Chương Cuối: Hẹn Gặp Lại
Nghe giọng cô, người đàn ông vội khựng lại. Anh quay mặt ra phía cửa, mơ hồ gọi:
- Larissa?
- Xin chào, Levi. - Larissa rơi nước mắt nhìn Levi ngồi trên ghế. Anh đứng dậy, hướng mặt về phía cô, mãn nguyện mỉm cười:
- Sau tất cả, em vẫn tìm được đến đây sao?
*
Levi là người đầu tiên tỉnh dậy ở thế giới này. Khi tái sinh, Levi đã chẳng còn là chiến binh mạnh nhất nhân loại với chiến công lừng lẫy nữa mà chỉ đơn giản là ông chủ của một tiệm trà. Ngày hôm ấy là 19/6, nghĩa là ba ngày trước khi Larissa tỉnh dậy.
Levi tức tốc chạy ra khỏi tiệm trà, lên đường tìm Larissa ngay khi anh lấy lại được trí nhớ của mình. Anh biết rằng thế giới này chính là quê hương của Larissa, là nơi cô luôn kể cho anh mỗi khi cả hai người cùng nằm dưới bãi cỏ để ngắm sao. Anh trân trọng cơ hội thứ hai này của mình nên đã quyết tâm tìm lại cô. Ngay khi Eren tỉnh dậy và xuất hiện trên mặt báo với danh nghĩa doanh nhân trẻ, Levi đã liên hệ với Eren để tìm cho được Larissa. Anh mất đến một ngày trời chỉ để nhìn thấy hình bóng Larissa bên trong bệnh viện, bên cạnh là một người đàn ông đang ngủ gật. Anh nhìn cô từ xa, khẽ thở dài. Thật may mắn làm sao, Larissa vẫn còn khỏe mạnh. Anh không mong gì hơn ngoài việc nhìn thấy Larissa yên ổn bên gia đình với khuôn mặt nhẹ nhõm như vậy. Anh biết người đàn ông kia là chồng cô - Arthur và rất yên tâm khi có anh ta ở bên cạnh Larissa. Tuy rằng, trái tim trong lồng ngực anh đang mất dần sự sống, anh vẫn cố trấn an bản thân rằng đó là điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống này có thể đem lại cho cô.
Anh lặng lẽ quay đi và bất chợt ngã khuỵu xuống. Đôi mắt anh trong phút chốc mờ hẳn đi, như bị bao phủ bởi lớp màng đen vô hạn, che hết ánh sáng từ ngoài vào. Levi choáng váng ôm đầu, nhăn nhó kêu lên. Một vài người xung quanh thương cảm đưa anh vào phòng cấp cứu, giúp anh khám tổng quát một lượt. Sau khi được chẩn đoán, bác sĩ hẹn gặp anh trong phòng riêng. Ông lắc đầu nhìn anh:
- Tôi không biết vì sao cậu lại không đi khám sớm hơn. Mắt cậu mắc chứng bệnh Glocom, nếu không chữa trị kịp thời thì cậu sẽ vĩnh viễn mất đi đôi mắt của mình. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?
- Tôi... - Anh ngập ngừng - Còn nhiều thời gian không?
- Nhiều thì bảy tháng, ngắn thì hai tháng. Nhưng cậu nên nhớ, bệnh Glocom là bệnh khó chữa, đặc biệt là đối với cậu. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải báo với cậu rằng... - Vị bác sĩ già khẽ nói - Tôi khó lòng có thể chữa cho cậu.
Anh cúi đầu chào vị bác sĩ và rời khỏi phòng ngay sau đó. Anh loạng choạng đi dọc hành lang, vô thức bước đến phòng bệnh của Larissa, ngắm cô từ ngoài cửa. Anh tự nhủ rằng, chỉ lần này nữa thôi, anh sẽ nhìn cô thật lâu bằng cái nhìn âu yếm nhất của anh trước khi ra đi. Anh đã luôn muốn đem lại hạnh phúc cho cô trong thế giới mới này, nơi chẳng có titan hay chết chóc, chỉ có anh và cô mà thôi. Thế mà, số phận nỡ cướp đi thị giác của anh và đẩy anh vào ngục tối không lối thoát. Giờ đây, anh chẳng thể là người lo lắng, chăm sóc cho Larissa được nữa, không chỉ vì bên cô đã có Arthur mà còn vì anh đã mất đi đôi mắt của mình. Anh chấp nhận ra đi trong lặng lẽ, chấp nhận từ bỏ người anh hằng yêu thương để cô mãi mãi cho anh vào lãng quên. Đó là cách tốt nhất để Larissa không bao giờ phải đau khổ.
