Chương 74: Đêm Định Mệnh
Từ ngày đồng ý ở bên Dylan, tôi luôn phải túc trực ở bệnh viện vì hầu như cậu ta chẳng thể làm được bất cứ điều gì với cánh tay bị liệt của cậu ta. Nhưng dù cho tôi có làm bất cứ điều gì thì Dylan vẫn luôn bị sự ghen tuông dằn vặt. Cậu ta để ý từng nét mặt, cử chỉ của tôi và chỉ cần tôi suy nghĩ điều gì đó, cậu ta sẽ nổi đóa mắng mỏ:
- Chị đã là của tôi rồi, sao cứ mãi nghĩ về anh ta vậy? Đồ vô ơn.
Nói rồi bực tức rời khỏi phòng bệnh. Tôi giận đến phát khóc, tức tối ném chiếc khăn xuống sàn, ngồi xuống ôm lấy hai chân mà sụt sịt. Moblit ở giường bên chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối đã dỗ dành tôi:
- Đừng khóc mà Larissa. Đừng khóc mà...
- Cậu ta điên thật rồi! - Tôi hét lên - Sao phải ép tôi vào lựa chọn này? Sao phải dọa dẫm tôi như vậy? Tất cả đều là vì tôi hay sao? Vì tôi mà mọi thứ trở nên điên rồ đến thế này?
- Cậu ta có lẽ đã quá ích kỉ. - Moblit nói tôi - Nếu thực sự tôn trọng cô, cậu ta sẽ không làm như vậy.
Có lẽ vấn đề nằm ở đó. Sự thật thì tôi không thích Dylan giống như cậu ta thích tôi. Bởi vậy cậu ta rất nhạy cảm và có hơi thái quá trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Điều này dẫn đến muôn vàn hệ lụy về sau, bắt đầu từ việc cậu ta rời khỏi bệnh viện và chạy đến phòng của Levi. Những đốm sáng đã cho tôi khả năng được nhìn thấy những mảnh ghép quá khứ giữa hai người dù tôi không hề được chứng kiến. Vào ngày đó, Levi vừa phải lo sổ sách bên Trinh sát Đoàn lại vừa phải suy nghĩ về quà sinh nhật của Laura vì chỉ còn một ngày nữa là sinh nhật tròn năm tuổi của con bé. Giữa một đống ngổn ngang giấy tờ như thế, Levi chỉ biết thở dài rồi miệt mài làm việc. Không ngờ Dylan bước vào với gương mặt tức tối và điên loạn hẹn anh ra nơi khác nói chuyện. Nể tình là bạn của tôi, anh bất đắc dĩ rời khỏi phòng làm việc và theo cậu ta đến bìa rừng.
- Được rồi, nói đi. - Levi chau mày.
- Anh có muốn biết Laura, cái đứa con gái mà anh luôn yêu quý là con ai không? - Dylan cười khẩy. Rõ ràng trong cách nói của cậu ta chẳng có sự thương yêu nào dành cho Laura cả. Và thật chẳng bất ngờ gì khi suốt ba năm vừa qua, cậu ta chẳng ghé thăm Laura được một lần. Tất cả những gì cậu ta làm là chấp trách và mắng mỏ tôi.
- Nếu chỉ gọi tôi ra đây để nói những điều điên rồ như vậy thì cậu nên cuốn xéo về nhà đi.
Anh toan đi thì Dylan nói lớn giọng:
- Nó là đứa trẻ Larissa nhặt về. Cô ấy chẳng sinh ra đứa trẻ nào cho anh cả, đừng mơ.
- Sao cậu biết? - Anh quay mặt nhìn Dylan.
- Vì cô ấy tin tưởng tôi nên đã nói với tôi sự thật. Anh đừng nghĩ bản thân có vị trí lớn lao trong lòng cô ấy. Cô ấy không tin anh nên chẳng bao giờ nói với anh về Laura hay bất cứ thứ gì đâu.
Tôi giật mình nhìn kĩ Dylan. Đây là Dylan mà tôi quen hay sao? Tại sao cậu ta lại nói về chuyện ấy? Tôi chưa bao giờ kể với Dylan về Laura cả. Thế mà cậu ta biết còn cả gan đem chuyện này nói với anh bằng những từ không thể nào xúc phạm hơn.
Nghe đến hai từ "tin tưởng", mặt Levi dần biến sắc. Giống như những lần nói chuyện với tôi, anh thường luôn nhấn mạnh về sự tin tưởng giữa chúng tôi và lần này, Dylan đã nắm thóp anh. Cậu ta tấn công vào chính "niềm tin" của tôi và anh để rồi anh tức giận đấm cho cậu ta chảy máu miệng. Cậu ta đau lắm nhưng chỉ cười như kẻ điên rồi kích bác anh:
- Anh chỉ là người thay thế của tôi mà thôi.
