Chương 78: Lá Thư - Minh Chứng Của Tình Yêu Vĩnh Cửu

"Em đến bên đời tôi như thể một làn gió mùa thu, mát lạnh và mới mẻ. Tôi không thích em vì em thật trẻ con, luôn bày ra những trò lố lăng và làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Nhưng dần dần, tôi đã quen với cảm giác có em ở bên cạnh. Mỗi buổi tối, khi chúng ta trở về từ buổi tập luyện, em sẽ cùng Isabel làm những tách trà cho cả bốn người và chúng ta sẽ cùng nói chuyện cho đến đêm khuya. Đó là những ngày không thể nào yên bình và vui vẻ hơn.

Nhưng có vẻ số phận đã bắt chúng ta phải rời thành phố ngầm và tham gia vào những cuộc chiến khốc liệt ngoài bức tường thành. Tuy cả bốn chúng ta đều mong muốn được sống trên mặt đất nhưng không hề nghĩ rằng phải buộc mình chiến đấu với lũ titan khát máu. Và không ai trong chúng ta mong chờ sự đổ máu và mất mát đến từ những cuộc chiến này. Ngày hôm ấy, Isabel và Farlan đã mất mạng ngay vào khoảnh khắc đầu tiên được ra khỏi bức tường thành. Chỉ có em là sống sót và thoát khỏi móng vuốt của con titan ấy. Tôi đã rất tức giận khi biết tóc em đã vướng phải những cành cây và không thể cứu lấy Farlan và Isabel. Tôi nghĩ rằng do em và mái tóc ấy đã khiến cả hai phải bỏ mạng. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi đã cắt phăng mái tóc ấy cũng chính là cắt đi kỉ niệm quý giá của em với Farlan và Isabel. Hành động hôm ấy của tôi đã khiến em nghĩ quẩn mà tự sát. Tôi không ngờ từ sau cuộc viễn chinh ấy, em đã thay đổi hoàn toàn. Không còn những trò ăn đêm hay chạy nhảy quanh nhà và hát ca, chỉ còn một khuôn mặt luôn ủ rũ, buồn bã. Em cũng trở nên ít nói hơn, không còn chia sẻ với tôi tất cả mọi thứ em gặp trong ngày nữa.

Tôi đã từng muốn bắt chuyện với em nhưng rồi em cứ lảng đi, trốn tránh tôi bất kể là khi nào tôi cố gắng đến gần. Dần dần, sự im lặng giữa chúng ta cũng đã thành thói quen. Ta lướt qua nhau cũng không cần chào hỏi hay cười nói, chỉ cần một cái gật đầu là có thể đi rồi. Cái ngày em bất tỉnh ở quận Shiganshina, tôi đã cảm thấy lo lắng. Nhưng bù lại cho sự lo lắng ấy, em chỉ biết im lặng. Grisha nói em bị tổn thương ở cổ họng nên không thể nói được nữa. Tôi bỗng thấy nhớ giọng nói vui vẻ và nhí nhảnh của em. Không có giọng nói ấy, em chỉ như một bóng ma lượn lờ khắp trụ sở, cả ngày chỉ biết làm bếp và dọn dẹp. Tôi để ý rằng, suốt hai năm qua, em luôn tự cắt tóc mình mỗi khi mái tóc chấm vai. Chỉ bởi vì ngày hôm ấy, tôi đã nói em không xứng đáng với mái tóc ấy và cắt nó đi mà giờ đây, em luôn ám ảnh với việc tóc dài và cố gắng cắt mái tóc ấy cho bằng đúng độ dài mà tôi từng cắt. Lần nào em cắt tóc, tôi đều biết và cảm thấy không vui về điều đó. Em có nhất thiết cứ phải làm theo mọi điều tôi nói hay không?

Em cứ lủi thủi một mình ở trụ sở, kể cả khi chúng tôi ra ngoài bức tường làm nhiệm vụ. Cũng chính vì vậy mà em đã gây ra tai họa lớn cho chính mình. Khi tôi trở về, họ đã bắt giam em vì sự xuất hiện của em đã thu hút những con titan bên ngoài bức tường. Nhưng tôi biết thực ra, giọng nói của em chính là thứ dụ được titan và giúp em không bị ăn thịt. Đó là lí do vì sao trừ em ra, con titan kia đã ăn thịt hết cả Farlan và Isabel. Tôi tự nhủ rằng, một điều quan trọng như vậy mà em lại không nói sao? Rõ ràng tôi là người thân duy nhất của em và là người đáng tin để em chia sẻ mọi nỗi lòng em giấu suốt bao năm qua. Đó là lúc tôi nhận ra vấn đề giữa tôi và em: đó là sự tin tưởng.

