Chương 53: Laura

- Về đến nơi, tôi sẽ cùng cô đến chỗ của Laura.

Vì một lí do nào đó, tôi đã nói đồng ý. Có lẽ khi ấy, tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì. Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của những người dân Eldia vô tội bị dịch tủy biến thành những titan vô tri, trong đó có cả Dina - vợ cả của bác sĩ Grisha. Nhìn tấm hình của gia đình Grisha với Dina và Zeke đi cùng với cuốn sổ chúng tôi tìm được, tôi có linh cảm rằng mình đã thấy Dina ở đâu đó. Và hình ảnh con titan từng ăn thịt cô Carla lại hiện về trong tâm trí tôi. Có phải đó chính là cô Dina dưới dạng titan không? Có phải... Dina titan đã ăn thịt vợ hai của chồng mình, Grisha không?

Tôi không tin nhưng biểu cảm của Eren đã khiến tôi bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của mình. Từ lúc được đọc về Eren Kruger và biết được khả năng nhìn thấy tương lai của Titan Tiến Công, Eren trở nên vô cùng hoang mang và điên dại. Và chính cậu cũng đang bị ám ảnh bởi Dina titan và mẹ mình trong quá khứ. Chính cậu, cách đây không lâu đã kết liễu Dina titan bằng sức mạnh Titan Thủy Tổ của mình và bây giờ cậu không biết mình nên vui hay hối hận vì điều đó nữa.

Trước giờ, trong Eren luôn tràn ngập sự căm ghét và thù hận với titan, cậu khát khao được tự tay diệt toàn bộ titan để trả lại cuộc sống tự do cho nhân loại trong bức tường. Cậu mơ về một ngày được biết sự thật về titan, một ngày được nhìn thấy và đắm mình trong dòng nước biển, một ngày được nhìn thấy tự do. Thế nhưng sau khi đặt chân được đến căn hầm, trong Eren đã có những suy nghĩ vô cùng khác thường. Cậu không còn muốn giết titan hay chỉ đơn thuần là vượt ra khỏi những bức tường cao hơn 50m nữa. Trong đầu cậu dường như đã suy nghĩ về một cuộc chiến với thế giới ngoài kia trong tương lai không xa. Từ hôm ấy, Eren đã không còn là Eren mà tôi biết nữa.

*
Sau khi giải quyết một vài chuyện lặt vặt ở trụ sở, Levi cùng tôi đi đón bé Laura ở chỗ Historia. Bình thường, tôi chỉ cần chạy một mạch là đến nhưng vì có người đi cùng nên tôi đành phải đi ngựa. Hơn nữa, chạy quá nhanh sẽ khiến bé Laura không thoải mái.

Mọi chuyện giữa tôi và Levi sẽ rất bình thường nếu không phải vì giữa đường, trong đêm hôm khuya khoắt, anh đột ngột dừng lại và rời khỏi ngựa. Anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế tiến về phía màn sương mù mịt của khu rừng. Thấy thế, tôi cũng vội vã xuống ngựa lật đật chạy theo anh. Vừa mới đuổi kịp Levi thì phía bên lũ ngựa có tiếng động mạnh, hai con ngựa liên tục hí lên và bắt đầu di chuyển. Tôi vội túm lấy áo choàng của Levi và kéo anh về chỗ đám ngựa. Khi về đến nơi, một con ngựa đã chạy đi mất còn Levi thì cáu gắt giật áo ra.

- Sao cô lại bỏ lũ ngựa chết tiệt mà đi? - Anh buông lời trách móc.

- Thế sao anh đùng đùng bỏ đi mà không nói lời nào? - Tôi lớn tiếng - Tôi đi theo anh vì sợ anh có chuyện mà thôi.

Nghe đến đây, Levi không còn quá khó chịu nữa. Anh thở dài:

- Phía trước là sương dày, xuống xem con đường phía trước. Cô không phải làm quá lên đâu.

- Giờ thì sao? - Tôi nói - mất một con ngựa rồi.

- Lên ngựa đi, tôi và cô đi chung. Trừ khi cô muốn chết ở cái nơi điên rồ này.

Đi chung sao? Không đời nào.

- Có còn cách nào khác không? - Tôi nhìn anh.

- Không muốn đi chung thì tôi và cô sẽ dắt bộ.

Nói là làm, anh cầm dây cương dắt ngựa đi buộc tôi phải chạy theo sau. Chúng tôi cứ miệt mài đi hết nẻo đường này đến nẻo đường khác mà không nói với nhau bất cứ lời nào. Mãi rồi, tôi cũng chịu mở miệng:

- Sao anh lại muốn đi cùng tôi?

- Để cô không lạc trong rừng.

- Thật sự không còn lí do nào khác sao?

