dù có bị kéo xuống địa ngục...
Em vẫn sẽ yêu anh. Em sẽ yêu anh bằng tất cả linh hồn, bằng từng nhịp đập của trái tim này cho đến giây phút nó ngừng lại.
Phải, bằng tất cả trái tim này.
-- -- --
Máu.
Nó văng tung tóe khắp nơi.
Những Titan gầm rú hòa lẫn vào mùi tanh của máu.
Em ôm chặt lấy cơ thể người em yêu. Bàn tay này, dù có bị nhuộm đầy máu, em vẫn muốn bảo vệ anh.
-Lần cuối cùng.
Chúng ta đang ở giữa chiến trường, nơi mọi thứ đều sụp đổ.
Tiếc thay... hạnh phúc này không thể kéo dài. Dù em kịp cứu anh thoát khỏi án tử, nhưng em biết... hạnh phúc này sẽ không kéo dài được bao lâu....En đúng là ngốc khi mong thời gian dừng lại tại thời điểm này nhỉ?
Tiếng rít sắc bén của lưỡi kiếm vang lên. Lưỡi kiếm của Quân Trinh Sát lao đến. Em ôm anh chặt hơn.
Né đi đòn đánh nhắm vào mình, nhưng em biết cô ta sẽ không để em yên.
Một giọng nói đanh thép vang lên:
"Trả Eren lại đây!"
Mikasa.... Đôi mắt rực như máu của cô ấy nhìn em đầy căm phẫn. Cô ấy nhắm vào cổ em, đường kiếm sắc bén lướt qua chỉ cách da thịt em vài milimet.
Em biết mình sắp chết.
Có lẽ con người thường sợ hãi khi đối diện cái chết. Nhưng em lại không nhỉ?
...Tại sao... tại sao em lại cảm thấy hạnh phúc? Em hạnh phúc vì điều gì nhỉ? Em không biết em từng mơ ước về một tương lai như nào...Lúc gần chết như này, sao em không cảm thấy buồn nhỉ?
Bên trong em ...Tại sao em lại chứa đầy thứ cảm xúc mang tên hạnh phúc đến vậy?
Là vì em yêu anh quá nhiều?
Là vì em tự nguyện đánh đổi sinh mạng này?
Hay là vì, trước khi chết đi... em đã bảo vệ được anh?
Em không biết....
Em chỉ biết, đây là lần cuối cùng em có thể chạm vào anh. Em chỉ biết đưa tay chạm vào gương mặt anh.
Một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy tất cả tình yêu em chưa từng nói ra.
Bàn tay em khẽ áp lên gương mặt anh. Chạm vào khuôn mặt đang yên giấc trong thật bình yên...
Em cười trừ, xúc cảm em tiếp xúc được là lạnh. Nhưng quen thuộc.
Eren...
Dù em không thể ở bên anh thêm nữa...
Nhưng ít nhất, em có thể bảo vệ anh đến giây phút cuối cùng...
Một lần nữa hãy cho phép em thể hiện thứ tình cảm em luôn đè nén vào trong.
"Em yêu anh Eren..."
-- -- --
Đây là lần cuối cùng.
Dứt khoát, không do dự.
Bàn tay em giật mạnh chốt ở vòng Choker.
Kéo chốt.
Một lưỡi dao nhỏ ẩn trong vòng Choker bật ra, cắt xuyên qua xương quai xanh của em.
Máu chảy.
Cơn đau nhói lên, nhưng không là gì so với những gì em đã trải qua.
Giây tiếp theo-
Sấm sét rạch toạc bầu trời.
Ánh sáng chói lòa bùng lên.
Titan trỗi dậy.
Dưới màn tro bụi, đôi mắt Titan của em ghim chặt vào anh.
Đừng quên, Eren-
Em yêu anh! Nhiều hơn bất cứ thì gì em có trên đời này...
Muốn ...Em muôn ở bên anh thêm chút ít, thêm chút thời gian. Tuy nhiên em lại thừa biết tất cả mọi thứ không thể rồi...Không còn giây phút nào nữa... nhưng ít nhất, em có thể bảo vệ anh cho đến cùng.
Dù có bị hủy diệt, dù có hóa thành quái vật... trái tim em vẫn luôn đập vì một người.
Tên của anh-
Eren Yeager.
-- -- --
Bóng tối.
"Eren..."
Có ai đó đang gọi tên tôi.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng giữa một không gian vô tận. Một khoảng không đen đặc, không có bầu trời, không có mặt đất. Không có gì cả.
"Eren... cuối cùng tớ cũng tìm được cậu!”
Mikasa?
Chưa kịp hoàn hồn, những giọng nói khác vang lên-
"Eren! Cậu đến rồi! Đi ăn cùng bọn tớ nào!”
"Eren, cậu không tin tớ sao?"
"...Tin bọn chị bộ khó lắm sao?"
"Muốn gì thì cứ làm đi! Nhưng đừng có hối hận"
"Đúng là một tên ngốc thích đâm đầu vào chỗ chết!"
"Vợ ơi!"
"Eren... Cậu đã làm gì vậy?"
“Tớ tin Eren không phải kẻ thù của nhân loại!”
Mọi người... Giọng nói này...Mình... Mình đang ở đâu vậy?
Ký ức đột nhiên ùa về. Máu, chiến tranh, những người đã chết, những gì tôi đã làm...
Tôi siết chặt bàn tay.
Tôi không biết nữa.
Nhưng nếu có thể... tôi muốn được gặp lại họ, thêm một lần nữa...Tôi muốn nghe thấy giọng nói của họ và vui đùa cùng cha mẹ, Armin và Mikasa cùng mọi người....
Tôi cảm thấy buồn ngủ quá...Tôi không tự chủ được. Đôi mắt tôi tự khép lại, chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top