3. Ngỏ lời
Trưa hôm sau, những thành viên còn lại của gia đình Sully đáp xuống Awa'atlu trong sự chào đón nồng nhiệt của tộc Metkayina. Hệt như Tonowari từng nói, nhà Sully sẽ luôn có một chỗ ở Awa'atlu. Awa'atlu chẳng thay đổi gì mấy so với lần cuối cùng họ ở đây. Vì vậy đám nhóc nhà Sully không hề thấy xa lạ, hào hứng thu dọn rồi chạy đi chơi. Neytiri phì cười nhìn đàn con kéo nhau chạy ra bờ biển, nơi đám nhóc Metkayina đang đợi sẵn. Chỉ lạ một điều là không thấy bóng con cả nhà Tonowari, mà Neteyam của bà cũng không chịu ra ngoài chơi.
Neytiri về kén và thấy Neteyam cuộn người trên tấm thảm mỏng, cả người co lại như bào thai. Neytiri nhíu mày, vuốt ve sống lưng con trai.
"MaTeyam. Con bệnh à?"
Neteyam ngồi dậy, lắc đầu nói không có việc gì, nhưng sắc vàng ảm đạm trong đôi mắt cậu đã khiến Neytiri chú ý. Bà vuốt mặt con trai, hôn lên trán nó. Neytiri luôn tôn trọng các con, nếu con chưa muốn nói thì bà cũng không ép.
"Nào, đứng dậy đi ra ngoài, để mẹ chải tóc cho con."
Đây là cách mà Neytiri thường dùng để an ủi Neteyam bé nhỏ khi cậu bị ba Jake la mắng, đa số đều là do nhóc trông em không cẩn thận. Neteyam nho nhỏ không dám cãi ba, tủi thân nép trong lòng ngực mẹ. Mẹ Neytiri sẽ dịu dàng hôn trán rồi chải tóc cho con trai, khe khẽ vỗ về Neteyam. Sau này Neteyam lớn lên, hiểu về trách nhiệm của mình, cũng học được cách điều chỉnh cảm xúc nên những dịp hai mẹ con gần gũi từ từ giảm bớt. Hơn nữa Neytiri cũng bận rộn chăm mấy đứa nhỏ hơn.
Những chải vuốt dịu dàng trên tóc tựa như chạm đến linh hồn cậu. Vỗ về cậu giữa vô số bất an và buồn bã. Ngay từ khi sinh ra, ba mẹ đã dạy cậu về sự khác biệt của bản thân, đặc biệt là dạy cậu cách bảo vệ mình. Neteyam không được phép tiết lộ cho ai khác ngoài trừ bạn đời tương lai, thậm chí mấy đứa nhỏ trong nhà cũng không biết. Neteyam luôn phải che giấu sự dị biệt dù là ở chính quê hương rừng núi của mình, vậy mà nực cười làm sao cậu lại để Ao'nung phát hiện ra. Neteyam đã bị sự âu yếm và khoái cảm Ao'nung mang tới mê hoặc, hoàn toàn buông xuống phòng hộ của chính mình.
Đến tận bây giờ Ao'nung vẫn không tới tìm cậu. Còn cậu thì không cách nào quên được biểu cảm sững sờ của Ao'nung khi đó. Có lẽ Neteyam nghĩ lầm rồi, Ao'nung không "thấy" cậu, anh chỉ thấy lớp vỏ ngoài thôi. Mà buồn cười là kể cả lớp vỏ ngoài này cũng thật vặn vẹo.
"Mẹ." Neteyam đột ngột hỏi: "Lúc mẹ gặp ba... mẹ có thấy sợ không? Kiểu, ba không giống mọi người ấy."
Neytiri bật cười: "Lúc mới gặp mẹ còn muốn gi.ết ba con. Mẹ-" Neytiri đang nói giữa chừng thì khựng lại vì bà phát hiện vết hôn ở cổ và dấu tay hơi mờ trên eo Neteyam. Máu nóng sôi lên trong người Neytiri khi đồng thời nhìn thấy đầu ngực con trai có rất nhiều vết xước. Không thể là tai nạn ngẫu nhiên được. Bà đã có gia đình, đương nhiên hiểu những dấu vết này là gì. Cộng thêm biểu cảm và câu hỏi kỳ lạ của Neteyam, Neytiri lờ mờ đoán được lý do con trai hành xử kỳ lạ. Thề có Eywa, bà muốn xé đôi tên khốn kia ngay lập tức.