-... Không. - Levi ngưng một lát rồi trả lời thẳng thừng.

Sau ấy, chúng tôi lại rơi vào khoảng không im lặng cho đến khi đến nơi. Levi im lặng đợi ở ngoài còn tôi đich thân vào cung điện tìm gặp Historia. Thấy tôi, cô ôm chầm lấy tôi tươi cười:

- Em đã rất lo cho chị, Larissa. Trận tái chiến đã thật sự thành công rồi.

- Vâng thưa Nữ hoàng. - Tôi đẩy cô ra và kính cẩn cúi đầu - Mọi việc sẽ được trình bày rõ hơn vào ngày mai, trước mặt hội đồng. Còn bây giờ, xin phép cho tôi được đón bé Laura về.

- Đừng nói vậy chứ! Em vẫn là Historia thôi mà. - Cô nói - Nhưng mà chị này, em sợ chị đi lại như thế này sẽ không tiện. Chị vốn dĩ trong mắt mọi người đã là người chết. Có thể Trinh sát đoàn, một số người sẽ thông cảm cho chị nhưng em không nghĩ tất cả bọn họ sẽ lo lắng cho sự an nguy của chị.

- Tôi hiểu thưa Nữ hoàng, nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa thì tôi đã từng hứa với Đoàn trưởng Erwin sẽ dâng hiến hết mình. Hơn nữa, mái tóc vàng này cũng giúp tôi trong việc cải trang.

Kể từ sau khi được tái sinh, tôi để ý rằng chỉ những người tôi thực sự coi trọng mới có khả năng nhận ra tôi. Còn rất cả những người khác, dù đã từng tiếp xúc hay nói chuyện với tôi đều không thể nhìn ra tôi trong bộ dạng mới này. Có lẽ Farlan và Isabel đã giúp tôi chuyện này.

- Em chỉ muốn chị thật cẩn thận...
- Được rồi mà. - Tôi ngắt lời Historia - Tôi nhớ rồi.
- Với lại chị không cần gọi em là Nữ hoàng đâu. Khi chỉ có em và chị thì chúng ta vẫn là chị em tốt.
Historia nhấn mạnh và đợi tôi gật đầu đồng ý, cô mới bế Laura từ trong phòng mình đi ra.

- Con bé khóc rất nhiều ban tối làm em dỗ dành mãi mới được. May quá gần sáng con bé mới ngủ.

- Xin lỗi em vì Laura làm em mất ngủ. - Tôi đón Laura từ tay Historia.

- Không đâu, không có con bé em vẫn không ngủ được. Em lo cho mọi người. Eren... Có ổn không, Larissa?

- Cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thật về titan. Nhưng chị mong cậu ấy sẽ ổn.

Sau ấy, tôi cũng chào tạm biệt Historia và trở về. Tôi không muốn cô mất thêm thời gian để nghỉ ngơi và dù sao, Levi cũng đợi chúng tôi khá lâu rồi.

Và thế là cả tôi, anh và Laura lại về trụ sở trong đêm tối. Đến giữa đường, Laura đột nhiên bừng tỉnh và quấy khóc dữ dội. Tôi dỗ sao con bé cũng không chịu ngủ mà càng khóc to hơn làm tôi lúng túng không biết làm sao. Mãi cho đến khi được Levi ẵm trên tay, Laura mới thôi khóc và ngủ thiếp đi.

Tôi tròn mắt nhìn anh và cả cách anh vỗ về con bé khi ngủ mà phục sát đất. Tuy là mẹ Laura nhưng tôi tuyệt nhiên không biết làm sao để những đứa trẻ ngưng khóc. Vậy mà anh mới chỉ mới bế Laura được vài giây là con bé đã thôi không khóc nữa. Anh còn bảo với tôi rằng:

- Laura sốt rồi, mau về đến trụ sở và đưa con bé đến trạm xá.

- Sao anh... Sao anh có thể... Dỗ dành một đứa trẻ dễ như vậy? Tôi thực sự còn không biết con bé bị ốm nữa.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt có đôi chút tự hào nói:
- Bởi vậy cô mới cần tôi để chăm sóc con bé.

Mặt tôi bỗng đỏ lựng lên khi nghe anh nói câu ấy. Trên suốt cả quãng đường dài như vậy, mặt tôi không lúc nào là hết đỏ vì nhìn thấy anh chăm sóc Laura vô cùng chu đáo. Anh không để tôi bế Laura vì anh cho rằng tôi là một người mẹ "dở tệ" và không thích hợp để chơi với trẻ con (vì thực sự tôi không gần gũi với những đứa trẻ cho lắm).

Có lẽ vì từ những ngày mới lọt lòng, Laura đã gắn bó với anh như vậy nên mãi sau này, tôi vẫn không phải là người mà con bé yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top