Chương 13: Hồi Ức Đau Thương
Grisha giơ huyết thanh trước mặt Eren, dặn dò cậu thật kĩ lưỡng:
- Hãy giữ chiếc chìa khóa này, Eren. - Ông quàng chiếc chìa khóa vào cổ Eren - Con phải tìm về căn hầm, đó là nơi chứa đựng mọi lời giải cho thảm kịch titan này.
Khi chuẩn bị tiêm cho Eren, bác sĩ Grisha lại bị sự xuất hiện của tôi làm cho giật mình. Ông lẩm bẩm:
- Larissa... Sao cháu lại ở đây?
Tôi lắc đầu nhìn ông.
- Larissa... Cháu không được tiết lộ cho bất cứ ai về chuyện này. Sau khi ta chết, hãy hứa rằng cháu sẽ bảo vệ cho Eren bằng bất cứ giá nào. Nhất định phải đến được căn hầm.
Tôi khẽ gật đầu. Bác sĩ Grisha gật đầu đáp lại rồi lập tức tiêm ống thuốc trên tay vào người Eren. Trong chốc lát, Eren đã hóa thành một con titan vô tri trong sự ngỡ ngàng của tôi rồi vồ lấy bác sĩ ăn ngấu nghiến. Tôi hoảng sợ lùi lại khi nhìn thấy Eren chui ra khỏi thân xác titan với cơ thể lành lặn như được tái sinh. Tôi lặng lẽ đến bên cậu, vuốt ve khuôn mặt đáng thương của Eren. Hơi nóng từ làn da của cậu khiến bàn tay tôi bỏng cháy.
"Chị đã hứa sẽ bảo vệ em đến cùng... Nhưng chị không biết mình có thể làm được điều đó không?"
Tôi cầm áo Eren, kéo lê trên đường. Khi tôi về đến nơi, hai đứa trẻ vẫn còn ngủ say. Tôi khẽ đặt Eren xuống bên cạnh Armin và Mikasa, trông chừng giấc ngủ cho chúng. Cuối cùng, sau rất nhiều đêm thức trắng, tôi vẫn không thể nào chợp mắt được.
Eren là người đầu tiên tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau. Cậu ngồi dậy, khẽ lay tay tôi:
- Chị! Em vừa có giấc mơ lạ lắm. Em nhìn thấy cha em, ông ấy nói điều gì đó rất kì lạ về căn hầm và chị cũng ở đó. Sau ấy, em thấy chiếc chìa khóa ở cổ em. - Eren giơ ra trước mặt tôi - Đây là chìa khóa của căn hầm. Em biết chắc chắn đây là thứ để mở căn hầm cha đã từng cho em xem.
Tôi gật đầu rồi cầm chiếc chìa khóa giấu sau lớp áo của Eren, tỏ ý muốn cậu cất nó đi. Đúng lúc ấy, Armin và Mikasa tỉnh dậy. Tôi cố gắng giành giật từng ổ bánh mì cho cả ba đứa trẻ rồi dặn dò chúng đủ kiểu mới dám trở về trụ sở.
Vì là người duy nhất trong Đoàn tận mắt chứng kiến vụ việc nên tôi bị cả chính quyền gọi lên gọi xuống đến rã rời chân tay. Vết thương ở tay còn chưa liền hẳn đã phải quay trở lại công việc bên Đoàn. Không phải nhờ Petra và Gunther xin giúp, chắc tôi vẫn sẽ vùi đầu vào việc nội trợ và không có thời gian thăm Armin, Mikasa và Eren ở thành Rose. Suốt khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi lại vô thức nhớ lại một phần quá khứ của mình.
Tôi không phải người ở đây. Thế giới của tôi là nơi không có titan, tường thành hay Trinh sát Đoàn. Đó chỉ là nơi con người sống yên ổn, hòa bình mà không phải chống lại chiến tranh giống như tôi bây giờ. Nhưng như thế không có nghĩa là tất cả những người ở đó đều hạnh phúc. Thay vì hứng chịu khổ đau từ titan và những loài quỷ dị man rợ khác thì nhân loại lại phải nhận lấy nỗi đau từ sự vô tâm và áp đặt từ người khác. Và tôi là một ví dụ điển hình.
Tôi không nhớ rõ về những gì đã xảy ra với mình nhưng tôi biết chắc chắn mình từng là đứa trẻ mồ côi được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi. Bà có một người con trai trạc tuổi tôi tên Arthur và bà luôn gán ghép tôi cho anh ấy. Và bà đã ép tôi phải lấy Arthur. Những kí ức tuy không liền mạch nhưng vẫn đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Dường như đã có điều gì đó rất tệ xảy ra khiến tôi không thể nào có thiện cảm với Arthur ngay cả khi anh ta luôn xuất hiện với vẻ mặt tươi cười và quan tâm với tôi. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi cảm thấy trái tim mình nhói đau và ngay tức khắc bất tỉnh nhân sự. Thế nên, việc tôi liên tục ngất đi trong vài tháng trở lại đây đã sớm trở thành một chuyện bình thường tại trụ sở và chẳng ai thấy làm lạ hay lo lắng cho tôi về điều đó, trừ Levi.
