"Are you asking me out?"

AU: coffee shop, new year.

Aonung: 26 tuổi

Neteyam: 21 tuổi

Seil: 3 tủi

__________________________________________________

Ngày 30 Tết là thời gian mọi người đều đã về quê để chuẩn bị cho đên Giao Thừa cùng gia đình của mình, song cũng có những người chọn ở lại thành phố để làm kiếm thêm thu nhập hay chỉ đơn giản là không muốn về nhà và cuối cùng là không thể về nhà vì quá bận. Neteyam là loại thứ 3, gần đây anh có một đồ án lớn cần ở lại để hoàn thành nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn mấy đứa em tay xách nách mang về quê còn mình thì ở lại để cày công việc

Bây giờ đã gần 9 giờ, mọi người đều đang đổ xô về điểm xem pháo hoa hay ở nhà để chuẩn bị đón đêm Giao Thừa sẽ đến chỉ trong 3 tiếng nữa. Neteyam dự định mua một ít đồ ăn vặt và nước ngọt để tối nay có cái nhấm nháp lúc xem phim. Nhớ đến cái Tết nhộn nhịp ở quê mọi năm lại nghĩ đến cảnh một mình làm anh cảm thấy trống trải đến lạ

Đi trên con đường vắng vẻ, anh khá ngạc nhiên khi bắt gặp một quán cà phê vẫn để biển hiệu "open" ở trước cửa. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy được bố cục đẹp mắt và không gian ấm áp bên trong, nghĩ về ngôi nhà lạnh lẽo không chút hơi người của mình thì ý định về nhà liền tan biến.

Bước vào cửa tiệm thì mùi bánh mới nướng phả vào người Neteyam làm anh có cảm giác người mình ấm áp lên vài phần. Quán được trang trí theo phong cách nhà gỗ phương Tây, ở phía trước là quán nước còn phần phía sau để nướng bánh và pha chế. Ở trước quầy pha chế còn có một dãy bàn để có thể vừa ngồi vừa quan sát quy trình chế biến. Trên bàn là một con mèo vàng mập ú nằm ngủ ro ro, thấy anh vào mắt nó hơi hé mở như đang đánh giá.

Sau quầy tính tiền là một người đang cặm cụi cho từng miếng bánh được trang trí vô cùng xinh xắn vào mỗi chiếc túi nhỏ. Trông vẻ mặt của người đó có vẻ đã hơn 25 tuổi. Hình như bị giật mình bởi tiếng mở cửa, người đó ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhìn anh:

- Em uống cà phê hả?

Neteyam nhìn vẻ mặt của người đối diện, hơi lúng túng nói:

- Ờm, vì quán vẫn treo biển mở cửa nên tôi- Nếu đã đóng cửa thì xin lỗi đã làm phiền, để-

- Khômg, không sao, thường đêm 30 mọi năm không có ai đến quán nên tôi hơi bất ngờ thôi. Em muốn uống gì?

Neteyam nghe xong cũng chú tâm vào menu trước mắt mình để gọi món. Menu của quán có đa dạng đồ uống nhưng Neteyam chỉ muốn một cốc espresso nóng để làm ấm bản thân và có thêm chút năng lượng cho tối nay.

Neteyam chọn chỗ ngồi ở quầy pha chế sau đó đưa tay khẽ vuốt ve con mèo mập đang ngủ lim dim. Nó khẽ cựa quậy rồi cũng tiếp tục ngủ.

- Bình thường tôi đụng vào còn bị nó cào rách cả da. Vậy mà nó lại để im cho em vuốt ve, cũng không biết là nó đần hay tôi làm chủ thất bại nữa.

Anh nghe tiếng oán giận của người kia liền thấy buồn cười nhưng không nói gì. Một suy nghĩ bỗng đi qua đầu anh:

- Sao quán anh đêm 30 vẫn mở? Không về nhà ăn Tết hửm?

- Người đẹp à, không phải em cũng vào quán tôi uống cà phê một mình đêm 30 đó sao. Tôi không ăn Tết cùng gia đình mấy năm nay rồi, dù sao cũng chả quan trọng. Và, tôi tên Aonung. Hân hạnh làm quen

Nghe người kia gọi anh là "Người đẹp" Làm anh có chút xấu hổ nhưng anh vẫn đáp lại không chậm trễ:

- Tôi là Neteyam, con mèo của anh tên gì?

- Nhóc đó tên Seil, là giống đực. Em vậy mà để ý con mèo hơn cả chủ của nó, tôi có hơi ghen đó nga. Mà sao em lại uống cà phê một mình đêm 30 vậy hả?

- Tôi có công việc nên ở lại để xử lí cho xong, cũng coi như trải nghiệm ăn Tết xa nhà đi.

Vừa nói xong thì Aonung cũng đặt tách espresso nóng hổi xuống bàn và bên cạnh đó là một đĩa bánh croissant còn đang thơm lừng mùi bơ.

- Phần bánh này tôi mời, vừa mới nướng xong nên còn nóng, nhớ cẩn thận.

