Chương 88: Tìm Lại

Một ngày sau, Mikasa và Jean cùng quay lại. Cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn cho tôi và chỉ yêu cầu tôi ký vào ô xác nhận. Tôi chần chừ một lúc rồi bắt đầu cầm bút. Arthur liệu có xứng đáng cho kết cục này không? Mẹ Arthur đã từng nuôi nấng, chăm lo cho tôi từ khi tôi còn nhỏ. Arthur cũng đã rất quan tâm, yêu thương tôi kể cả khi bà đã qua đời. Chẳng qua, cuộc sống hiện tại đã biến anh ta trở thành một kẻ điên cuồng, ghen tuông. Liệu tôi có thể cho anh ta một cơ hội chăng?

- Chị muốn suy nghĩ lại... - Tôi nói - Arthur... không phải là kẻ xấu...

- CHỊ! - Jean lớn tiếng mắng tôi - Nhìn xem hắn ta đã làm gì kìa! Đánh đập, lợi dụng, tra tấn chị không bằng con thú. Thế mà chị còn...

Jean bức xúc không nói nên lời, đành nhường lại việc khuyên nhủ cho Mikasa:

- Dù chị có thương hắn ta thì đây là cách tốt nhất để giải thoát. Chị có từng nghĩ hắn ta sẽ đau khổ thế nào nếu biết đứa con trong bụng chị không phải là của hắn ta không?

- Chị... Không tin có chuyện kì lạ đến vậy. - Tôi nói thẳng suy nghĩ của mình - Chị có thể tỉnh dậy tại một thế giới khác nhưng không thể có con với một người chị chưa từng gặp mặt.

- Chị... - Mikasa nhìn tôi buồn rầu - Không phải chúng em không muốn nói cho chị sự thật nhưng... Jean... - Cô quay mặt về phía Jean cầu cứu.

- Hãy chờ cho đến khi chị ấy sinh xong... Chúng ta sẽ nói cho chị ấy biết. - Jean nói - Em biết điều này rất khó nhưng hãy nghe chúng em... Chị phải ly hôn với hắn ta.

- Chị cần yên tĩnh một lát... Phiền các em... - Tôi nhẹ nhàng nói, tỏ ý muốn cả hai rời khỏi phòng.

- Chúng em sẽ quay lại thăm chị sau. - Mikasa kéo Jean đi - Nghỉ ngơi đi, Larissa.

Chẳng bao lâu sau khi cả hai rời đi, tôi trở về căn nhà cũ. Tôi không có ý định trở thành nô lệ cho Arthur một lần nữa nhưng nhất định không thể trở thành một kẻ vô ơn. Thế nên tôi đã lựa chọn trở về thay vì rời bỏ anh ta. Suy cho cùng, Arthur chỉ là một kẻ đáng thương.

- Tôi... về rồi đây. - Tôi chầm chậm tiến vào, khẽ lên tiếng. Arthur đang tàn tạ ngồi phệt xuống sàn, tu từng ngụm rượu, thấy tôi thì cười khẩy:

- Còn dám về sao?

- Đây là... nhà tôi. - Tôi ngập ngừng - Tôi không thể trở thành kẻ vô ơn được.

- Đi đi. - Anh ta đuổi tôi - Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

Tôi buồn bã đi tới, ngồi xuống cạnh Arthur. Tôi liều lĩnh đoạt lấy chai rượu từ tay anh ta, tu vài ngụm. Anh ta sửng sốt giật cái chai lại, bắt đầu lớn tiếng:

- Cô biết rượu rất có hại cho sức khỏe đúng không? Cô là bác sĩ cơ mà.

Tôi bật cười:

- Anh biết những điều anh làm khiến tôi rất đau đúng không? Tôi là vợ anh mà. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi, vậy tại sao ta không thể trở về như lúc ban đầu?

