Chương 62: Tôi Của Bốn Năm Sau

Nóng.

Nóng đến cháy da cháy thịt, nóng thấu đến tận xương tuỷ.

Sức nóng từ thứ ướt át đến từ xung quanh cơ thể khiến tôi không tài nào cử động được. 

Tôi muốn thoát ra ngoài, nhưng dường như da thịt tôi đã gắn chặt với lớp vỏ bên ngoài. Tôi chỉ có thể bắt mình mở mắt.

Trời sáng. Ánh nắng chói chang cứ như rọi thẳng vào đôi mắt yếu ớt của tôi khiến chúng chớp liên tục. Tôi nheo mắt lại. Chỉ mới thoáng qua, tôi đã nhìn thấy một chị gái tóc nâu, buộc cao, đeo mắt kính đang hì hục lấp đất phía đó không xa.

Tôi khẽ gọi:

- Chị gì ơi...

Nhưng tiếng nói của tôi không giống như tiếng nói của một con người. Nó như tiếng gầm rú của một con quái vật ăn thịt người khổng lồ vậy. Tôi càng cố mở miệng, tiếng gầm càng vang xa như thể một con sư tử nào đó muốn dọa con mồi non nớt của mình vậy.

May mắn cho tôi, chị ấy đã quay lại.

- Em vừa nói gì đấy hả, Titan Larissa?

"Titan Larissa?", tôi biết tên tôi là Larissa nhưng tôi không nhớ họ của mình là Titan. Họ gì mà lạ thế nhỉ?

- Thật may rằng cuối cùng em cũng tỉnh. Nhưng giờ trời đã rất tối rồi, không phải vậy sao?

Chị nói cũng phải. Giờ trời tối đen như mực, tôi có lẽ cũng chỉ thấy hình dáng mờ mờ ảo ảo của chị dưới ánh lửa phập phồng trước mặt thôi. Không biết chị đào đất để làm gì?

Chị lấp đất rồi phủi tay thật mạnh, rảo bước về phía tôi. Trông chị không được vui như tôi tưởng. Tôi nghĩ chị phải rất tươi cười giống như giọng nói phấn khởi của chị ban nãy nhưng thực sự, chị trông như vừa mới khóc. Qua đôi kính dày cộp ấy, tôi vẫn còn thấy rõ vài giọt lệ vương trên mắt chị. 

Tôi yếu ớt đưa tay ra. Tôi muốn chạm đến chị và cánh tay rất to lớn đến bất ngờ của tôi dang ra như muốn quật ngã chị. Nếu chỉ dựa vào đôi tay nhỏ bé này của tôi sao có thể làm chị ngã được? Rõ ràng cánh tay đang giơ ra thế kia có phải của tôi đâu? Nó là của con quái vật to lớn nào đấy chứ? Giống như tôi có thể điều khiển được một thân xác to lớn vậy. 

Kì thật.

- Chị thắc mắc sao em lại kẹt trong dạng titan thế này? - Chị tháo kính, dụi dụi một bên mắt lành lặn của mình.

Có lẽ chị đang ám chỉ thân xác to lớn này của tôi là "titan". Chà, tôi đã từng nghe đến titan rất nhiều lần rồi mà cái đầu tồi tệ này không để tôi nhớ lại. Tôi còn bận suy nghĩ về những gì liên quan đến titan thì chị gái tiếp tục nói:

- Thật may, em không nhào vào ăn thịt chị như Beane và Sawney. Như thế thì chị sẽ rất buồn. Mà hôm nay, buồn thế là đủ rồi. Xin lỗi em nhưng chị không thể giữ em mãi được, đành phải kết liễu em thôi. Vĩnh biệt.

Chị phóng lên bằng đồ trang bị ở thắt lưng và rút kiếm ra. Chị... định chém phía gáy của thể titan này sao? Cái thứ gì đang diễn ra vậy?

Tôi điên mất thôi. 

Lưỡi kiếm của chị lướt qua nhanh như chớp và lớp thịt ở gáy titan của tôi bung ra. Tôi cảm giác cơ thể mình nảy bật ra khỏi lớp thịt nhầy nhụa vẫn còn đang bao bọc tôi nãy giờ và rồi, tôi nghe thấy tiếng réo lên của chị:

- XEM NÀY! Em là một titan biến hình sao? 

Chị lôi tôi ra, kéo hết sợi thịt ra khỏi da thịt tôi và xem xét đủ thứ quanh người tôi.

- Chị cứ tưởng em đã hóa thành titan rồi. Thật vui làm sao khi biết mình không đơn độc ở nơi rừng rú như này. 

- À,... Chị này! - Tôi đáp lại sau rất nhiều điều chị vừa kể lể với tôi - Em... không nhớ đã từng quen chị.