Sau đó, tôi đảm nhiệm công việc trông coi cả em và cậu nhóc titan ở trụ sở cũ sâu trong rừng và tất cả đội đều dọn về đó. Bắt đầu từ đây, em cứ ốm liên miên. Cơ thể em luôn chứa đựng sức nóng đến cháy bỏng, dường như có thể thiêu rụi mọi thứ em chạm đến. Vì lẽ đó, em luôn cho rằng bản thân thật vô dụng. Em làm tay tôi bị bỏng và rất hối hận vì điều đó. Em muốn giúp tôi băng bó nhưng cứ tần ngần đứng ngoài cửa chỉ vì Petra đang đứng ở phía trước em. Em luôn muốn đẩy công việc pha trà cho Petra vì em vốn đã rất tốt bụng nhưng em không hề biết chỉ có trà của em mới hợp với khẩu vị của tôi.

Tôi đã dùng mọi cách để ép em nói ra sự thật nhưng em thật sự quá ương bướng và điên cuồng để nói ra điều đó. Em chỉ biết hỏi tôi bằng đôi mắt đỏ hoe kia một câu duy nhất rằng, tôi có còn giận em không. Chỉ cần em nhắc đến thôi, tôi đã vô cùng tức giận mà đuổi em về phòng. Tôi bực vì em chẳng còn gì để suy nghĩ ngoài việc lo lắng xem tôi có còn giận dỗi hay không. Tôi chỉ giận bởi em không đủ tin tưởng để nói tôi nghe về mọi thứ... Còn những thứ khác, tôi đã quên từ lâu rồi.

Trước cuộc viễn chinh, em đã lén lút ăn cắp bộ cơ động từ kho để lẻn vào trong đội Trinh sát và ra khỏi bức tường thành. Kế hoạch của em nhanh chóng bị phá bởi tôi sớm đã biết em đang nghĩ gì. Tôi đã lén đánh ngất em và nhốt em trong phòng kín để em không thoát ra được. Cuối cùng em vẫn đuổi theo sau Trinh sát Đoàn để ra khỏi thành Rose.

Đối với tôi, sự xuất hiện của em là một nỗi thất vọng. Tôi không mong thấy em ở đó để nhìn em chiến đấu bằng cơ thể yếu đuối của mình và làm liên lụy đến đồng đội. Chỉ vì cứu em mà tất cả Oluo, Petra, Eld và Gunther đều phải bỏ mạng. Hành động táo bạo ấy của em đã một lần nữa giáng tai họa xuống người em. Chính quyền thông báo rằng, nếu không chứng minh được sự có ích của em thì sẽ kết em tội tử hình. Và không ai khác sẽ làm điều đó ngoài tôi. Tôi làm tất cả để có thể nghe được tiếng nói của em bởi chỉ cần em nói ra một tiếng thôi thì chính quyền sẽ hoãn lệnh xử tử. Nhưng có sao đi chăng nữa thì Larissa em vẫn ngoan cố để rồi ngày giải em ra pháp trường, tôi gần như muốn cứu em khỏi mớ dây thừng và đưa em đi trốn.

Nhân loại nhìn em với ánh mắt sợ sệt như những đứa trẻ sợ bà phù thủy ăn thịt người. Trước mặt họ là một ẩn số chưa được giải đáp và họ sợ điều đó. Họ sợ em sẽ giết họ bằng sức mạnh ấy nên mới muốn em phải chết và chính tôi phải là người kết liễu em. Trách nhiệm của một chiến binh đã kéo thanh kiếm của tôi xuống, đâm xuyên qua ngực em và để thân thể em nhuốm đầy máu. Tôi đã cố gắng để đưa em về nơi mát mẻ nhất, thanh tịnh nhất để em không còn đau khổ bởi những điều điên rồ ở thế giới này nữa.

Xa em được vài ngày, tôi cảm thấy trong lòng trống trải. Dường như sự có mặt của em mới thật sự quan trọng đối với tôi. Không cần em phải nói, chỉ cần nhìn thấy em và ánh sáng bạch kim từ mái tóc ấy cũng đã đủ khiến tôi yên tâm rồi. Ngày qua ngày, tôi sống trong một nỗi thiếu vắng khó tả. Tôi thầm mong mỗi sáng có thể nhìn thấy em với tách trà trong tay như bao ngày qua nhưng rồi một ngày, một tuần rồi một tháng chờ đợi, tôi vẫn không hề nhìn thấy bóng hình em.

Cho đến một ngày, em đột nhiên trở lại...

"Lá thư sẽ còn tiếp tục được kể trong chương 79: Khoảng Cách Giữa Chúng Ta. Có lẽ đọc đến đây là toi đã khóc ghê lắm ròi hichic...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top