Levi xây một bia mộ trên đồi, tự khắc tên mình lên trên. Sau khi nhắn gửi với Eren những lời cuối cùng, anh bỏ đi biệt tăm biệt tích. Anh giả chết để đến một nơi gọi là: Bãi biển thủy tinh. Đây là nơi duy nhất Levi biết nhờ những lời kể của Larissa trong quá khứ và anh quyết định dành những khoảnh khắc cuối cùng của mình bên bãi biển. Thế nhưng, ở đây không bao lâu, anh lại trở về khu ngoại ô để quan sát Larissa. Anh không ngờ lần đầu tiên hai người chạm mặt sau một thời gian lại là khi Larissa đang chạy trốn người chồng vũ phu của mình. Điều anh không ngờ là Larissa đã trở thành một bà mẹ với đứa con ba tháng tuổi trong bụng. Anh đã rất đau khổ khi thấy cô trong bộ dạng như vậy nhưng vẫn dang tay ôm lấy cô trong vòng tay và tẩn cho Arthur một trận. Đến bây giờ, Levi mới biết Arthur là một kẻ bội bạc. Anh ta đã từng giết chết con của cô một lần và lần này lại tiếp tục đe dọa đứa con thứ hai của cô. Trong một tích tắc, Levi đã nghĩ chỉ có anh mới có thể làm cô hạnh phúc. Thế nhưng, đôi mắt này cứ mờ đi, anh chỉ dám đứa Larissa đến bệnh viện và đặt cô lên trên giường. Vì không muốn Larissa bơ vơ, anh viết thư nặc danh gửi cho Jean và Mikasa, thông báo tình hình của cô cho cả hai. Thế là Levi yên tâm rời khỏi bệnh viện ngay trước khi Larissa khỏe lại.
Anh thất vọng ra về, trong lòng đau đáu nỗi lo về tương lai cô độc của mình. Anh không biết sau này, bản thân sẽ đau khổ thế nào, chỉ biết khi vẫn còn nhìn thấy ánh sáng, anh đã rất tuyệt vọng rồi. Anh buồn khi biết Larissa đang mang thai đứa con của Arthur, buồn khi biết Larissa mãi mãi không thuộc về anh dù anh tha thiết yêu cô. Từng ấy cũng đã đủ để giết chết anh rồi. Anh muốn cướp Larissa đi, nói cho cô sự thật, cùng cô sống bên bờ biển nhưng anh đâu có quyền để làm như vậy.
Levi chỉ dám nhìn Larissa từ xa. Dạo gần đây, đôi mắt anh mờ hẳn. Thời gian anh nhìn thấy rõ chỉ giảm xuống còn một giờ. Anh tận dụng khoảng thời gian ít ỏi ấy để quan sát cô trong những lần cô ra ngoài mua thức ăn. Thật may mắn làm sao, anh đã có mặt ngay khi cô chuẩn bị ngã.
Lúc ấy, Larissa đã nhận ra anh. Cô đã gọi tên anh đến hai lần, luôn miệng cầu xin anh về bên cô.
Anh vốn đã mềm lòng nhưng đôi mắt kia đã nhắc nhở anh không được đồng ý. Thế nên anh dứt khoát quay đi, chệnh choạng bước về phía trước. Larissa vì đuổi theo anh mà không may bị ngã. Lần này, khung cảnh xung quanh anh đã quá mờ mịt để anh kịp đỡ lấy cô. Cô ngã xuống, dòng máu tuôn ra như suối. Levi dù khó nhọc vẫn cứ bế cô đến bệnh viện. Trong suốt đường đi, Levi gần như không nhìn thấy gì, chỉ biết dựa vào cảm nhận của mình để bước đi.
- Larissa... cố lên! - Anh động viên cô nhưng cũng động viên chính mình - Em không được chết! Tôi có thể mất đi đôi mắt này nhưng không bao giờ có thể mất em. Em là tất cả đối với tôi!
Anh đưa Larissa đến bệnh viện, lặng lẽ ngồi chờ. Khi biết Larissa và đứa bé đã an toàn, anh yên tâm rời đi một lần nữa.