Dường như một ít niềm hứng khởi trên mặt chị đã biến mất khi nghe tôi nói câu ấy. Chị lắc, vỗ rồi xoay người tôi như chong chóng để kiểm tra xem trên đầu tôi có bị thương ở đâu không vì xem chừng chị không thể chấp nhận được việc tôi chẳng nhớ chị là ai.

- Chắc chị điên mất thôi.

Chị kéo tôi xuống khỏi xác titan đang bốc hơi nghi ngút, ngồi xuống bên cạnh đống lửa và tu ực ngụm nước với đôi mắt như người mất hồn. Chị liên tục hỏi tôi xem tôi có đùa cợt với chị không và tôi rất tiếc khi phải nói rằng tôi thực sự chẳng nhớ gì cả. 

- Em xin lỗi. Trông chị rất quen nhưng em không tài nào nhớ ra chị. Nhưng... em tin chị là người tốt. 

- À cám ơn. - Chị bớt u sầu hơn một chút - Tuy bây giờ chẳng còn nhiều thời gian nhưng chị sẽ cố gắng. Vì chúng ta từng rất thân quen và vì em đã từng thức đêm để nghe chị kể chuyện nên chị rất sẵn lòng.

- Em... Chúng ta từng gần gũi đến vậy sao? - Tôi hỏi - Em chẳng nhớ gì cả.

- À phải. Nếu em không nhớ thì chị xin tự giới thiệu, chị là Hanji. 

- Em là Larissa. Và em chỉ nhớ được có vậy.

Chị đột ngột đứng dậy và đưa tôi lại gần bờ sông. Chị bảo, chị muốn được ngồi cạnh nơi mát mẻ trong lúc tôi kể chuyện gì đó. Tôi theo chân chị đến gần bờ và tháo ủng, thõng chân xuống nước. Thật tệ là nước lạnh hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi không nghĩ chúng lại có thể làm tôi nhớ ra chút gì đó.

Tôi có nhớ ra tên Eren, Armin và Mikasa.

- A! - Tôi vội rút chân lại, ngắm nhìn thật kĩ dưới lòng sông xem liệu có thứ gì khiến tôi có cảm giác kì lạ đến vậy không. Thấy biểu hiện không được bình thường của tôi cho lắm, chị Hanji bảo:

- Sao vậy?

- Em không biết vì sao nhưng... vừa đặt chân xuống dòng sông này khiến em nhớ ra điều gì đó. Những cái tên cứ lởn vởn trong đầu em.

- Em nhớ ra được những cái tên sao?

- Em có nhớ Eren, Armin và Mikasa, nhớ chúng em từng chơi đùa và đồng hành ở quê nhà gọi là quận Shiganshina.

Chị ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi bảo tôi tiếp tục để chân xuống nước.

Tôi có hơi e dè nhưng vẫn nghe theo lời chị. Và lần này, những cái tên khác lần lượt xuất hiện. Tôi để chân trong nước càng lâu thì càng nhớ ra được nhiều thứ. Tôi nhớ về Jean, Connie, Sasha và cả khóa 104 nữa. Nhớ cả những năm tháng cùng những cô cậu trẻ tuổi gia nhập Trinh sát Đoàn. Nhớ về những thứ gọi là titan và bức tường, nhớ về căn hầm và trận chiến trên quê nhà của chúng tôi - Shiganshina.

- Jean... Connie... Sasha... - Tôi đọc lần lượt tên của họ - Em gần nhớ ra hết mọi chuyện rồi.

Chị Hanji nhìn tôi như thể trên mặt tôi có gì ngộ lắm. Chị bảo:
- Nãy giờ nghe em nói, chẳng khác nào em đang bịp chị, hài hước thật.

Chị vội đứng dậy rồi đi về phía đám lửa. Tôi vội vàng chạy theo và kéo tay chị lại:

- Chị, đừng đi như vậy mà. Em nhớ các câu chuyện của chị rồi. Beane và Sawney phải không?

Chị dừng bước và gật đầu đắc ý:

- Đúng đúng. Trông em vừa giống đùa vừa giống thật. Thật không giống em tí nào, trước kia em chẳng bao giờ biết đùa cả. Vậy kể cho chị những gì em vừa nhớ được xem nào.

- À thì em nhớ về năm năm về trước, khi em giả câm rồi gia nhập Trinh sát Đoàn. Sau đó được ra khỏi tường thành và đi khắp nơi. Em còn nhớ trận chiến gần đây nhất là đấu với Reiner, Bertholdt và Titan Quái Thú ở quận Shiganshina nữa. Trận ấy cũng phải cách đây một tháng hơn rồi ý chứ.

- Đúng là em chẳng nhớ gì thật. - Chị cốc đầu tôi - Cái đấy cách đây bốn năm rồi. Chúng ta đang ở trận chiến khác phức tạp hơn rất nhiều và trước khi gặp em ở đây, chị còn thấy em ở nhà hàng ở trong thành. Không hiểu Levi làm gì em mà em thành ra như vậy nữa.

- À... Nhưng em không biết Levi là ai cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top