"Sau nữa mẹ?"
Neytiri hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Sau đó thì mẹ nhìn thấy linh hồn của ba con - một chiến binh vĩ đại. Khác biệt bên ngoài không quan trọng, chỉ cần con và người đó nhìn thấy nhau là đủ. Nếu có kẻ nào dám ép buộc hay khinh bỉ con," Neytiri rít qua kẽ răng, "cứ đánh chúng, mạnh vào, có ba mẹ ở đây."
Neteyam hơi chột dạ, qua quýt gật đầu. Neteyam vờ như vô tình co chân lại, vòng tay ôm lấy hai chân, đặt cằm lên đầu gối. Ngày hôm qua Ao'nung cắn vú cậu hơi mạnh, làm nó sưng vù lên, đến bây giờ chạm vào vẫn còn hơi tê nên cậu sợ mẹ để ý. Neteyam vụng về che giấu, lấp liếm đổi qua đề tài khác. Neytiri ôm cả người con trai vào lòng, thì thầm:
"Phước lành của Eywa cho ai trở thành bạn đời của con. MaTeyam, có gì phải nói với mẹ ngay, biết không?"
"Dạ, con biết rồi."
Tối hôm sau khắp Awa'atlu ngập tràn trong âm nhạc và hoa tươi. Mọi người đều khoác lên mình bộ trang phục cầu kỳ nhất, vừa là vì dịp lễ hội, vừa là muốn thu hút bạn đời ưng ý.
Ao'nung là thế hệ thủ lĩnh tiếp theo nên ăn vận phục trang rất nổi bật. Dù đã tự dặn lòng mình nhưng Neteyam vẫn không kìm được nhìn về phía anh. Hôm nay Ao'nung đeo khá nhiều trang sức, làm từ nanh thủy quái và thực vật ở biển. Cơ bắp cuồn cuộn chắc nịch, đường quai hàm vuông vức gợi cảm và ánh mắt sắc bén có thể khiến bất kỳ thiếu nữ nào đổ gục dưới chân anh. Neteyam vô thức nhớ lại những đụng chạm nồng nhiệt giữa họ vào ngày hôm đó. Cơ thể tràn ngập sức mạnh kia đã đè cậu dưới thân, mạnh bạo chạm đến thân thể và linh hồn cậu. Neteyam vẫn còn nhớ rõ cảm giác cả người run rẩy theo từng cử động của Ao'nung.
Ao'nung là nhân vật chính trong điệu nhảy mở màn, nói về hành trình từ một thiếu niên đến chiến binh vĩ đại. Ánh lửa bập bùng hắt bóng lên người Ao'nung, tạo nên những mảng màu sáng tối đan xen, như thợ săn ẩn mình đợi con mồi. Mồ hôi lăn dài trên ngực anh, dọc theo vòng eo săn chắc và biến mất đằng sau khố quần. Từng giọt từng giọt rơi xuống. Neteyam liếm môi, cảm thấy hai đầu ngực bắt đầu ngứa ngáy. Nơi bí ẩn giữa hai chân vì bị kích thích mà hấp tấp mấp máy. Neteyam cọ xát hai chân, rục rịch muốn giảm bớt cảm giác khó chịu.
Neteyam cúi đầu không nhìn Ao'nung nữa, nhưng thỉnh thoảng tiếng thét dài của anh vang bên tai vẫn kéo cậu vào những ảo tưởng ám muội. Neteyam thấp thỏm không yên, chỉ đợi khi điệu nhảy kết thúc để lẻn đi ra ngoài hít thở không khí. Vì vậy cậu đã bỏ lỡ ánh mắt chăm chú của Ao'nung khi thấy cậu quay lưng bỏ đi.
Phải mất một lúc sau Ao'nung mới thoát khỏi đám đông để đi tìm Neteyam. Suy nghĩ của anh vẫn còn rối bời lắm, nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi. Ao'nung loay hoay ở bãi đá một lúc lâu, đang định đi tìm chỗ khác thì nghe tiếng Neteyam.
"Cút ngay!"
"Nào, nào, tôi chỉ muốn làm quen thôi."
