Chương 7: Bữa Tiệc Cuối Cùng

Sau một ngày huấn luyện dài, tôi và Isabel trở về căn phòng nhỏ ấm cúng. Nghĩ chẳng có gì làm, tôi vội nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Nhân lúc Isabel đi tắm, tôi lẻn ra khỏi phòng và làm những điều tôi cho là thú vị. Nhìn quanh hành lang một lượt, tôi rón rén đi xuống khu bếp. Tôi nhẹ nhàng châm đèn, mở tủ và lấy trộm trà dự trữ của đội thêm một vài ổ bánh mì gần đó. Xong xuôi, tôi giấu vào áo rồi tắt đèn, lén lút trở về phòng. Chưa đi được bao lâu, tôi đã bị một tay trinh sát bắt gặp. Hắn không nhìn rõ mặt tôi nhưng vẫn biết việc tôi ăn trộm nên rượt tôi khắp hành lang. Vừa chạy hắn vừa kêu toáng lên:

- Kẻ trộm! Có kẻ trộm!

Tiếng hét của hắn làm kinh động cả khu nhà khiến nhiều người bắt đầu mò ra khỏi phòng và cùng hắn đuổi theo tôi. May mắn làm sao, tôi cắt đuôi được đám người giận dữ ở khúc cua và vội vàng trở về phòng. Vừa thấy tôi xuất hiện, Isabel đã cau mày hỏi:

- Cậu làm gì vào cái giờ này? Có biết tôi lo cho cậu lắm không?

- Tôi... đi dạo... - Tôi vừa thở vừa đáp.

- Này này, sao cậu dám lừa tôi hả? Trông cái mặt sợ hãi thế kia mà còn bảo đi dạo. Cậu giấu cái gì trong áo thế? Đừng nói cậu đi ăn trộm đấy nhé.

- Tôi không ăn trộm!  Đây là lấy đồ công khai. Tôi bị phát hiện rồi nên không gọi là trộm đâu. 

- Bảo sao... - Isabel cười ngặt nghẽo - Đám người kia cứ hò hét nãy giờ, hóa ra là do cậu làm. Thế nào, lần đầu đi ăn trộm vui không?

- Vui. - Tôi gật đầu cười - Này nhé! - Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lể - Một hộp trà đen cho anh trai của cậu nhé, hai nắm trà thường cho Farlan, một hũ nhựa trà xanh cho cậu, một ít trà hoa nhài cho tôi, bốn miếng bánh mì nữa,...

- Trình cậu cao đấy. - Isabel giơ ngón cái tán thưởng - Cậu biết gì không, sẽ thật là phí phạm nếu hôm nay không được ăn cùng các anh trai. Vì thế, tôi đề xuất chúng ta mở...

- MỞ TIỆC ĐÊM! - Cả hai chúng tôi bất ngờ reo lên và rồi ôm bụng cười vì sự trùng hợp này.

Thế là chúng tôi, mỗi người ôm vài thứ, đợi cho đến khi đám đông giải tán, liền lén lút ra khỏi phòng. Chúng tôi băng qua hành lang và đến khu nhà nam. Chẳng mấy chốc, cả hai đã có mặt trước cửa phòng Levi và Farlan. Tôi vừa ôm trà vừa gõ cửa, cùng Isabel chờ đợi trong im lặng. Chưa đến một phút sau, Farlan ra mở cửa, miệng không thôi phàn nàn:

- Phiền chết được. Đêm rồi mà ai còn... Ơ, hai cô...

Tiếng kêu của Farlan như muốn đánh thức cả khu nhà sau vụ lùm xùm của tôi ban nãy. Isabel nhanh tay bịt miệng Farlan và đẩy anh vào trong phòng còn tôi thì cẩn thận khóa cửa lại. Khi đã cảm thấy an toàn rồi, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Levi ngồi trên ghế tra khảo chúng tôi:

- Các cô đến đây làm gì?

- Đương nhiên là mở tiệc rồi! - Isabel thì thầm.

Cả hai cùng giơ ra những chiến lợi phẩm sau vụ trộm cho Farlan và Levi cùng chiêm ngưỡng. Levi chỉ tặc lưỡi rồi quay sang chỗ khác trong khi Farlan hết lời ca ngợi chúng tôi:

- Các cô giỏi thật đấy. Dám đi ăn trộm ban đêm mà còn làm náo loạn cả khu nhà nữa. Bái phục các cô luôn.

- Đương nhiên là giỏi rồi. Tất cả chỉ vì một bữa tiệc đêm thôi đấy!

Sau ấy, tôi cùng Isabel chuẩn bị nước sôi, pha trà rồi bày những ổ bánh mì thơm ngon trên sàn nhà. Cả bốn chúng tôi quây quần bên những tách trà và Isabel bắt đầu pha trò:

- Đoán xem tôi đang giả làm ai nhé. - Cô hắng giọng - Anh tên gì? Tôi đến từ Trinh sát Đoàn. - Isabel giả cái giọng ồm ồm của Erwin - Tôi có một cặp lông mày rậm rạp.

- A, tôi biết. - Tôi giơ tay lên đầy hào hứng - Là Erwin Smith.

