Chương 60: Tôi Phải Rời Đội?
- Sự thật là.... Em yêu chị. - Dylan nói, ghé sát mặt và chuẩn bị hôn tôi thì bị tôi khéo léo đẩy ra.
Tôi cười:
- Trò đùa này của em thật sự rất hữu ích, chị đã không còn buồn nữa. Nghe em bảo yêu đương gì đấy mà chị không nhịn được cười.
- Chị nói dối rất tệ đấy, Larissa. Đừng giả ngốc nữa. - Dylan nói - Coi như đó là lời an ủi của em dành cho chị. Giờ thì về nhà thôi.
- Ừ, về nhà. Chị còn phải thu dọn đồ đạc nữa. - Tôi và Dylan cùng leo xuống và đi ra khỏi cánh rừng.
- Đi đâu à? - Dylan hỏi, miệng không còn tươi cười như trước.
- Chuyển sang đội khác.
- Em tưởng chị quý đội chị đang ở lắm, sao lại đi rồi?
- Chị có bao giờ được quyền quyết định đâu? Dù chị rất quý đồng đội của mình nhưng có nhiều người không cho chị ở lại, vậy chị còn nói được gì nữa?
Tôi bỗng nhiên lớn tiếng quát nạt Dylan.
- Em biết ngay là do anh ta mà.
Dylan hùng hổ đến phòng Levi, mở toang cửa ra và bắt đầu to tiếng:
- Sao anh có thể đối xử với Larissa như vậy? Không thể hiểu nổi con người anh. Quan tâm cho lắm rồi đùng đùng chuyển chị ấy sang đội khác. Tóm lại anh có ý gì?
- Chuyện gì mà to tiếng vậy? - Tiếng thét to của Dylan thu hút sự chú ý củ Eren, theo sau là cả đám hóng chuyện và cuối cùng là tôi ở đằng cuối.
- Anh ta định chuyển Larissa về đội khác.
- Sao lại thế? Đội trưởng... - Tiếng gọi đến từ Sasha như kêu gọi sự công bằng và một lời giải thích xứng đáng từ Levi - người đang rất bình thản ngồi trên ghế lật từng tập hồ sơ trên bàn.
- Cậu, - Anh chỉ về phía Dylan - Không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Còn các cô cậu, hãy đi làm việc có ích đi. Giữ ai, chuyển ai không liên quan đến cô cậu.
- Khoan, chúng em chỉ muốn để chị Larissa ở lại. Đội trưởng biết rất rõ điều đó còn gì. - Connie nhanh nhảu đáp.
- Ra ngoài. - Anh dứt khoát tuyên bố - Nếu còn tụ tập ở đây sẽ bị dọn dẹp đấy, rõ chưa?
- Đuổi chị ấy ra khỏi đây đồng nghĩa với việc anh đã đánh mất chị ấy rồi. - Dylan đáp lại và quay bước rời đi, kéo theo tôi đang mải hóng chuyện ở phía sau.
Cậu ta kéo tôi đến phòng, yêu cầu tôi dọn đồ trong chốc lát. Tôi đáp lại cậu ta bằng vài lời cằn nhằn rồi tiện tay gấp vài bộ quần áo. Chợt nghĩ đến việc phải rời xa mọi người và đến nơi khác xa lạ, lạnh lẽo mà tôi không kìm được lòng. Nếu không có họ, tôi sẽ không có quyền nuôi Laura và con bé sẽ bị chuyển về nhóm trẻ theo đề nghị của Hanji. Không có họ, tôi sẽ không còn được cười nói vui vẻ hay thoải mái trêu đùa nữa. Thật khó khăn và cũng thật chán nản.
Dylan nhìn tôi đầy ngao ngán. Cậu ta chán cái vẻ mặt thất thần và rơm rớm nước mắt này của tôi nên đôi lông mày cứ chau lại. Mọi cử chỉ và lời nói đều bị cậu ta giám sát. Được một lúc, cậu ta bảo:
- Đi theo em đi. Đem cả Laura theo. Bỏ nơi này và trở về thành phố ngầm. Ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà không phải toan tính, lo âu. Chỉ có ba chúng ta thôi, được không?
- Haha,... - Tôi bật cười - Nếu nói như vậy thì em không hiểu chị rồi. Thứ nhất, một khi đã thoát khỏi bóng tối u ám của thành phố ngầm, chị sẽ không bao giờ trở lại. Thứ hai, chị đã hứa với Đoàn trưởng sẽ dâng hiến con tim cho nhân loại nên chị không bỏ cuộc chỉ vì chuyện cỏn con này. Thứ ba, chị không có lí do nào thực sự thuyết phục để đi cùng em cả. Từng ấy đã đủ chưa?
- Nhưng ở đây chị chỉ toàn buồn phiền, không được đâu. Em sẽ không để chị buồn.