- Cô... không cho tôi lựa chọn. Cô đã dồn tôi đến bước đường cùng rồi, Larissa. Cô còn muốn tôi cư xử thế nào đây?

- Đó là lỗi của tôi, tôi không phủ nhận. Nhưng liệu cả hai có thể thay đổi không? Liệu anh có chấp nhận thay đổi vì tôi không?

Arthur nhìn tôi, nghiêm túc trả lời:

- Anh sẽ thay đổi để giữ em lại bên mình.

*

Những ngày sau đó, tôi và Arthur đã cùng nhau xây dựng hạnh phúc lại từ đầu. Arthur đã không còn đánh đập hay hành hạ tôi nữa, anh đã thay đổi hoàn toàn để trở về với Arthur hiền lành của ngày xưa. Cứ mỗi sáng, tôi sẽ dậy sớm, đánh thức Arthur rồi đi chợ, nấu cơm trong khi Arthur đi làm. Trưa đến, anh sẽ trở về và ôm lấy tôi, nói câu quen thuộc:

- Vợ đang nấu thứ gì thế?

- Em nấu món anh thích thôi. - Tôi cười.

Tôi thấy mừng vì khúc mắc trong lòng đã được hóa giải nhưng lại buồn phiền không nguôi vì hành động của mình đã khiến Jean và Mikasa phải thất vọng. Không chỉ có hai người mà còn cả Farlan, Isabel, Hanji, Moblit, Sasha và Connie cũng không còn liên lạc với tôi nữa. Không lâu sau, Arthur được thăng chức. Cũng vì thế mà Arthur ít ở nhà hơn, tôi cũng phải lo nhiều thứ hơn khi đứa trẻ trong bụng đã gần được bảy tháng.

Ngày nọ, khi tôi đang đi trên đường, chỉ vì vướng phải hòn đá mà khiến tôi suýt ngã ngửa về phía sau. May mắn làm sao, một người qua đường đã kịp thời đỡ lấy người tôi và dựng tôi dậy. Tôi bối rối đưa mắt về phía anh, miệng định cảm ơn thì bị đôi mắt xanh màu biển bí ẩn kia làm cho choáng váng.

- Levi... - Tôi vội gọi tên. Một vài mảnh kí ức bắt đầu xuất hiện trở lại và thúc giục tôi tháo chiếc khẩu trang trên khuôn mặt của người lạ xuống - Là anh có phải không?

- Xin lỗi. - Anh né ra xa - Tôi chỉ là người qua đường.

Anh nhanh chóng xoay người, rời đi một mạch. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng lại bước hụt khiến cả người đổ về phía trước, nằm sõng soài ra đất. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, thấm vào hết cả chiếc váy tôi đang mặc. Tôi yếu ớt gọi tên:

- Levi...

Anh nghe tiếng thì vội quay mặt lại và sửng sốt chạy đến bên tôi:

- Larissa...

Tôi mơ hồ đưa tay lên, kéo chiếc khẩu trang ra nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhìn rõ khuôn mặt của anh. Trong một khoảnh khắc, khao khát được gặp lại Levi đã lấn át cả sự lo lắng của tôi dành cho đứa bé chưa chào đời. Lúc này đây, tôi chỉ muốn anh trở về và ở bên cạnh tôi mà thôi.

- Để tôi đưa em đến bệnh viện...

Tôi được anh bế trên tay và đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê. Thế nên khi tỉnh dậy, tôi chỉ biết mình đang ở trong phòng phẫu thuật. Đôi mắt tôi mờ đi vì thiếu máu nhưng vẫn còn nghe thấy giọng của Daphne văng vẳng bên tai:

- Hãy lấy đứa bé ra ngay lập tức!

- Nhưng đứa bé chưa được bảy tháng tuổi! - Một cộng sự của cô kêu lên.

- Chúng ta phải chấp nhận thôi. Nếu không cô ấy sẽ chết mất! - Daphne gằn giọng.