Neteyam lúng búng cảm ơn. Seil đang nằm ngủ trên bàn nghe tiếng động liền lồm cồm bò dậy, nhìn dĩa bánh trên bàn với ánh mắt thèm thuồng. Neteyam xé một miếng nhỏ cho vào miệng nó còn mình cũng ăn thử một mảnh, bánh vừa mới nướng cho vào miệng liền có cảm giác tan ra, mùi bơ lan tỏa khoang miệng làm anh mỉm cười mãn nguyện.

- Ngon không? Nhìn mặt em làm tôi tự hào về bánh mình làm ghê.

Tiếng Aonung vang lên làm anh hoàn hồn nhìn khuôn mặt không biết từ khi nào đã ở đối diện của mình, bên cạnh hắn là một đống hộp được xếp gọn gàng trong túi. Bây giờ nhìn kĩ mặt hắn Neteyam mới cảm thấy người này đúng thật dễ nhìn, không đẹp như các thần tượng bây giờ nhưng chỉ cần nhìn liền để lại ấn tượng rất sâu . Chưa kể hắn còn cao gần mét 9, tỉ lệ cơ thể gần như bằng người mẫu. Ngoài mặt thì Neteyam thong dong hỏi:

- Sao cuối năm mà anh làm nhiều bánh dư vậy?

Aonung cầm một bịch lên, vừa mân mê vừa nói:

- Gần nhà tôi có nơi nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, mấy đứa nhóc dễ thương lắm. Hôm nay cuối năm tôi cố gắng làm nhiều tặng cho tụi nhỏ. Em coi như cũng là khách hàng cuối cùng rồi, khi nào em xong thì tôi đóng cửa luôn. Nếu tối nay em không có gì làm thì đi cùng tôi cũng được, tụi nhóc chắc thích em lắm.

Neteyam nhìn ánh mắt dịu dàng của Aonung lúc nhắc đến con nít, lòng bỗng nhiên chộn rộn bất thường. Và thay vì dành buổi tối để xem phim thì có vẻ yêu cầu này hấp dẫn hơn rất nhiều. Anh nhìn Seil đang liếm lông ở trên bàn, trả lời:

- Vậy tôi đi cùng anh, dù sao tối nay dự định của tôi cũng chỉ là bật TV cho qua Giao thừa thôi.

Nói xong anh nhanh chóng ăn hết miếng bánh còn sót lại rồi bắt đầu soạn sửa bản thân. Aonung bế Seil vào chiếc balo cho thú cưng, nhờ Neteyam cầm hộ túi đựng bánh rồi hắn bắt đầu tắt hết đèn của quán, đóng hết cửa sổ và cuối cùng là khóa cửa chính. Hai người sóng bước đi bên nhau, Aonung hai tay cầm hai túi căng phồng là bánh, Neteyam đeo balo có Seil ở trong và một túi nho nhỏ đựng mấy con gấu bông mà Aonung mua để tặng thêm cho lũ trẻ. 

Đi tầm 10 phút thì tấm bảng "Nơi cưu mang và nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi" xuất hiện trước mắt anh. Khi đến gần thì bên trong văng vẳng tiếng cười đùa của trẻ con và các bảo mẫu, khi Aonung và Neteyam bước vào thì mọi ánh mắt gần như đổ dồn vào hai người, tụi nhóc thì vui vẻ ra mặt khi thấy Aonung đến. 

- A chú hải cẩu đến nữa kìa

- Sau lưng chú hải cẩu có chú xinh đẹp trông lạ lắm

- Oa chú hải cẩu mang bánh cho chúng ta nè mọi người

Aonung, Neteyam và các cô bảo mẫu chia nhau để phân phát từng gói bánh nhỏ cho đám trẻ, hắn còn tinh tế đưa cho mỗi bảo mẫu một gói bánh xinh xinh nom có vẻ lớn hơn so với của tụi nhóc một chút. Sau khi trò chuyện một lúc thì hai người ra về vì đã đến giờ đi ngủ, thực ra tụi nhóc muốn xem bắn pháo hoa nhưng vì trước đó đã chơi mệt nên ai cũng lim dim. Bảo mẫu đành bất đắc dĩ đưa đám trẻ về giường.

Cũng không biết mạch não của Neteyam bị chập chỗ nào mà anh lại nhận lời về nhà Aonung đón năm mới. Có lẽ cái ý tưởng bước qua năm mới cùng với một anh đẹp trai cao mét 9 có mèo so với việc ở nhà với chiếc TV nghe quá tuyệt vời nên anh đã không kìm nổi lòng mình, cơ mà bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn.

Căn hộ của Aonung nằm trong một khu chung cư cao cấp gần bờ sông. Chỉ nhìn qua cũng đã thấy việc kinh doanh của hắn phát triển tốt đến mức nào. Tuy là như vậy nhưng trong nhà của hắn lại tinh giản đến tối đa, mọi đồ nội thất đều mang hai màu đen trắng đơn giản.