Tôi không đáp, chỉ tiếp tục thu dọn quần áo. Xong xuôi, tôi đến phòng Levi để nhận thêm thông tin về đội mới của mình. Họ vốn không hoạt động nhiều như đội của Levi vì là tân binh, lại thiếu kinh nghiệm nên cần tôi giúp đỡ. Hơn nữa lại ở rất xa nên tôi phải đi nhanh mới kịp. Chưa kể... Tôi phải gửi Laura về trại trẻ.
Nhận giấy xong, tôi chỉ tạm biệt anh một câu rồi bỏ ra khỏi phòng. Hóa ra không chỉ mình tôi buồn mà nhìn mặt anh cũng rất rầu rĩ. Nếu còn là trước đây, tôi sẽ hỏi thăm anh. Còn bây giờ, toi chỉ biết mỉm cười và lặng lẽ bước đi.
Tôi xách đồ đạc ra trước trụ sở rồi lần lượt tạm biệt các thành viên trong đội. Mỗi người tôi đều dành ra vài phút tâm sự rồi mới dám quay đi. Jean tiếc nuối khi chẳng còn được nghe tiếng Laura mỗi sáng liền đề xuất:
- Hay là để Laura ở đây, chúng em chăm sóc con bé.
- Thôi. Con bé sẽ làm vướng chân các em. - Nghĩ đến mà nước mắt đã dâng trào - Chị quyết định rồi, nếu mình không ở lại đội sẽ để con bé vào trại trẻ.
Sasha và Connie cũng rất buồn khi nghe được tin này. Cả hai sững sờ lắm, chỉ muốn kéo Laura lại và hôn trăm cái lên trán con bé. Mikasa tuy rất bình tĩnh nhưng cô xem ra có vẻ rất giận. Có lẽ là vì lời hứa với tôi lần trước. Tôi đã từng thề sẽ ở lại bên đội và không bao giờ bỏ đi nhưng rốt cuộc lại tự tách mình ra khỏi mọi người. Giá mà có lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ chọn để bỏ đi thêm lần nữa.
- Tạm biệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Tôi chào tất cả rồi dắt Laura đi. Dylan chạy theo và bất đắc dĩ trở thành bạn đồng hành của tôi trên đoạn đường dài. Chúng tôi nhanh chóng ghé đến trại trẻ trên đường và ở gặp người phụ trách ở đó. Đó là người phụ nữ tuổi tầm trung niên, khuôn mặt phúc hậu, dáng đi chậm rãi, chắc chắn. Bà ấy đến gần chúng tôi, cẩn thận chào hỏi:
- Xin hỏi các cô cậu đến đây làm gì?
- Dạ, cháu muốn gửi con gái đến trại trẻ ạ. - Tôi thưa chuyện.
- Cô chắc chứ? Vì con bé vẫn còn có cả bố lẫn mẹ, có thể khó khăn nhưng hai người vẫn nuôi nấng được con bé.
Người phụ nữ đưa mắt nhìn Laura đang tinh nghịch đùa những lọn tóc trên vai tôi, mặt không khỏi cau có.
- Thực ra chỉ có cháu là mẹ của con bé. Còn cậu ấy là em cháu. Vì rất nhiều lí do... - Tôi ngưng lại - Nên cháu phải gửi con bé ở lại.
- Thôi được. Lựa chọn là ở cô cậu, nhưng tôi sẽ đảm bảo cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất cho con bé. Hãy nhớ rằng, ở đây, con bé sẽ không có được tình yêu thương đầy đủ của cha mẹ. Cân nhắc thật kĩ...
Bà dẫn chúng tôi vào văn phòng và hỏi tôi một vài thông tin cần thiết. Tuy rằng tôi cũng không muốn, Dylan cũng không muốn nhưng tôi không có lựa chọn. Cậu cũng đề nghị để cậu chăm lo cho Laura nhưng sự thật, tôi không muốn mang ơn cậu ta. Vậy nên tôi vẫn phải lựa chọn để ký vào tờ đơn này.
- Cô có thể đến đây bất cứ khi nào - Bà nói - Và cũng có thể đón con bé về mọi lúc.
Tôi gật đầu cám ơn rồi lủi thủi bước đi. Thật khó khăn khi phải đối diện với đôi mắt trông ngóng ấy của Laura từ phía thềm nhà. Con bé vẫn chờ tôi quay lại và đón đi nhưng có lẽ tôi không thể. Và tôi cũng không đủ dũng khí để quay lại từ biệt, vì như thế tôi sẽ không nỡ rời đi mất.
"Chương tiếp theo: 1 vụ ẩu đả lớn diễn ra, Larissa và Dylan sẽ đụng độ phải một băng cướp. Máu sẽ đổ và lời thề sẽ cướp đi hạnh phúc của Larissa. Không có gì đau hơn khi phải từ bỏ niềm tin trong suốt tám năm của mình. Đón đọc: Chương 61: Tôi Nợ Cậu Một Đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top