Ao'nung đi theo tiếng cãi vã rồi nhìn thấy Neteyam đang bị một thanh niên Metkayina lôi kéo sau bãi đá vắng. Ao'nung chẳng cần quan tâm tên này là ai. Anh xông vào nắm lấy tay Neteyam kéo ra sau lưng, gầm gừ:
"Em ấy là của tao. Biến đi trước khi tao đập mày."
"Bình tĩnh Ao'nung, tôi không biết cậu ấy là của cậu." Thanh niên Metkayina đưa hai tay lên đầu. "Cứ tự nhiên." Thanh niên nói xong thì liếc Neteyam lần cuối rồi bỏ đi.
Không gian xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ. Neteyam nhìn bàn tay to lớn đang bao lấy cổ tay mình, giãy giụa muốn thoát ra. Ao'nung vốn đang bực mình vì chuyện ban nãy nên sự kháng cự từ Neteyam như đổ thề dầu vào lửa. Anh nắm lấy cằm Neteyam, kéo cậu lại gần rồi nói:
"Lần trước chưa thỏa mãn cậu nên giờ mới đi lung tung đúng không? Đáng lẽ tôi nên chơi nát cậu chứ không để cậu chạy đi dễ dàng thế." Ao'nung không đợi Neteyam phản ứng đã đè cậu xuống bãi cát. Bóng dáng to lớn của anh che khuất ánh trăng sáng trên bầu trời, tựa như nuốt trọn tia sáng cuối cùng soi rọi tâm trí Neteyam. Cơ thể cậu bắt đầu hồi tưởng lại trải nghiệm sung sướng từng có với anh, khẽ rung lên như con mồi chờ đợi giây phút tế thần.
"Cái đồ dâm đãng này." Ao'nung đánh vào cặp mông căng mẩy của Neteyam khi phát hiện nơi phía dưới của cậu đã bắt đầu chảy nước. "Thèm ch.ết rồi đúng không? Để tôi-"
"Cậu không cần phải ép mình." Neteyam dùng hai tay che mặt, nghèn nghẹn nói: "Tôi biết tôi dị hợm. Cậu mau buông ra đi."
"Khô-"
Ao'nung biết Neteyam hiểu lầm chuyện hôm bữa, đang định giải thích thì phát hiện hai bên má cậu ướt ướt. Cậu che lại đôi mắt vì không muốn nhìn thấy sự chán ghét trên gương mặt anh, đồng thời cũng muốn giữ chút tự trọng cuối cùng. Cậu chán ghét cơ thể dị dạng của mình, chán ghét luôn cả sự nhạy cảm lẫn nhớ nhung nó dành cho Ao'nung. Anh bối rối khi thấy Neteyam khóc, vội vàng cúi xuống hôn lên cằm, cổ và ngực cậu, dịu dàng vuốt eo cậu, an ủi:
"Đừng khóc, cậu không thích thì chúng ta không làm gì cả. Tôi không ghét cậu, tôi chỉ là... chỉ là bất ngờ quá. Cậu là Neteyam, cậu như thế nào tôi cũng thích cả."
Ao'nung kéo tay Neteyam ra, hôn lên trán và đôi mắt cậu, thì thầm: "Tôi rất hối hận. Sau đó tôi có tới kén muốn tìm cậu nhưng không dám vào. Tôi sợ cậu giận. Tôi thấy cậu, MaYam. Tôi thấy cậu. Hôm nay tôi còn chuẩn bị sẵn quà cho cậu đây."
Như sợ Neteyam không tin, Ao'nung vội gỡ túi nhỏ ở bên hông xuống, lấy từ bên trong một chiếc vòng cổ cầu kỳ tinh xảo. Nó được kết bằng cái hạt gỗ xen lẫn vỏ sò, vỏ ốc, thả dài che khuất một nửa ngực, là một dạng kết hợp giữa vòng cổ và áo yếm. Ao'nung cười ẩn ý: "Tôi thích ngực cậu. Lỡ bú sưng thì dùng nó che lại."
