🦭x🐈
Valentine năm nay vẫn chẳng khác mọi năm, tủ khoá ở trường của Ao'nung bị lấp đầy bởi hàng tá các hộp socola to nhỏ, đắt rẻ chồng chất lên nhau. Cũng chẳng có gì lạ khi hắn vốn thuộc dạng đẹp trai nổi tiếng ở trường, khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ trẻ phải điêu đứng. Ban đầu thì hắn thấy cũng vui đấy, nhưng bị đeo bám nhiều quá xem ra cũng không thoải mái là bao.
Ao'nung cẩn thận cầm từng hộp lên xem qua một lượt, vẻ mặt như đã quá quen. Hắn 'được' tặng nhiều đến nỗi có vài hộp chưa đọc ghi chú đã biết của ai, hoặc có khi biết cả tên của hãng socola ấy. Đa số các hộp đều chọn màu chủ đạo là hồng hoặc đỏ, được trang trí sặc sỡ đủ kiểu. Cho đến khi không gian trong tủ khoá dần trống trải đi, hắn để ý thấy lấp ló một màu xanh. Ao'nung có phần tò mò gạt những chiếc hộp khác sang một bên để nhìn xem. Đó là một chiếc túi vải nhỏ bằng bàn tay, nó nằm tít sâu bên trong góc tủ như thể đã được đặt vào đó từ rất sớm.
Hắn cẩn thận lôi chiếc túi ra ngoài. Nó được may bằng vải cotton đơn giản, nhưng lại có màu xanh ngọc nổi bật, gợi cảm giác mát mẻ của đại dương, vừa hay cũng là màu Ao'nung thích. Trên mặt túi có vài hoạ tiết hình vỏ sò được thêu tỉ mẩn bằng tay, có vẻ chủ nhân của nó là một người vô cùng khéo léo. Hắn thử lật qua lật lại các mặt thì không thấy người đó để lại tên, tự hỏi rằng là ai mà lại chọn cách khác biệt như vậy. Nghĩ mãi cũng chẳng ra nên hắn chỉ đành bỏ nó vào ba lô cùng với những hộp socola khác, dù sao hắn cũng sẽ đem về để ăn chung với Tsireya vì thật sự mớ này quá nhiều.
------------
Giờ giải lao, Ao'nung ghé qua nhà thi đấu bóng rổ để xem mấy đứa đàn em tập luyện. Trong câu lạc bộ có một đứa khá đặc biệt mới vào cách đây ba tháng, nó tên Lo'ak, là một thằng nhóc trông hơi hổ báo. Nó và gia đình từ thành phố khác chuyển đến, mặc dù ban đầu hắn chẳng ưa cái nết cọc cằn của nó, còn vì thế mà xém đập nhau một lần, nhưng xem ra nhóc ấy cũng không tồi, được cái nhiệt tình và thích học hỏi.
Hôm nay vừa hay trông thấy Lo'ak ngồi vui vẻ trên băng ghế, tay cầm một hộp socola ăn ngon lành. Ô kìa, cái vỏ hộp màu tím pastel trông quen quen kia, còn của ai khác ngoài em gái hắn nữa sao. Ao'nung ngứa ngáy mồm miệng chạy lại đập vai thằng đệ, châm chọc nói lớn:
"Chú mày giỏi phết nhờ, được tặng cả socola cơ, sướng nhất chú!"
Lo'ak mém sặc miếng socola trong miệng ra ngoài, dáo dác ngó quanh để chắc rằng không ai nhìn về phía mình. Nó bực bội húc cùi chỏ vào vai hắn càu nhàu:
"Đạ mú, giật cả mình. Thế anh trai đây nhìn lại mình đi, gái tặng cho cả đống còn nói gì?"
"Đấy việc của anh. Thế trông chú mày có vẻ thích hộp socola này gớm nhỉ."
"Ừa, Tsireya làm ngon lắm."
Nó cười cười đỏ mặt, hai tai cụp ra đằng sau một cách thẹn thùng. Ao'nung trông thấy cảnh đó mà chỉ muốn lăn ra cười phá lên, chụp thêm vài bức hình đem gửi cho đứa em gái yêu dấu xem.
"Chuyện, em gái anh đây mà lại."
Đúng thật là hắn biết chuyện công chúa nhà mình và nhóc này đang hẹn hò, bỏ qua ấn tượng ban đầu chẳng có gì tốt đẹp thì hoá ra Lo'ak cũng là một đứa em rể có tiềm năng. Bản thân mang tiếng hotboy bao người đổ, vậy mà suốt ngày phải xem hai đứa chúng nó hú hí với nhau, không công bằng tẹo nào!
Mà cũng không hẳn là Ao'nung chưa có đối tượng. Hắn thực ra có chút cảm tình với anh trai của nhóc Lo'ak - Neteyam. Nói thật thì, Neteyam trông không có chút gì khớp với cái tiêu chuẩn người yêu mà hắn từng tự mình tuyên bố: cá tính, sôi nổi, hay thậm chí là ăn chơi. Anh ta thực sự trái với tất cả những điều đó. Người con trai ấy mộc mạc, giản dị, vừa chững chạc lại vừa có chút tinh nghịch như trẻ con, lúc thì nghiêm nghị nhưng cũng có lúc mang nét duyên dáng đáng yêu. Điều đặc biệt nằm ở cảm giác yên bình, ấm áp mỗi khi Ao'nung ở cạnh người đó, là một cảm giác không chút đề phòng, tưởng như có thể sẵn sàng khui hết bí mật riêng tư của mình. Nếu phải ví Neteyam với một thứ gì đó, hắn sẽ ví anh như những cơn sóng ngoài biển khơi, thật mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng.
