i s y.

Neteyam lớn lên với những khúc ca và lời ru của mẹ.

Em được vỗ về và ôm ấp trong vòng tay của cha. Và lớn lên với sự ân sủng từ mẹ Eywa vĩ đại.

Em đã từng có một cuộc đời như thế.

Một mảnh đời mà dù có mang trên vai hàng tá trách nhiệm thì đối với em, chúng chẳng là gì nếu phải so với tình yêu em dành cho gia đình cùng những đứa em thơ hãy còn non dại.

Và em từng trót nghĩ đời mình chỉ đến mà thôi.

Rồi mai kia em sẽ phải khoác lên mình đầy rẫy mạng nhện, một lối mòn đã được định sẵn từ trước cả khi em được sinh ra.

Em sẽ tự bó buộc mình trong đó cả đời, vì em còn không có cho mình một sự lựa chọn.

___

Neteyam nghĩ em đã nhầm.

Phạm phải sai lầm chí mạng mà không đáng được thứ tha. Dù rằng từng thớ cơ trong Neteyam đều đang kêu gào, đòi hỏi được chạm vào người kia thêm chút nữa.

“Neteyam ơi?”

Và rồi, em nghĩ mình sẽ chìm, chết ngạt trong tình yêu đang dần lớn lên kia, xâm chiếm hết từng ngóc ngách trong buồng phổi, khiến mắt em mờ cả đi vì dục vọng dành cho người trước mặt quá đỗi rõ ràng.

“Em đây, Ao'nung à.”

Em nhìn xuống mặt cát dưới chân mình, biển đang oằn mình lên hất những đợt sóng vừa lạ mà vừa quen đến bên em.

Em bất giác nhớ về ngày mình hoà ca với biển.

Em nhớ Ao'nung đã dùng lời ca để dạy em về Metkayina thế nào.

Cùng cái ngày gã trao cho em chiếc vỏ sò đầu tiên.

Để rồi nhiều, thật nhiều những cuộc trò chuyện đầy ắp tiếng cười bên bờ cát.

Neteyam cũng sẽ không bao giờ quên, ngày Ao'nung rụt rè đưa cho em đôi vòng tay đính đầy vỏ sò màu vàng nhạt, không đủ đẹp như màu mắt em, nhưng gã bảo chúng sẽ làm em thêm lộng lẫy.

Họ trao nhau nụ hôn đầu vào cuối buổi hoàng hôn, khi đường chân trời phía xa xa đã dần tắt ngúm, và mặt nước dưới chân cũng trở nên lạnh lẽo dần.

Neteyam nhận ra em đang trở nên tham lam hơn mỗi ngày, khi những cái nắm tay hay nụ hôn đối với em vẫn là không đủ.

Em đã bao giờ khao khát thứ gì hơn thế chưa nhỉ? Chắc là chưa, vì chỉ có tình yêu của gã mới làm em trở nên điên cuồng như thế.

“Anh tìm em mãi.”

Gã rít lên một tiếng thật dài, làm những giọt nước dính lên người Neteyam trong khi cố gắng dụi đầu vào hõm cổ em, rải vài nụ hôn vụn vặt lên phần môi và gò má.

Và gã nắm lấy tay em, nắm thật chặt như thể gã chỉ còn nốt lần này để được ôm em vào lòng để cất lên những lời ca đẹp nhất.

Gã hát không được hay như mẹ Ronal, hay đủ thánh thót như Tsireya. Nhưng lại đủ để Neteyam cảm thấy em chính là người được gã thương yêu nhất trên quãng đường tương lai thật dài ở phía trước.

Neteyam sinh ra từ lời ca, em chính là hạt giống được gieo vào trong đất và chờ ngày nảy mầm, vươn lên trở thành một cái cây đủ vững chắc để che chở cho những người em yêu thương. Nhưng một lúc nào đó nếu em mệt nhoài vì trọng trách cùng áp lực, người thấu hiểu được chúng ngoài Ao'nung ra sẽ chẳng còn ai cả.

“Ngày mai mình cùng đi cưỡi Ilu nhé.”

Em thuộc về người đàn ông này, và gã thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top