Neteyam đỏ mặt liếc Ao'nung nhưng vẫn nằm yên để anh đeo vòng cổ lên cho mình. Ao'nung đeo xong cũng không rời khỏi đi mà mút lấy cần cổ thon dài của cậu. Ao'nung đưa tay vân vê hai đầu vú Neteyam, khiến cậu bật thốt lên những tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng. Vòng cổ anh tặng có vài hạt thả rũ trước ngực, Ao'nung nghịch ngợm lấy một hạt gỗ thon dài chọt vào vú Neteyam rồi lắc lư cho nó cọ xát trên đỉnh vú. Neteyam rùng mình, eo cong lên chạm vào gậy thịt cứng như đá của Ao'nung.
"Tôi muốn em MaYam, chỉ muốn em."
Ao'nung dùng hai ngón tay cái vo tròn đầu ngực Neteyam, thỉnh thoảng bấm vào đỉnh vú một cái làm Neteyam giật nảy người. Ao'nung hạ thấp người, để cặc bự liên tục hôn lên lồn non của Neteyam. Dù cách một lớp vải khố nhưng Neteyam vẫn cảm nhận được hơi nóng đến đáng sợ tỏa ra từ con cặc bự kia. Lỗ lồn bị kích thích mấp máy phun nước dâm, tựa như chuẩn bị sẵn để thứ kia xâm chiếm mình. Ao'nung cười tà lột sạch khố của hai người rồi cúi xuống hôn Neteyam. Miệng, vú và lồn non đều bị Ao'nung giày vò, khoái cảm khiến đầu óc Neteyam mụ mị. Ao'nung kéo vú Neteyam lên cao rồi thả xuống, thích thú nghe tiếng than của cậu bị chặn lại bởi nụ hôn sâu của hai người. Anh thúc cặc hôn vào cửa lồn, chỉ tiến vào một chút rồi lại rút ra, liên tục như thế cho đến khi toàn bộ đầu nấm đều ướt đẫm nước dâm.
Ao'nung thở dốc, khao khát ngập tràn trên gương mặt. Anh kéo đuôi tóc mình rồi vuốt ve gương mặt Neteyam: "MaYam, xin hãy làm bạn đời của anh."
Neteyam nhắm mắt, linh hồn run rẩy trước câu nói của Ao'nung. Cậu không dám mở mắt, sợ rằng ánh mắt sẽ tố cáo khát vọng trong lòng cậu. Neteyam nói nhỏ: "Ao'nung, đừng đùa, cậu... cậu sẽ hối hận."
Ao'nung lướt môi khắp mặt Neteyam, như lông vũ cọ nhẹ lên da thịt. Ao'nung thì thầm: "Điều tôi hối hận nhất đến giờ là trưởng thành quá muộn, không kịp hỏi em khi em 15 tuổi. MaYam, em có muốn hay không, vậy thôi."
"Tôi- Á! Ao'nung!"
Cặc bự nhấn và rồi đảo nhẹ một cái làm Neteyam giật mình. Cậu trừng mắt, đánh lên ngực anh. Dù vậy nhưng lồn múp bên dưới dường như rất hài lòng mà cắn chặt không muốn buông.
Ao'nung cười, cắn tai Neteyam: "Bạn nhỏ dưới này đồng ý rồi, em nhanh nhanh lên nào."
Neteyam đỏ bừng cả mặt, nghiến răng muốn đập tên ngố kia một phát rồi quăng xuống biển. Nhưng gò má đỏ hồng và tiếng nước lép nhép nơi hai người chạm nhau làm cái liếc mắt của Neteyam chỉ khiến không khí thêm nhuốm mùi sắc tình.
Ao'nung mài cặc lên hột le bé xinh, âu yếm: "Tôi thấy em, MaYam, mau trả lời tôi đi."
Neteyam nức nở quấn lấy đuôi Ao'nung. Sau đó cậu ngập ngừng cầm lấy đuôi tóc, nói với Ao'nung: "Tôi sẽ giết cậu nên cậu dám lừa tôi."
"Xin thề có Mẹ Vĩ Đại, tôi sẽ mãi trung thành với em."
Đuôi tóc Neteyam tách ra, để lộ những sợi tơ mảnh phát sáng. Ao'nung cười thỏa mãn cầm đuôi tóc của mình lại gần. Dưới ánh trăng sáng và tiếng sóng vỗ dịu êm, nghi lễ thiêng liêng diễn ra dưới sự chúc phúc của Mẹ Vĩ Đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top