Larissa hạ sinh một đứa trẻ và đặt tên con bé là Laura. Có lẽ vì quá nhớ nhung Laura mà cô đã ưu ái đặt cho con gái của mình cái tên giống đứa trẻ mà cô từng nhận nuôi. Anh chợt nhớ lại những ngày tháng khổ đau cả hai từng có với nhau. Anh cho rằng Arthur là tên hèn khi không đem lại hạnh phúc cho Larissa nhưng chính bản thân anh cũng chưa làm được như vậy. Giờ đây, khi được tái sinh ở thế giới này, anh lại phải đánh đổi ánh sáng của đời mình. Vậy làm sao anh có thể khiến Larissa hạnh phúc khi anh chỉ là một kẻ tàn tật?
Levi đau khổ tột cùng nhưng vẫn chỉ chấp nhận là người bảo vệ thầm lặng Larissa cho đến giây phút cuối cùng. Anh chấp nhận trở thành một người đã chết chỉ để rời khỏi cuộc sống của Larissa. Ngày Laura bị bắt cóc, anh cũng ở đó. Thế nên anh đã nhanh chóng khống chế Arthur và cướp lại Laura. Anh ôm đứa bé trên tay, khẽ đung đưa:
- Con giống Laura lắm. Chẳng nghi ngờ gì khi mẹ lại đặt cho con cái tên ấy. - Anh vuốt ve chỏm tóc đen trên đầu Laura, ngạc nhiên thì thầm - Vì sao con lại có màu tóc đặc biệt thế này? Mẹ con tóc bạch kim kia mà?
Dần dần, anh nhận ra đứa trẻ không phải là con của Arthur. Và có lẽ, đây là kết quả của đêm ngày hôm ấy, khi cả anh và Larissa đều mất kiểm soát. Có vẻ như, con bé đến từ thế giới titan, được số phận sắp đặt để trở về bên anh và cô sau cái chết của Laura. Anh dỗ dành con bé bằng những lời vụng về rồi chầm chậm quay đi. Anh vốn định trả con bé về cho Larissa nhưng lại có suy nghĩ rằng, cuộc sống sẽ cô độc biết bao nếu không có ai ở bên cạnh. Một lần trong đời, Levi cho mình cái quyền được ích kỉ để mang Laura đi, tự hứa sẽ nuôi dạy con bé nên người.
Đêm ấy, Levi đến tìm Larissa ở bệnh viện. Anh chính thức nói lời từ biệt cô và ra đi ngay trong đêm. Anh bắt đầu cuộc sống mới với Laura ở bên bãi biển. Anh cho người xây nên một căn nhà nhỏ trên đồi, hướng ra phía biển. Ngay khi Laura vừa tròn một tuổi, đôi mắt anh đã mù lòa vĩnh viễn. Thật may mắn làm sao, anh vẫn nuôi nấng con bé thật tốt để con bé có một cuộc sống yên bình đến tận bây giờ.
Năm năm sau, Larissa đã tìm thấy hai cha con anh ở nơi hẻo lánh này. Bằng tất cả tình yêu và sự vô vọng suốt lâu nay của mình, anh hỏi Larissa:
- Sau tất cả, em vẫn tìm đến đây sao?
- Đúng, em đã không ngừng kiếm tìm anh và con suốt năm năm qua. - Cô mỉm cười - Đây không phải là lần đầu chúng ta tìm thấy nhau giữa dòng đời có phải không? Nhưng lần này lại khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em nhìn thấy tương lai sáng lạn của chúng ta, nơi chẳng còn titan, chẳng còn bi thương, chẳng còn kẻ ngáng đường. Chỉ còn lại ba chúng ta bên bãi biển này mà thôi.
- Chỉ em mới có thể nhìn thấy ánh sáng từ tương lai, còn tôi thì không. Đã từ lâu rồi, tôi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. - Anh đứng lên, tiến về phía cửa. Laura lẳng lặng đón lấy tay Levi, dắt anh đi - Laura,.. - Anh nói - Hãy nói xem, người đứng đằng trước con như thế nào?
Nét tinh nghịch vốn có trong Laura dịu lại, nhường chỗ cho tính hiểu chuyện và ít nói của con bé. Laura khẽ lên tiếng:
- Đó là người phụ nữ trẻ trung tầm ba mươi tuổi. Cô ấy có mái tóc bạch kim ngắn đến ngang vai, một nụ cười rạng rỡ, một đôi mắt trong xanh biết cười và một cái tên rất đẹp, Larissa.