Mỗi lần tôi ngã xuống, anh luôn có mặt kịp thời và đỡ lấy tôi, dìu tôi về phòng. Những lúc như vậy, tôi luôn ước gì mình có thể nói lời cảm ơn anh và ôm chầm lấy anh trong vòng tay, nhưng thế giới khắc nghiệt này không cho tôi làm điều đó. Chỉ khi tôi đã tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, Levi đã chẳng còn ở bên cạnh để chăm lo cho tôi nữa. Anh luôn cố gắng rời khỏi trước khi tôi kịp báo đáp ân huệ của anh.
*
Những mảnh kí ức về Arthur và quá khứ cứ luôn dày xéo tâm trí tôi. Chúng thoắt ẩn, thoắt hiện như những bóng ma, liên tục gợi tôi nhớ về cảm giác tuyệt vọng, buồn khổ. Đôi lúc, tôi đã bật khóc trong đêm vì tủi thân nhưng rồi lại tự nhủ rằng, bản thân còn phải chăm lo cho những đứa trẻ. Nếu tôi cứ mãi yếu đuối thế này thì có lẽ đám trẻ sẽ rất đau lòng. Tôi dặn mình không được khóc, đặc biệt là trước mặt Eren, Mikasa và Armin vì điều đó có thể làm chúng rất lo lắng. Mỗi khi đến thăm cả ba ở khu trại, tôi sẽ cố gắng nở một nụ cười thật tươi để chào đón chúng.
Sau một thời gian, Eren quyết định sẽ gia nhập quân đoàn. Cả Armin và Mikasa đều đồng ý đi theo. Thế là tôi giúp lũ trẻ đăng kí vào khóa 104. Cả ba chính thức trở thành thành viên của khóa và bắt đầu đi vào khuôn khổ. Vì không muốn tôi phải đi lại quá nhiều, Armin đã dặn tôi ở lại trụ sở và không cần đem đồ cho cả ba nữa. Tôi vui vẻ chấp thuận và tập trung vào công việc nội trợ cho đội hơn. Thế nhưng, cứ hàng tuần, tôi lại dành một buổi tối để ghé thăm bộ ba ở khu nhà tập thể. Ngoài Eren, Mikasa và Armin thì trong khóa 104, tôi còn quen được rất nhiều cô cậu đến từ các quận trong thành Rose. Lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng có vẻ bỡ ngỡ và ngại ngùng. Mãi sau này, ai trong khóa cũng đều mong chờ chuyến ghé thăm của tôi. Cứ vào gần đêm, tôi sẽ lẻn ra khỏi trụ sở cùng một giỏ bánh mì, phi ngựa đến thẳng khu nhà khóa 104. Trông thấy tôi, Jean sẽ lại lên tiếng:
- Chị câm tới kìa!
Eren tức giận huých vai Jean:
- Sao lần nào mày cũng gọi chị ấy như vậy hả?
Cả hai bắt đầu gây sự với nhau và nếu không có Mikasa can ngăn thì Eren và Jean sẽ lại đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Trong khi đó, Christa cùng Ymir đã đến đỡ tôi xuống ngựa, nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Hôm nay chị đem nhiều bánh mì thế? Lỡ bị phát hiện thì sao?
Tôi lắc đầu cười, trấn an cô bé tóc vàng. Thật ra có bị phát hiện cũng chẳng sao vì số bánh này đều là tôi mua chứ không phải đồ ăn cắp từ trụ sở. Trước khi lên trên mặt đất, tôi có bán đi chiếc nhẫn trên tay mình với một cái giá rất hời. Số tiền ấy được tôi cất rất kĩ để làm vốn riêng. Đến khi quen được các cô cậu trong khóa, tôi mới trích ra một khoản nhỏ để mua bánh mì cho từng người một.
Tôi vừa lôi tấm màn che ra khỏi giỏ, Sasha đã chen vào giữa đám đông, thò tay với lấy ổ bánh:
- Bánh mì... Cho em đi chị Larissa!
Connie thấy Sasha nổi tính háu ăn liền mắng xối xả:
- Này này, bị quản giáo Keith phạt mà chưa chừa tật tham ăn hả?
Tôi ngạc nhiên nhìn Sasha: "Ông ấy phạt em sao?"
Sasha bắt đầu than thở:
- Phải, chị ạ. Ông ấy phạt em chạy mấy chục vòng sân.
Tôi khẽ mỉm cười. Hình ảnh cô bé Sasha cũng giống như tôi ngày nào, đi ăn trộm và bị cắt mất phần ăn tối. Tôi nhìn đám trẻ vừa nói chuyện vui vẻ vừa gặm những ổ bánh mì nguội ngắt mà không kìm được nước mắt. Tôi cũng đã từng có những người bạn, có gia đình đầm ấm thế này. Isabel, Farlan và cả Levi là gia sản vô giá mà tôi luôn trân trọng, giống như Eren, Mikasa và Armin trân trọng bạn bè và đồng đội của mình vậy. Tôi không mong ai trong số họ chịu những thương tổn như tôi năm xưa, càng không mong phải chứng kiến bất kì ai phải bỏ mạng cho lũ titan man rợ kia. Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ không bao giờ mất đi và tất cả họ sẽ đồng hành với tôi cho đến phút giây cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top