Tất cả họ bắt đầu xúm lại và bắt đầu ca phẫu thuật. Tôi sợ hãi nhìn xung quanh rồi choáng váng mà lịm đi.

Khi ấy, tôi bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh.

Tôi nhìn thấy Levi nằm trong vòng tay tôi, thở gấp còn tôi thì cứ luôn miệng kêu la thảm thiết:

- Levi, anh có nhớ đã hứa với em những gì không? Anh đã hứa sẽ không chết! Anh đã hứa sẽ toàn mạng trở về. Em không cần anh chiến đấu, chỉ cần anh sống sót mà thôi.

Nhưng có vẻ anh đã không qua khỏi mà chết trên tay tôi. Tôi ôm chặt lấy anh vào lòng, bật khóc nức nở. Thế ra đây là cách mà anh ra đi hay sao? Sao chuyện quan trọng như vậy mà tôi lại không thể nhớ được? Tại sao tất cả mọi thứ về anh lại mờ nhạt trong tâm trí tôi đến vậy? Tôi có thể nhớ tất cả trừ những gì liên quan đến anh. Và giờ đây, khi đang đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi mới có thể tìm thấy Levi trong trái tim mình.

"Điều gì khiến cô nghĩ rằng, chúng ta đã gặp nhau, Larissa?"

"Làm bất cứ việc gì đều không được bất cẩn, Larissa."

"Cô... không xứng với mái tóc này."

"Nếu không tự bảo vệ được mình thì sao có thể sống sót khi đối đầu với titan?"

"Đây là cơ hội của cô, hãy nói đi. Chỉ một từ thôi,... làm ơn... Larissa."

"Tôi yêu em."

"Không bao giờ... tôi ngừng thương em."

Từng lời nói, từng biểu cảm, từng nụ hôn của anh đều hiện rõ mồn một, như thể mới nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Và thật nực cười làm sao khi đứa trẻ mà Arthur và tôi hết mực yêu thương lại không phải là con của Arthur. Nó là con của Levi.

*

- Đứa bé xinh quá! Là con gái! - Giọng nói vui mừng của Daphne đã đánh thức tôi khỏi cơn mê. Tôi yếu ớt nằm trên bàn mổ, đưa tay đón lấy đứa bé từ tay Daphne. Tiếng con bé khóc dường như làm tôi vỡ òa trong cảm xúc. Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng tôi cũng có thể nghe tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ mới chào đời. Tôi ôm lấy đứa bé trong tay, khẽ gọi tên:

- Laura... Mẹ sẽ gọi con là Laura... Con gái mẹ!

- Cái tên thật đẹp! - Daphne gạt nước mắt.

Cả mười người cộng sự của Daphne đều lặng im nhìn tôi ôm lấy Laura trong vòng tay, khẽ cất lên những câu hát ru mà mẹ từng hát tôi nghe. Sau khi con bé đã ngủ say, Daphne cùng đồng nghiệp giúp tôi tắm rửa và đưa tôi về phòng hồi sức. Daphne vừa rót nước vừa nói chuyện với tôi:

- Cậu phải thấy mình thật may mắn, Larissa ạ. Laura chào đời khi vừa đủ hai tám tuần mà vẫn rất khỏe mạnh.

- Con bé đến với tớ như một phép màu kì diệu vậy! - Tôi lên tiếng - Nhưng thật sự, tớ không thể nào nghĩ ra cách để nói với Arthur sự thật được.

- Chuyện gì cơ? - Daphne hỏi.

- Laura... không phải là con của anh ấy.

"Laura - đứa con của cả Levi và Larissa đã xuất hiện, thế mà Levi vẫn cứ mai danh biệt tích. Chắc hẳn phải có điều gì níu kéo, khiến anh không thể nào lộ diện được. Hãy đón chờ những chương cuối cùng của bộ truyện để biết được nỗi khổ thầm kín của Levi nhé các cô :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top