- Ra là em đã quyết định thay đổi kiểu tóc. - Anh nói - Laura, mẹ con cũng từng để tóc dài đấy con biết không? Giờ thì mẹ đã để nó ngang vai như thế rồi.
- Vậy hóa ra, cô không phải trùng tên với mẹ con mà cô... chính là người mẹ mà con ao ước được gặp sao? - Laura ngây thơ thốt lên. Đứa trẻ buông tay người đàn ông, chạy đến bên và ôm chầm lấy người phụ nữ. Cô cúi người xuống, ghì chặt đứa trẻ vào lòng:
- Mẹ xin lỗi, Laura bé bỏng. Mẹ đã để con chờ quá lâu rồi. Mẹ đã không dám nhận con chỉ vì sợ con sẽ không chấp nhận mẹ. Liệu bây giờ, con sẽ đón nhận mẹ của con chứ?
- Chắc chắn rồi ạ. - Laura reo lên - Bố à... Bố không muốn được mẹ ôm sao? - Laura với tay kéo áo anh, giục anh tiến đến ngưỡng cửa. Anh từng bước một chập choạng đi tới như một đứa trẻ, ánh sáng ngày càng rõ, rọi thẳng vào bờ mi anh. Chúng làm anh tưởng rằng, chính Larissa đang là thứ đang tỏa hào quang.
- Larissa... - Anh dang tay.
Cô vội vàng đứng lên, ôm chặt anh.
- Vì sao anh lại trốn tránh em?
- Vì tôi đã không thể mang lại cho em hạnh phúc được nữa rồi. Đôi mắt này đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng, không còn nhìn thấy em và con nữa. Vậy làm sao tôi có thể trở về bên em được đây?
-Vậy nên anh đã cố giả chết để rời bỏ em sao? Anh cố tránh mặt em và đem cả Laura đến nơi hẻo lánh này để sinh sống sao?
Anh đáp lại là sự lặng im.
- Không gì có thể ngăn em tìm thấy anh. Không gì có thể ngăn em... thương anh, Levi. - Larissa đáp lại lời của Levi với khuôn mặt vui sướng. - Và nếu anh không còn nhìn thấy nữa, em sẽ là người dẫn lối cho anh. Em sẽ là đôi cánh để anh tìm về với bầu trời của tự do và hạnh phúc. Đó là lí do mà tạo hóa đã sắp đặt cho em ở bên anh. Vậy con, và anh có đồng ý cùng em xây dựng một tổ ấm hạnh phúc không?
Không ai biết liệu Levi có chấp nhận trở về bên Larissa hay không, cũng không biết cả hai có sống trọn đời bên nhau hay không, chỉ biết chuyện tình mười sáu năm của họ đã khép lại bên một bãi biển cát trắng đầy vụn thủy tinh dưới mái nhà nhỏ ấm cúng cùng một cô bé năm tuổi kháu khỉnh.
"I have died,
Everyday,
Waiting for you.
Darling don't be afraid,
I have loved you for a thousand years,
I'll love you for a thousand more.
Từng ngày dài qua đi,
Em cứ mãi ngóng trông,
Nhưng anh ơi đừng đi,
Để lệ đổ thành dòng,
Bởi ta đã yêu nhau,
Và sẽ mãi yêu nhau,
Một thiên niên kỉ."
"Vậy là sau gần hai năm, All My Wings For You đã chính thức khép lại. Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi ghét phải nói lời tạm biệt một bộ truyện nào đó mà mình đã gắn bó rất lâu nhưng cũng không thể mãi để Larissa cách xa Levi được. Hic, buồn thật đấy. Nhưng 92 chương là quá đủ cho một bản tình ca bi thương rồi. Tôi rất muốn viết nhiều ngoại truyện cho bộ ba LLL này, nếu các cô vẫn chờ thì hãy đều đặn theo dõi All My Wings For You nhé.
Cảm ơn các cô trên suốt chặng đường vừa qua đã làm nguồn động lực to lớn để tôi viết hết câu chuyện này. Mong rằng các cô sẽ ủng hộ bộ truyện tiếp theo của tôi: Prayers Of A Bleeding Soul với cặp Levi x Louisa, hiện đã đăng tải đến chap 1 nhé.
Một ngày tốt lành nhé các cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top