- Quá dễ để đoán. - Levi nhấp một ngụm trà.

- Đúng là quá dễ đấy. Để tôi. - Farlan lên tiếng - Tôi thích titan! - Farlan giả điệu cười đặc trưng của Hanji - Tôi luôn muốn kể chuyện về chúng!

- Là Hanji! - Isabel réo lên.

Buổi tối tưởng chừng như nhạt nhẽo đã kết thúc với những tiếng cười đầy sảng khoái của bốn chúng tôi. Thật không gì vui hơn khi được quây quần bên gia đình vào buổi tối và gạt đi những phiền muộn trong ngày của bạn. Cả ba người họ rất quan trọng với tôi, họ là gia đình, là hy vọng của tôi. Ai cần nhớ lại quá khứ khi đã có một hiện tại hoàn hảo thế này?

*

Khi trời còn chưa sáng, khi tôi vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ ngon thì một tiếng hét lớn đã phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi:

- Dậy nhanh! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Tôi bực tức xua tay, tỏ vẻ mình còn chưa muốn dậy:

- Isabel, giờ chưa sáng mà.

- Gì chứ? Dám ngủ muộn lại lén lút đến khu của nam cơ à?

Trong mơ màng, tôi cảm giác như ai đó đang nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt không thể giận dữ hơn. Tôi cứ đinh ninh đó là Isabel nên không mảy may suy nghĩ mà ngủ tiếp cho đến khi nhận ra cái giọng ban nãy không phải là của cô. "Sao giọng ai mà giống đội trưởng thế nhỉ?", tôi chợt nhớ lại và vội vàng mở mắt. Hóa ra đội trưởng đã ở trước mặt tôi từ khi nào, trừng đôi mắt dữ dằn của ông ta lên nhìn tôi. Tôi sợ hãi vùng dậy, ngồi ngay ngắn trước mặt đội trưởng, người run bần bật. Tôi còn chẳng để ý là Farlan, Isabel và Levi đã dậy từ khi nào và cả ba đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm. 

- Các cô các cậu, vừa dám ngủ sai chỗ còn ăn trộm đồ ăn. Được... - Ông ta lớn giọng - PHẠT!

Buổi hôm ấy, cả bốn chúng tôi đều chật vật với hình phạt của đội trưởng. Farlan, Isabel và Levi chỉ phải chạy hai mươi vòng sau đó có thể được dùng bữa tối với đội. Riêng tôi phải chạy đến bốn mươi vòng và cắt luôn phần ăn tối chỉ vì là kẻ đầu xỏ trong chuyện này. Vừa chạy xong vòng cuối cùng, tôi đã mệt lả người, nằm lăn ra đất. Chân tay tôi rã rời, thân thể như dính chặt xuống nền đất. Nếu không có Isabel và Farlan kéo đi chắc tôi cũng ở đấy đến khi trời sáng.

Họ đưa tôi lên sân thượng nơi Levi đang trầm ngâm nhìn về phía khu rừng rộng lớn. Ngày mai đã là cuộc viễn chinh rồi, không ai là không lo lắng cả, kể cả người luôn tỏ vẻ thờ ơ, dửng dưng như Levi. Tôi lếch thếch bước đến, ngồi xuống cạnh Levi. Anh đưa nửa ổ bánh mì cho tôi nói:

- Ăn đi. Cô mà thành ma đói thì không ai cho cô ăn nữa đâu.

- Phải đấy! - Farlan và Isabel, mỗi người đưa cho tôi thêm một nửa ổ bánh nữa và giục tôi phải ăn đi để lại sức. Tôi cầm lấy những mẩu bánh mì không còn nguyên vẹn mà không ngừng rớt nước mắt. Dù tôi có làm họ bị phạt thì họ vẫn để dành phần bánh mì của họ cho tôi. Dù cho tôi có là kẻ mất trí nhớ thì họ vẫn mãi là gia đình và tôi cần bảo vệ gia đình của tôi.

- Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Farlan, Isabel, anh Levi, cả ba người như là gia đình của tôi vậy. Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương đến gia đình của tôi.

- Còn tôi... Tôi không muốn để các cô cậu phải gặp nguy hiểm. -Levi tiếp lời - Cả ba cô cậu chưa từng đối diện với titan...

- Anh trai à, em đã nói rồi. Chúng em sẽ không sao chừng nào còn có anh ở bên cạnh. - Isabel trấn an Levi.

- Hãy yên tâm đi, Levi. Chúng tôi sẽ sống sót. - Farlan nói - Chúng tôi hứa đấy.

Lời hứa của Farlan và sự quyết tâm của hai cô gái chúng tôi dường như đã làm Levi dao động. Anh mỉm cười với chúng tôi rồi nhìn về phía những khu rừng phía xa kia. Chỉ cần ngày mai, anh lấy được cuộn giấy kia thôi thì chúng tôi sẽ được sống trên mặt đất, tự do sẽ là của chúng tôi. Chỉ cần ngày mai thôi...

"Đón đọc chương 8: Đổ Máu để cảm nhận được cái giá của tự do mà Larissa phải trả. Liệu cô sẽ làm gì khi gia đình cô không còn nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top