Seil sau khi được thả ra liền chạy đến đệm nằm kế sofa của mình, lười biếng nhắm mắt. Trên chiếc bàn ở phòng khách là một tấm ảnh gia đình trông đã rất cũ, trong ảnh là Aonung hồi bé, chỉ tầm 8 tuổi. Trong nhà hắn theo anh quan sát chỉ có hình chụp với ông bà, còn đây là tấm duy nhất có mặt bố mẹ của hắn. Dù chất lượng hình ảnh rất tệ nhưng vẫn có thể thấy được nét đẹp của Aonung bây giờ chắc chắn được di truyền từ bố mẹ hắn. Aonung thấy anh đứng tần ngần cạnh bức ảnh thì lên tiếng giải thích:

- Bố mẹ tôi từ nhỏ đã thường xuyên ra nước ngoài làm việc, bây giờ họ định cư ở Hà Lan luôn rồi. Tôi hồi nhỏ được ông bà nuôi dưỡng, lớn lên thì mẹ có ngỏ ý đưa tôi sang kia nhưng tôi từ chối. Dù sao ở đây vẫn quen thuộc hơn nhiều, tôi cũng có tiền do tôi làm ra. Ông bà đã mất từ ba năm trước nên từ đó đến giờ tôi cũng chỉ đón năm mới một mình. Đây là năm đầu tiên có người cùng trải qua đêm Giao thừa với tôi mà không phải ông bà.

Nghĩ về không khí nhộn nhịp, vui vẻ ở quê anh mỗi khi Tết đến làm Neteyam thấy Aonung khá thảm. Việc bước qua năm mới với căn nhà ảm đạm này làm anh thấy rùng mình. Neteyam muốn Aonung thử trải nghiệm một cái Tết tưng bừng và đúng nghĩa Tết ít nhất là một lần. Tấm hình cũ nhèm trên bàn của hắn với bố mẹ làm anh càng thêm chắc chắn với quyết định với mình.

- Năm sau anh về quê tôi ăn Tết đi. Ba mẹ tôi dễ tính lắm miễn là anh không làm gì quá trớn, mà anh còn biết nướng  bánh với pha cà phê thì chắc bố mẹ tôi còn mến anh hơn. Nhà tôi cũng rộng, dư sức cho anh ở nhờ mấy ngày. Tết ở quê tôi vui lắm, anh mà không thích thì tôi đền cho anh cái gì cũng được nga. 

Aonung có vẻ hơi ngạc nhiên vì lời nói của anh, không, không phải là "hơi" mà là rất ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài phút sau hắn lại cười phá lên rồi nói:

- Em đây là đang tỏ tình đúng không? Cách này cũng mới lạ thật đấy-

Neteyam nghe vậy liền nhảy dựng lên phân bua:

- Tỏ tình gì chứ, tôi đây là có lòng tốt đề nghị cho anh ăn Tết ở quê mà anh còn bậy bạ như vậy. Cho anh ở nhà luôn bây giờ, gừ.

Aonung nhìn Neteyam như con mèo đang nhe nanh liền hiểu tại sao Seil thích anh. Đều là mèo chắc chắn sẽ có sự thông hiểu. Nhưng hắn cũng không có ý định trêu người kia thêm, dù sao cũng chưa ai từng mời hắn ăn Tết cùng gia đình, có chút ấm áp trong lòng.

- Tôi cứ tưởng em mời tôi về để ra mắt bố mẹ chứ, làm tôi mừng hụt. Nhưng nếu em đã có lòng tốt thì tôi sao có thể từ chối. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi em, không biết em có chấp nhận để tôi tìm hiểu thêm về em không?

Chưa kịp load xong nội dung câu nói thì ngoài trời đã vang lên tiếng nổ lớn của pháo hoa được bắn lên trời. Hai người đồng loạt nhìn qua cửa kính dẫn ra ban công, vì ở tầng cao nên toàn cảnh bắn pháo hoa đều được nhìn thấy dễ dàng. Neteyam dời mắt vào trong thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Aonung đang nhìn mình. Hắn đẹp trai, thật sự rất đẹp trai, nhìn nhiều còn thấy đẹp hơn, lại yêu thương con nít, biết nướng bánh, biết làm đồ uống, có mèo, có nhà, có tiền, rất tốt, rất rất tốt, miệng cũng rất biết nói chuyện. 

- T-tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về anh, nhưng-

Chưa kịp nói xong thì Aonung đã bay tới và ôm anh thật chặt giữa tiếng nổ của pháo hoa báo hiệu một năm mới đã đến. Seil bị giật mình bởi tiếng động lớn nên hốt hoảng chạy đến bên chân Neteyam cọ cọ. Hai người một mèo đứng giữa phòng khách tạo ra khung cảnh hòa hợp đến kì lạ.

Nhìn con người to xác đang ôm mình và cục bông mềm mại ở dưới chân làm Neteyam thấy Tết năm nay cũng không tệ hay còn phải nói là khá tốt, sau hai mươi năm ế ẩm rốt cuộc cũng có con rể để đem về ra mắt bố mẹ, người này lại còn rất hoàn hảo. Càng nghĩ anh lại càng thấy vui vẻ, năm nay hẳn sẽ là một năm đáng trông đợi đây.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top