Điều duy nhất khiến Ao'nung trăn trở chưa dám tiến lên đó là cảm xúc của Neteyam. Chính bởi vì anh quá thân thiện với tất cả mọi người, hắn mới sợ rằng mình đã ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng anh. Nhỡ đâu những cử chỉ thân mật từng làm hắn đỏ mặt tía tai chỉ là cách Neteyam thường đối xử với bạn bè thôi nhỉ? Nhỡ nói ra, quan hệ của cả hai lại trở nên khó xử?
Sao mà cứ như gần ngay trước mắt, xa tận chân trời...
Nhưng nếu bỏ cuộc, thì đấy lại không phải Ao'nung.
[Kế hoạch tiếp cận Neteyam, bước 1: Lo'ak]
"À đúng rồi, anh trai nhóc có làm gì cho Valentine không thế?" - Hắn gặng hỏi.
"Anh ấy á? Ừ có đấy. Hôm qua anh ấy dành cả tối để tự làm socola, trông có vẻ tâm huyết lắm, làm tôi cũng tò mò xem là cho ai. Mà cứ rầu rĩ than thở bảo sợ người ta không thích, sợ người ta từ chối mãi thôi."
Nghe thế, tự nhiên hắn bủn rủn tay chân, lòng căng thẳng nhưng cũng le lói chút hi vọng. Hoá ra Neteyam cũng tặng quà Valentine, một là cho hắn, hai là người khác. Và Ao'nung thề hắn sẽ đập đầu chết nếu suy đoán thứ hai là thật.
"Thế...thế chú mày có nhớ giao diện món quà không? Anh đây bộ trưởng bộ ngoại giao, có gì thăm dò giúp cho." - Ao'nung nói, trên mặt hiện ra một nụ cười sượng trân.
"Gì tốt vậy cha. Mà thôi cũng được, ít ra cũng giúp anh ấy đỡ lo. Hừm, theo tôi nhớ thì anh Neteyam đã gói quà bằng một cái túi vải, màu xanh ngọc, hàng limited tự làm 100%." - Lo'ak đưa tay vuốt vuốt cằm, nhìn như một ông cụ non đang suy nghĩ.
Màu xanh ngọc à...màu xanh...Khoan đã nào!
Đầu Ao'nung như vừa loé lên một thứ gì đó thật điên rồ nhưng cũng thật phấn khích. Hắn đứng phắt dậy chạy ngay về lớp, còn nhóc Lo'ak chỉ kịp nghe tiếng nói lớn vọng lại "Cảm ơn chú mày, Lo'ak!" trước khi hắn đi khuất bóng.
Vừa về tới phòng học của lớp, Ao'nung chỉ chờ có thế để sa ngay vào bàn của mình. Hắn mở ba lô ra, gấp gáp lục lọi giữa một đống hộp socola để tìm ra chiếc túi màu xanh ấy. Khi chiếc túi nằm gọn trong tay, tim hắn đã đập mạnh đến mức có thể nghe được. Hắn nuốt nước bọt xuống cổ họng, tay run run chậm rãi tháo mở chiếc nơ cột ở miệng túi, từ tốn mở ra xem. Bên trong là một bọc nhỏ đựng những viên socola tròn, ngoài màu nâu đặc trưng thì có cả những viên được phủ thêm một lớp màu xanh ngọc bóng loáng. Còn một vật khác nữa, một chiếc khăn tay vuông có đường chỉ viền cũng là màu xanh, điểm nhấn bằng hình thêu của một chú hải cẩu tròn ủm, bên cạnh có chữ "skxawng".
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ hình ảnh chú hải cẩu chỉ là cái gì đó ngẫu nhiên, nhưng Ao'nung thì khác. Có một người, đầu tiên và duy nhất gọi hắn bằng cái biệt danh "hải cẩu".
"Cậu...Neteyam...cậu được lắm!"
Hắn cầm luôn chiếc túi trong tay mà phi thẳng ra khỏi lớp, miệng nở một nụ cười sung sướng mãn nguyện.
Điểm dừng chân của hắn là ở thư viện, vì hắn biết Neteyam luôn đến đây đọc sách vào giờ giải lao. Ao'nung hít sâu, như thể sắp đối diện với điều gì đó vô cùng trọng đại trong đời, mà có lẽ là đúng thế thật. Không khó để tìm thấy hình bóng anh đang đọc sách ở chiếc bàn yêu thích gần cửa sổ. Trông thấy hắn đến, Neteyam có chút bất ngờ, nhưng khi thấy chiếc túi trong tay hắn, dường như anh có thể đoán ra rồi.
"Này Neteyam, cậu có nghĩ mình đã tặng quà Valentine cho đúng người chưa?" - Ao'nung cười khẩy trêu chọc.
Anh nhổm người đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần hắn, chiếc đuôi phía sau không ngừng ngoe nguẩy. Cặp mắt màu vàng tự tin nhìn thẳng vào hắn.
"Tặng thì tặng rồi, chỉ là không biết người ta có thích hay không thôi." - Neteyam cười ranh mãnh.
"Thế à, tôi e là người kia đã thích đến phát điên rồi ấy."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top