Anh bực tức ném Dylan xuống mặt đất rồi bỏ đi. Anh giữ nguyên khuôn mặt bức bối đến gặp tôi vào buổi tối hôm ấy, khi tôi trở về phòng của mình sau một ngày huấn luyện cho tân binh. Mốt đã là sinh nhật của Laura và tôi chỉ kịp chuẩn bị cho con bé một cuốn sổ nhỏ và hộp màu bé xíu để vẽ vời mỗi khi buồn. Tôi vừa mới đặt chân vào phòng, Levi đã từ đâu xuất hiện với khuôn mặt không thể khó chịu hơn, bắt đầu tra hỏi tôi:
- Larissa, trước giờ em có bao giờ tin tôi không?
- Anh nói gì thế? Sao anh lại có mặt ở đây giờ này? Khuya lắm rồi...
- Trả lời tôi đi. - Anh ngắt lời tôi.
- Tôi không biết tại sao mình phải trả lời như vậy. Có điều gì thì hãy vào đây, tránh làm kinh động đến những người xung quanh chứ. - Tôi nhẹ nhàng thuyết phục và kéo áo anh, ngỏ ý muốn mời anh vào trong nhưng anh gạt tay tôi ra. Một tay anh đóng sầm cửa lại, tay kia nắm chặt cổ tay tôi và đè tôi vào sát tường:
- Em luôn khao khát để lập một gia đình hạnh phúc, đúng chứ? Nhưng tôi nói cho em biết, chính bản thân em đã phá hoại hạnh phúc ấy.
- Anh thôi đi. - Tôi đẩy anh ra - Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.
Anh lại tiến bước để đè người tôi sát vào bức tường. Anh giữ chặt hai bên tay tôi rồi chầm chậm nói:
- Em có biết vấn đề lớn nhất của em là gì không? Là sự giả dối.
- Vậy anh muốn điều gì là thật? Anh nói đi. NÓI ĐI! - Tôi hét lên như điên dại, dừng luôn những hành động kháng cự của mình.
- Em nói em tin tôi nhưng không bao giờ chịu tin tưởng để nói ra tất cả sự thật. Vậy nói đi Arthur là ai? Laura là ai? Và em là ai?
Nói như vậy, anh có lẽ đã biết tôi đến từ thế giới khác, một thế giới không có titan. Anh cũng đã biết về sự có mặt của Arthur, biết về nguồn gốc của Laura và tất cả mọi thứ mà tôi luôn che giấu. Tôi có nói với Historia và Moblit về Laura nhưng chưa một lần nói với ai về quá khứ của mình. Vậy làm sao anh có thể biết được sự thật này?
- Được, để tôi nói cho anh. - Tôi lúc này, đối diện với anh đã trở nên kích động hơn bao giờ hết - Arthur là chồng cũ của tôi trước khi tôi đến thế giới này. Laura chỉ là đứa trẻ tôi nhận nuôi từ một người tôi còn chẳng biết tên và sau đó nhận con bé là con ruột của mình. Còn tôi,... tôi - Tôi cười ngặt nghẽo - Chỉ là kẻ giả dối. Trước giờ tôi luôn nói dối anh, nói dối Eren, Mikasa và tất cả đồng đội của mình về chuyện mình bị câm hay chuyện quá khứ của bản thân. Nhưng có duy nhất một điều tôi không nói dối, đó là tình cảm của tôi dành cho anh.
Tôi hôn anh, một nụ hôn mãnh liệt và đầy giận dữ. Đây là bằng chứng cho việc tôi đang rất tức giận và sự thật rằng tôi không nói dối. Tôi dứt môi ra khỏi môi anh, rời khỏi bức tường và cười khẩy bảo anh:
- Anh hài lòng chưa? Giờ anh đã biết hết rồi, thì chẳng còn gì để anh ở lại nữa. Anh có thể ghét tôi nhưng không thể chối bỏ sự thật.
Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ hết giận mà bỏ đi, không ngờ anh lại quay lại và hôn tôi còn mãnh liệt và sâu đậm hơn ban nãy.
Ngày hôm ấy, mọi thứ diễn ra như những gì tự nhiên đã sắp đặt. Điều gì phải đến cũng sẽ đến.
"Sự tin tưởng luôn đóng vai trò quan trọng trong một mối quan hệ và đây cũng chính là điều mà Levi cần ở Larissa. Đó là lí do anh luôn buông những lời cay độc với Lar-chan mỗi khi có chuyện xảy ra. Nhưng có đúng là anh luôn vô tình như vậy không? Đón đọc chương 75: Khát Máu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top